- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 94: Nuôi anh
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 94: Nuôi anh
Nhiễm Tỉnh nghĩ đến con số hiển thị trên diễn đàn, chuyển thẳng bốn nghìn tệ vào WeChat, đương nhiên không quên hỏi: "Đủ bốn nghìn tệ chưa? Thiếu thì em gửi thêm cho anh."
Phó Tuyết Thần: "..."
Là tiền của nữ thần đó!
Anh mơ hồ biết đôi chút, cô gái này sinh ra trong một gia đình khá giả, đúng kiểu tiểu thư dùng tiền giải quyết mọi bất đồng.
Đối với sinh viên, bốn nghìn tệ không phải là một số tiền nhỏ, nó tương đương tới hai tháng tiền sinh hoạt của nhiều người, nhưng Nhiễm Tỉnh lại có thể xoay xở được chỉ trong nháy mắt.
Lúc trước Phó Tuyết Thần không ngần ngại nhận chút tiền lì xì của bạn gái, bây giờ tặng quà cho bạn gái lại được hoàn tiền, anh mà không kiên quyết từ chối thì mất mặt quá còn gì.
Anh lập tức gọi video sang, nói chuyện trực tiếp.
Nhiễm Tỉnh nhanh chóng liếc mắt về phía sau, Nguyên Thiển vẫn đang mặc quần áo ban ngày cuống cuồng tìm bài luận văn, sau khi Nhiễm Tỉnh chắc chắn cô bạn cùng phòng sẽ không xuất hiện hình ảnh khiếm nhã nào trong cuộc gọi video rồi mới bắt máy.
Cuộc gọi được kết nối xong, cô chỉnh góc để camera chỉ có thể quay mình.
Vâng, khi mở cam, cô luôn cố gắng không quay đến bạn cùng phòng, ký túc xá nữ mà, ai chẳng quan trọng vấn đề riêng tư.
Phó Tuyết Thần thấy cô nàng đã tẩy trang thì mỉm cười. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô không trang điểm, ngũ quan tinh xảo, làn da mịn màng, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo không tì vết, dù không trang điểm vẫn không thể đánh gục sự trẻ trung, tươi tắn tuổi mười tám đầy sức sống của cô.
Phó Tuyết Thần thấy gương mặt xinh xắn của bạn gái đáng yêu như búp bê Tây Dương, tim như lệch một nhịp, từ buồn cười và bất đắc dĩ hóa thành dịu dàng và ngọt ngào.
Xét ở một góc độ khác, Nhiễm Tỉnh vô tình như vậy chẳng qua là do được gia đình giáo dục tốt, cô ấy yêu bạn vì con người của bạn chứ không phải vì tiền của bạn.
Nhưng đôi khi, nó cũng khiến người khác… không thở nổi.
Phó Tuyết Thần cười nhẹ nói: "Anh tặng giày cho em, em không cần chuyển tiền lại đâu."
Anh tạm dừng một chút, rồi nói: "Tỉnh Tỉnh, em có thể chú ý một chút không, tuy là anh không quan tâm đến chuyện đàn ông phải này nọ lắm, nhưng bạn trai em cũng cần chút… thể diện mà."
Anh tặng em giày, em chuyển tiền lại cho anh, vậy ra anh chẳng khác nào là đi nước Anh mua đồ dùm em.
Vẻ mặt Nhiễm Tỉnh có phần bối rối, cảm thấy đây không phải là vấn đề thể diện mà là giá cả, cô do dự nói: "Nhưng quà đắt quá, em không nhận được!"
Phó Tuyết Thần điềm đạm, thanh lịch cười, hệt như núi xa mây bay: "Tỉnh Tỉnh, em hiểu lầm bạn trai em rồi! Hoàn cảnh gia đình nhà anh không tệ đâu, tiền tiêu vặt cũng không ít, với cả anh còn có học bổng nữa, vẫn chưa dùng hết!"
Nhà Phó Tuyết Thần rất giàu có, quần áo anh mặc, dù là một cái áo phông tùy tiện mua cũng phải đến bốn chữ số, nhưng anh không phải kiểu người thích phô trương thanh thế đến mức chỉ thích mặc đồ có thương hiệu nổi tiếng, nên nhìn quần áo của anh sẽ không rõ cụ thể anh thế nào đâu, đối với giày thông thường hay giày bóng rổ đều đồng thương hiệu, nhìn qua là biết không phải dạng vừa.
Nếu mua giày dưới bốn nghìn tệ, anh sẽ cảm thấy… thật chẳng khác gì mua bắp cải, cứ như được tặng miễn phí ấy.
Đương nhiên, nếu nói vậy, e là sẽ bị đánh chết mất.
Anh không biết gia đình của Nhiễm Tỉnh cụ thể thế nào, anh đánh giá gia đình cô thuộc tầng lớp trung lưu, đương nhiên điều kiện dân cư ở Thành Đô không tệ, hầu hết con gái một đều rất khá giả. Chắc chắn Nhiễm Tỉnh không thiếu tiền, nhưng cô lại không nói mình giàu hay tự xưng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, quần áo của cô đều ngang hàng với các sinh viên, giày dép chỉ vài trăm tệ, còn túi thì rẻ hơn, toàn mua trên Taobao.
Phó Tuyết Thần là một người tinh tế, anh sợ cô sẽ nghĩ mình quá giàu, hai người quá chênh lệch, nên Phó Tuyết Thần nhẹ nhàng thản nhiên: “Tỉnh Tỉnh, em yên tâm đi, giày hơn ba nghìn anh mua nổi, anh có nhiều học bổng với lại trước đó còn độc thân nên tiết kiệm được nhiều tiền lắm."
Anh nói xong, Nhiễm Tỉnh không phản ứng gì.
Tuy nhiên, ba cậu bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần lại không khỏi âm thầm phản bác.
Thương Triều ở phòng ngủ to nhỏ: "Anh còn độc thân nên anh giàu lắm, haha, tôi đây cũng độc thân mà sao không giàu."
Dịch Sư Bạch cũng trợn mắt nói: "Lại còn học bổng, mẹ nó, năm nhất thầy bảo cậu ta nộp đơn xin học bổng quốc gia tám nghìn tệ. Cậu ta có thèm xin đâu, nói là phiền, lười ghi đơn. Tám nghìn tệ còn không bắt cậu ta viết cái đơn được, giờ lại ra vẻ liêu muội, vừa học vừa làm, dựa vào học bổng để sống, nghe buồn nôn chết mất."
Thẩm Từ Chương cũng thêm dầu vào lửa: "Thế giới của người giàu thật sự không thể hiểu nổi."
Dịch Sư Bạch tiếp tục phản bác: "Còn cái gì mà học bổng chưa dùng hết, mỗi học kỳ cậu ta tích điểm thi cao nên mới được học bổng hai nghìn tệ. Đứng đầu năm nhất được thêm lên bốn nghìn tệ, bốn nghìn tệ đó cậu ta mời tôi đi ăn một bữa món Nhật còn không đủ!”
Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh ở bên nhau không lâu, không có nhiều thời gian gọi video tình cảm, vất vả lắm mới được một chút, dàn ký túc xá lập tức mở hội phản bác.
Thật ra, lúc Phó Tuyết Thần bắt đầu liêu muội, khiến mọi người đều sợ hãi, trông chẳng khác nào loại người nói dối không chớp mắt.
Phó Tuyết Thần nhìn những lời lên án dồn dập của ba cậu bạn hiển thị trên thanh thông báo của màn hình di động, trong lòng anh không hề nao núng chút nào, gương mặt vẫn giữ nét thản nhiên, điềm tĩnh như không có gì xảy ra trước camera, ra vẻ hoàn cảnh gia đình chúng ta tuy giống nhau, nhưng anh tiêu tiền không nhiều, anh thừa sức tiết kiệm tiền nuôi em, siêng năng chăm chỉ học tập tích học bổng.
Nhiễm Tỉnh nghe vậy, suy nghĩ kỹ càng, không còn khăng khăng chuyển tiền giày cho Phó Tuyết Thần nữa, bốn nghìn tệ chắc chắn không phải là số tiền lớn đối với tầng lớp trung lưu ở Hàng Châu. Phó Tuyết Thần là người gốc Hàng Châu, gia đình anh hẳn là không tệ, hơn nữa đây không phải lần đầu anh nhấn mạnh mình có học bổng.
Không thể phủ nhận học bổng của các trường nổi tiếng rất lớn, của quốc gia là tám nghìn tệ, ngoài ra còn hàng loạt học bổng khác, các học bổng đó đương nhiên nhiều hơn.
Điểm số của Phó Tuyết Thần cao ngất ngưởng, anh cũng giành giải ở nhiều cuộc thi, nên chắc hẳn anh xin được rất nhiều học bổng.
Bốn nghìn tệ thực sự chẳng là gì đối với Phó Tuyết Thần, cô vì bốn nghìn tệ mà làm bạn trai mất mặt thì cũng không hay lắm.
Nhiễm Tỉnh ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mềm mại ngọt ngào: "Vậy cũng được, em sẽ nhận đôi giày này."
Dừng một chút, cô lại nói: "Sau này anh không cần tặng em món quà đắt tiền như thế đâu, cứ giữ tiền đấy mà ăn uống, đừng mua quà cho em.”
Cô chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy đôi giày bốn nghìn tệ này sẽ làm khủng hoảng kinh tế của bạn trai nên nói tiếp: "Nếu anh không có tiền sinh hoạt thì cứ nói với em, em gửi tiền cho anh."
Em gửi tiền cho anh.
Rộng rãi thế sao?
Phó Tuyết Thần thấy cô nàng chi tiền cho mình phóng khoáng như vậy, thực sự cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, vừa đơn thuần vừa tốt bụng, dường như sợ anh phá sản vì yêu đương, nên anh quyết định giữ của tiết kiệm, mím môi mỉm cười: "Ok, nghe lời em, sau này anh chỉ hẹn em ăn cơm thôi, cố gắng không mua quà đắt tiền cho em."
Nhiễm Tỉnh hài lòng gật đầu.
Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Cuộc gọi video kết thúc, ba cậu bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần bắt đầu dày xéo anh.
Thương Triều cười đùa: “Được ha, không tồi nha Phó Tuyết Thần, có đại gia bao nuôi rồi.”
Phó Tuyết Thần liếc xéo cậu ta, không thèm phản ứng.
Thương Triều ngẫm nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nhắc nhở: "Phó Tuyết Thần, cậu nhớ kiềm chế một chút, em gái Tỉnh đối với cậu tốt lắm đó, sợ cậu không có tiền sinh hoạt mà không chịu nhận giày của cậu tặng, cậu không thẳng thắn thì ngủ không ngon giấc đâu, lại còn che giấu hoàn cảnh gia đình, liều mạng giả nghèo, từ đầu đến cuối toàn là diễn kịch, đừng có diễn nữa."
Phó Tuyết Thần nhíu mày, đương nhiên anh hiểu rõ vấn đề này, thở dài một hơi, nói: "Đừng lo, tôi có chừng mực, đợi sau này tình cảm ổn định, tôi sẽ nói với cô ấy, còn không thì cứ việc đá tôi, khỏi phải bàn."
Thương Triều nghe vậy không nói lời nào, nhớ lại, trước đây Phó Tuyết Thần công khai tỏ tình cũng đã bị từ chối.
Đúng là Phó Tuyết Thần thích Nhiễm Tỉnh, nhưng Nhiễm Tỉnh chưa chắc đã thích Phó Tuyết Thần, đó là lý do Phó Tuyết Thần diễn ngày càng sâu.
Phó Tuyết Thần thì nghĩ tới chuyện chính, hỏi Thẩm Từ Chương: "Nhóc Chương, cậu có đơn đăng ký học bổng quốc gia ở đó không, gửi cho tôi một bản."
Cả phòng ngủ choáng váng.
Dịch Sư Bạch vô cùng kinh ngạc: "Không phải hồi năm nhất cậu bảo lười nộp đơn sao? Còn nói tám nghìn tệ không xứng để cậu xin nữa là."
Phó Tuyết Thần ai oán: “Sao mà giống nhau được? Hồi đó tôi còn độc thân, không thiếu tiền. Bây giờ tôi muốn nuôi bạn gái, vừa rồi không thấy tôi gọi video cho bạn gái, nói mình có nhiều học bổng à! Nên tôi mới phải xin học bổng nuôi bạn gái tôi chứ."
Cả bọn: "..."
Đại gia Phó, anh có cần dựa vào mấy tệ này để nuôi bạn gái không?
Dịch Sư Bạch lặng người đi mất một lúc.
Dùng học bổng để nuôi bạn gái thực sự là rất khoa trương, khoa trương đến mức sỉ nhục bọn học tra chúng tôi đấy.
Thấy Thẩm Từ Chương không có động tĩnh gì, Phó Tuyết Thần bật máy tính nói: "Thôi bỏ đi, không cần phiền cậu, tôi tự nghiên cứu xin học bổng của trường chúng ta cũng được."
Sau đó, tại ký túc xá 512, trước mắt Phó Tuyết Thần là toàn bộ những học bổng hồi năm nhất anh đã từng khinh thường đều được tải xuống, điền cẩn thận.
Ngày hôm sau, anh đến cửa hàng in ấn ở tầng dưới để in hơn mười tờ đơn xin học bổng, một lần quăng lưới lớn, bắt được nhiều cá hơn.
Nhưng Phó Tuyết Thần nắm giữ SCI rất quan trọng, điểm số cao ngất ngưởng, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi toán học, cuộc thi máy tính, cuộc thi Taekwondo từ trung học đến đại học, thậm chí cả trại đông và trại hè ở các trường nổi tiếng bắt đầu từ trung học cơ sở trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè…
Đó chắc chắn là một bản sơ yếu lý lịch tuyệt vời nằm ngoài tầm với của mấy tên học bá thông thường.
Chỉ cần Phó Tuyết Thần nộp đơn xin học bổng, anh hoàn toàn không có khả năng bị từ chối.
Thẩm Từ Chương nhìn đống đơn xin học bổng của Phó Tuyết Thần, trong đầu xuất hiện một dòng chữ to đùng: Phó Tuyết Thần điên thật rồi.
*
Tất nhiên, Nhiễm Tỉnh không biết bạn trai cô hồi năm nhất chưa bao giờ xin học bổng.
Ngày hôm sau, cô tắm rửa và thay quần áo xong, nhìn đôi giày màu trắng kia, ngẩn người một chút mới mỉm cười mang xuống lầu.
Phó Tuyết Thần đã đợi cô ở dưới lầu, định cùng cô đến nhà ăn.
Nhìn vào đôi giày dưới chân bạn gái, anh nở nụ cười đắc ý.
Nhiễm Tỉnh nhìn thoáng qua đã nhận ra bạn trai soái ca của mình, đương nhiên cô cũng thấy đôi giày bạn trai soái ca đang đi là giày cặp với cô.
Chỉ khác, ngôi sao năm cánh trên giày của cô có màu hồng rất nữ tính, còn của Phó Tuyết Thần thì màu lam nhạt.
Nếu cả hai đi cùng nhau, nhìn qua thì biết ngay họ là một cặp đôi.
Phó Tuyết Thần tươi cười chào hỏi: "Bạn gái, anh ở đây."
Trong lòng Nhiễm Tỉnh không khỏi phản bác, nhưng cô vẫn chạy nhanh qua, Phó Tuyết Thần cười hỏi: "Giày thế nào?"
Nhiễm Tỉnh nghiêm túc đáp: "Giày đi rất thoải mái, không cọ xát chân, lại còn tăng chiều cao nữa, rất hợp với em.”
Phó Tuyết Thần cười xấu xa: "Ý anh là giày đôi cơ."
Nhiễm Tỉnh cảm thấy những lời này nghe rất quen tai, chợt nhớ ra lúc trước anh mua Onitsuka Tiger, cũng từng nói tương tự.
Lúc đó cô nghĩ đi giày đôi thật là ấu trĩ nên từ chối.
Ai mà ngờ, tránh Onitsuka Tiger, lại gặp GGDB.
Công chúa nhỏ Phó Tuyết Thần muốn đi giày đôi, cô sao có thể ngăn được.
Cô liếc nhìn anh, nói: "Anh vui là được."
Phó Tuyết Thần mỉm cười: "Anh rất là vui."
Nhiễm Tỉnh:"..."
Anh không biết nó là câu nói ngược à?
Phó Tuyết Thần ôm lấy vai Nhiễm Tỉnh, khuôn mặt anh sạch sẽ trong sáng, ánh mắt không ngăn được ý cười: "Đi giày đôi thấy vui thật đấy."
Nhiễm Tỉnh mím môi gật đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Phó Tuyết Thần bắt đầu khoe khoang về đôi giày: "Tỉnh Tỉnh, em không thấy đôi giày này rất hợp làm giày đôi của chúng ta sao, trên giày có một ngôi sao, ngôi sao, Tỉnh Tỉnh, lúc đi đôi giày này anh cảm thấy như em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi vậy."
Nhiễm Tỉnh: "..."
Anh liên tưởng ghê thật, đúng là chỉ giỏi tưởng tượng nói quá thôi.
Nhiễm Tỉnh liếc nhìn hai đôi giày cùng kiểu rồi nhìn ngôi sao trên đôi giày.
Phó Tuyết Thần là người rất chú ý đến những chi tiết nhỏ, rõ ràng là một chàng trai của khoa học và kỹ thuật, trên lý thuyết anh phải rất vô tư vô lo mới phải, thế mà anh lại luôn dùng những chuyện vặt để trêu chọc cô.
Điển hình như, ngôn ngữ của chậu hoa tay phấn kia, "khao khát một tình yêu đẹp", điển hình như trên giày đôi có ngôi sao.
Nhiễm Tỉnh thực sự có thể cảm nhận được tình yêu và những suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận của Phó Tuyết Thần, tất cả đều minh chứng cho tình yêu của anh.
Anh ấy rất thích bạn, đối xử rất tốt với bạn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 94: Nuôi anh