Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 93: Giày

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vậy hình như là môi em ngọt….

Những lời này quanh quẩn trong đầu Nhiễm Tỉnh cả buổi trời, cô ngây người nhìn chằm chằm Phó Tuyết Thần phía đối diện, mất cả nửa ngày vẫn không biết nên nói cái gì.

Cô tự cảm thấy Phó Tuyết Thần đúng là đại thần có khác, không những học hành xuất sắc, ngay cả yêu đương thời sinh viên cũng là tuyển thủ đạt điểm tối đa.

Những lời ngọt ngào và trêu ghẹo này làm cô rất kinh ngạc.

Cô im lặng không nói gì, nhưng có mấy cô gái nhỏ ngồi trong quán cà phê đã bắt đầu khẽ hét lên….

“A a a a a, hôn rồi, tiếc là bị cục bông tròn tròn chặn mất rồi, mình không nhìn thấy rõ.”

“Không sao, không sao, mình đã chụp lại, lúc nào về phóng to ra nhìn cho rõ.”

“Mình chỉ muốn nói đậu xanh rau má, đây là tình yêu cổ tích gì vậy?”

“Phó đại thần thật biết tán tỉnh, quá Man, hành động lau bánh kem trên khóe miệng rồi trực tiếp hôn luôn này, ngọt chết mất.”

“Hơn nữa, vừa rồi cậu có nghe thấy Phó đại thần nói gì không, “hình như là môi

em ngọt”, lời ngọt ngào thần tiên gì thế chứ.”

“….”

Tai Nhiễm Tỉnh rất thính, nên nghe thấy mấy cô gái ngồi bên cạnh liên tục kinh ngạc cảm thán các kiểu, giọng nói cũng không hề nhỏ.

Cô đang suy nghĩ xem mình có nên quay đầu lại nhìn một cái không, nhưng lại sợ xấu hổ, cũng chỉ có thể mím môi mỉm cười.

Khi bạn có bạn trai là đại thần nổi tiếng, bị người ta nhìn chằm chằm lúc yêu đương là chuyện thường ở huyện.

Phó Tuyết Thần không hề nhận thấy chuyện vô ý buông lời cợt nhả đã làm bạn gái câm nín mất một lúc lâu, rõ ràng điều khiến anh chú ý không phải pử đây, mà là ở câu “Tớ thấy cậu rồi” của Thương Triều trên WeChat kia kìa.

Phó Tuyết Thần dời mắt khỏi điện thoại nhìn lên, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, đúng lúc Thương Triều đẩy cửa đi vào.

Phó Tuyết Thần lập tức đứng dậy, đi lấy giày, dĩ nhiên nói,

“Cảm ơn nha!”

Thương Triều cười xấu xa liếc nhìn Phó Tuyết Thần nói, “Chuyện nhỏ, dù sao cậu…” cũng đã gọi ba rồi.

Ngay sau đó, liếc liếc cô gái cos thành Huỳnh Thảo (*) ngồi bên cửa sổ, bạn gái người ta đang ở đó, Thương Triều không để Phó Tuyết Thần mất mặt nên mới nuốt xuống đoạn phía sau, trực tiếp nói lời tạm biệt, “Tớ đi nha!”

(*) Huỳnh Thảo là một nhân vật Thần thức cấp R trong game ‘Âm dương Sư’. Nhân vật Huỳnh Thảo là một cô gái dễ thương, trong tay cầm một cây bồ công anh. Trông có vẻ vô cùng yếu đuối, và tính cách của cô gái này cũng như thế. Cô luôn luôn nỗ lực giúp đỡ đồng đội và không muốn mình trở thành gánh nặng, đồng thời luôn quan tâm, chăm sóc bạn bè.

Phó Tuyết Thần vẫy vẫy tay, qua loa tiễn Thương Triều đi.

Anh vừa đi vừa lấy đôi giày Tiểu bạch (*) đã cố ý nhờ mẹ anh mua từ nước Anh về trong túi giấy ra, sau đó, ngồi xổm xuống, gập gối phải, chân còn lại chống đất, nửa ngồi nửa quỳ một chân trước mặt Nhiễm Tỉnh, bình tĩnh nắm lấy mắt cá chân của Nhiễm Tỉnh đặt lên đầu gối mình.

(*) Giày Tiểu bạch là một kiểu giày thể thao nhỏ gọn, thường là màu trắng chiếm phần nhiều trong tổng thể màu sắc của chiếc giày. Kiểu giày này rất được ưa chuộng vì nó vừa đơn giản lại rất dễ phối đồ, mix với các loại quần hay váy đều rất đẹp.

Nhìn tư thế kia, rất rõ ràng là muốn xỏ giày cho cô.

Nhiễm Tỉnh rất muốn nói, Phó Tuyết Thần, xin anh đừng có đùa giỡn nữa, để em tự xỏ giày đi mà!

Thân là trạch nữ sống trong thế giới giả tưởng, xem không ít các loại tiểu thuyết, điện ảnh, manga, anime, Nhiễm Tỉnh biết cái kiểu mang giày cho bạn gái chẳng qua chỉ là kịch bản thường thấy, cô cảm thấy bản thân có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì to tát mà nhìn Phó Tuyết Thần đùa giỡn.

Nhưng hiện thực tàn khốc lại là: A a a a a a nào ai có thể chịu nổi, thanh máu của bà đây đã về 0…..

Cái người Phó Tuyết Thần này quá biết tán tỉnh, hơn nữa còn tán tỉnh mọi lúc mọi nơi.

Có lẽ ngay từ đầu bạn có thể đáp trả lại mấy câu, nhưng sau đó, chỉ còn bị trêu ghẹo đến thất điên bát đảo không biết hôm nay là ngày tháng năm nào.

Giống như giờ phút này, khuôn mặt nhỏ của Nhiễm Tỉnh ửng hồng, đáy mắt ngập sương, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Phó Tuyết Thần nắm lấy mắt cá chân tinh tế, nhìn chằm chằm bàn chân nhỏ của cô gái nhỏ đến mức thất thần.

Khung xương Nhiễm Tỉnh nhỏ, tính cả đôi chân cũng vô cùng mảnh khảnh, ngón chân nhỏ trắng nõn mượt mà, non nớt hồng hồng đáng yêu, tuyệt đối là… tin vui của những kẻ nghiện chân.

Phó Tuyết Thân cũng không phải kẻ nghiện chân gì, nhưng nhìn thấy bàn chân nhỏ này, không hiểu sao miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn nắm lấy bàn chân nhỏ dài này thưởng thức cho đã, thậm chí còn nhớ tới một cảnh trong bộ phim AV nào đó, giống hệt như là một… kẻ biếи ŧɦái nghiện chân.

Đương nhiên, hiện thực chẳng qua cũng chỉ là… nghĩ chút mà thôi.

Mày mới ở bên con gái nhà người ta chưa được bao lâu, tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì xấu được.

Lông mi Phó Tuyết Thần run rẩy, giấu đi ý nghĩ xấu xa vặn vẹo tùy hứng nảy sinh vào trong lòng, trên mặt lại khôi phục vẻ bình thản trong sáng như thiên tiên lúc trước, anh mở khăn ướt ra, dịu dàng cẩn thận lau khô bụi bẩn trên chân, sau đó lấy giày Tiểu bạch xỏ vào cho cô, thắt dây giày thành kiểu nơ con bướm.

Giọng Phó Tuyết Thần trầm ấm hơi khàn khàn, “Lúc trước mua giày cho em, không biết có vừa hay không.”

Đôi giày tiểu bạch này khá đặc biệt, bề mặt giày làm phong cách rất bụi bặm, logo trên giày là một ngôi sao năm cánh chưa hoàn chỉnh.

Nhiễm Tỉnh cũng từng thấy người khác đi kiểu giày như thế này, nhưng đôi giày này rất khác so với loại phổ biến như Onitsuka Tiger, Nike, Adidas, cô không nhận ra là của hãng nào, mà đôi giày này quá đẹp rồi.

Các cô gái đang nghe ngóng ở bên kia cũng bị Phó thần chọc cho đầu óc choáng váng…

“Phó thần là quá tuyệt vời, quá biết cách yêu đương rồi.”

“Tặng giày cho bạn gái, còn mang vào cho cô ấy, rất muốn ai đó của mình trong tương lai phải học hỏi Phó thần thật kỹ mới được.”

“Giày tiểu bạch GGDB á, đôi giày này đẹp quá, tặng bạn gái cũng đặc biệt nữa.”

“Yêu đương ngọt ngào thế này, mình hâm mộ chết mất.”

“……..”

Tất nhiên là Phó Tuyết Thần sẽ không quan tâm những chuyện dư thừa, chỉ bình tĩnh ung dung mang giày cho Nhiễm Tỉnh xong rồi tính tiền, cùng cô đi khỏi đó.

Ra khỏi quán cà phê, ngoài trời oi nóng, nét ửng hồng trên mặt Nhiễm Tỉnh mất một lúc lâu vẫn chưa tan được.

Cô đi vào đôi giày mà Phó Tuyết Thần mang cho, dẫm trên mặt đường, vẻ mặt liên tục thay đổi.

Tuy rằng lúc đầu thật sự là bị một loạt động tác này của Phó Tuyết Thần khiến cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết bây giờ là ngày tháng năm nào, nhưng khi bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cẩn thận thì sẽ phát hiện Phó Tuyết Thần là một người con trai rất tinh tế, vì bạn cos Huỳnh Thảo không mang giày, nên cố ý mua một đôi giày cho bạn có cái để đi về.

Cô nghiêng đầu, ngước khuôn mặt nhỏ liếc nhìn anh.

Cái người Phó Tuyết Thần này đúng là đòi mạng.

Cưng chiều người ta đến cỡ này thì núi băng cũng có thể tan chảy.

Nhiễm Tỉnh tự nhận là cô gái lãnh đạm lại còn phản ứng chậm, không hiểu sao vẫn bị anh nuông chiều đến mức suy nghĩ cứ như vậy bên anh cả đời.

Phó Tuyết Thần biết Nhiễm Tỉnh đã mệt mỏi vì cả ngày bận rộn tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ, nên cũng không lôi kéo cô hẹn hò nữa, mà đưa cô đến dưới ký túc xá nữ, thúc giục, “Về tẩy trang đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Nhiễm Tỉnh gật đầu, tạm biệt rồi đi về, “Ừm.”

Nhiễm Tỉnh trở lại ký túc xá, việc thứ nhất chính là tẩy trang rửa mặt, bình thường cô chỉ trang điểm nhẹ, cả ngày nay cos Huỳnh Thảo trang điểm đậm, làn da bí bạch không chịu nổi, lúc tẩy trang, tắm xong, rồi đắp mặt nạ mới cứu lại được da mặt của cô.

Bạn cùng phòng lúc đầu thì quan tâm sau thì trở nên bình thường với chuyện của cô và Phó Tuyết Thần, dù có tò mò nhiều chuyện thế nào đi nữa thì mọi người ai cũng có cuộc sống riêng của mình, sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, rồi ai làm việc của người nấy.

Nhiễm Tỉnh rửa mặt xong, thời gian còn rất sớm, cô không đi ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở diễn đàn của trường ra xem.

Quả nhiên, cô và Phó Tuyết Thần lại lên top 10.

Đầu đề hot nhất rõ ràng là mới đăng lên ngày hôm nay: “Chuyện cặp đôi đại thần cùng cô gái dễ thương này ăn ngon thật, ngọt đến họng luôn.”

Nhấn vào tiêu đề, hiện ra một đống ảnh ngày hôm nay câu lạc bộ tuyển thành viên mới.

Lúc trước Nhiễm Tỉnh xem mấy bài kiểu này chỉ có nhàn nhạt chết lặng, nhưng bây giờ cô đúng là bị Vương Cảnh Trạch [1] bám vào người, tình cảnh “thơm quá” bản hiện thực bự chảng, cô không chỉ vừa gặm CP của mình trong bài đăng, mà còn vừa điên cuồng nhấp chuột phải âm thầm lưu ảnh về.

Cô vừa lưu ảnh lại còn vừa tấm tắc khen, “Ai, cái đôi này sao lại có thể ngọt như thế chứ?!”

Bên dưới bài đăng lại còn có ảnh chụp cô cùng Phó Tuyết Thần ở quán cà phê, mấy nữ sinh ở đó chắc chắn là vừa về ký túc xá lập tức lên diễn đàn, sau đó nhanh chóng đăng ảnh lên.

Trong ảnh, quán cà phê lúc chạng vạng, ánh sáng ấm áp, bàn gỗ nhỏ thanh lịch trẻ trung, Phó Tuyết Thần bắt lấy đầu cô, chồm qua hôn.

Vị trí đôi môi chạm nhau không ngờ lại bị ‘bồ công anh’ trong tay Huỳnh Thảo chặn mất, vì thế bức ảnh này vừa ngọt ngào lại hàm súc không phô.

Trong lòng Nhiễm Tỉnh thầm phán, cảnh này chụp cũng đẹp quá đi mất! Rồi điên cuồng nhấp chuột phải.

Cô cũng không thể nói đến cùng là bản thân có cảm giác gì, rõ ràng là ban đầu chỉ nghĩ tùy tiện yêu đương chút thôi, nhưng thật sự mà nói, liền bắt đầu hãm vào.

Tựa như lập tức trở nên rất thích rất thích Phó Tuyết Thần rồi.

Cho dù thỉnh thoảng sẽ nhịn không được mà đấu khẩu với anh, chê bai anh đủ kiểu nhưng thật ra ở sâu trong lòng cô vẫn rất thích anh.

Chỉ cảm thấy, lão Phó nhà cô đúng là không có khuyết điểm nào, ngay cả khi đọc bài đăng buôn dưa bán táo trên diễn đàn cũng đều mang theo nụ cười ngọt ngào.

Nhiễm Tỉnh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình để có thể tỉnh táo một chút, đọc tiêu đề tiếp theo.

Bình luận thứ 464: “Ôm kiểu công chúa, hôn môi, tặng giày… ngọt bùng nổ.”

Bình luận thứ 488: “Tui đã kích phải lưu lại bức ảnh hôn kia rồi, tuy không phải ảnh của tui mà tại ảnh đẹp quá đi, quả nhiên là tình yêu chỉ dành cho những người đẹp.”

Bình luận thứ 499: “Chỉ có tui chú ý tới đôi giày kia là của GGDB thôi sao?”

Bình luận thứ 515: “Dành lời khen cho giày GGDB, chỉ có điều giày này hơi đắt, một đôi hai ba ngàn tệ (6tr ~ gần 10tr), đôi giày loại liên doanh này của cô gái dễ thương khoảng ba ngàn bảy đến bốn ngàn tệ (11tr ~ 12tr).

Vốn dĩ Nhiễm Tỉnh đang lướt bình luận ngon lành, đọc tới đây kìm lòng không đậu tra thử nhãn hiệu GGDB này trên Baidu.

Là một nhãn hiệu giày hạng sang của Italia, giá đúng là không rẻ, một đôi giày ấy vậy mà đã mấy ngàn.

Gương mặt nhỏ của Nhiễm Tỉnh nhăn lại.

Tầng lớp sinh viên, ngoài những người có hoàn cảnh gia đình giàu có như cô, nếu không thì trong túi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, dù Phó Tuyết Thần có học bổng có lẽ đã tiêu hết khi bay một chuyến đến Thành Đô hồi Quốc khánh rồi, giờ lại còn mua cho cô một đôi giày ba bốn ngàn tệ, vậy….

Nhiễm Tỉnh rối rắm mất một lúc, vẫn không kiềm chế được, mở WeChat hỏi Phó Tuyết Thần, “Giày anh tặng cho em là hàng Phủ Điền phải không?”

(*) Phủ Điền là nơi sản xuất giày thể thao hàng hiệu nhái cao cấp quy mô lớn. Giày nhái cao cấp ở Phủ Điền được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, trên đường phố Phủ Điền ai cũng sẽ mang những thương hiệu nổi tiếng như NB, Nike, Converse, Adidas, ASICS, Puma, CAT,…

Phó Tuyết Thần tắm rửa xong đang làm đề như thường lệ, nhận được WeChat như vậy của bạn gái, sau đó khóe môi giật giật.

Tỉnh Tỉnh à, sao em lại có thể nhìn vấn đề ở góc độ xảo quyệt như thế chứ.

Anh tặng em đôi giày tình nhân chưa đến bốn ngàn tệ, vì sao em lại cảm thấy là hàng nhái cao cấp chứ.

Có đôi khi Phó Tuyết Thần rất muốn giải phẫu bộ não của cô em này ra để xem thử xem rốt cuộc trong đó cấu tạo từ cái gì.

Kết quả là, Phó Tuyết Thần câm lặng hồi lâu, tò mò hỏi: “Sao em lại nghĩ vậy?”

Ừm, trọng điểm không phải là thanh minh cho mình, mà là muốn xem tại sao Tỉnh Tỉnh lại nghĩ thế.

Nhiễm Tỉnh cảm thấy điều này rất bình thường mà, cô vô cùng thản nhiên nói cho bạn trai suy nghĩ trong lòng, “Lúc trước em lì xì cho anh hai trăm tệ, em cảm thấy chắc chắn là anh muốn đáp lễ, tặng em thứ gì đó có cùng mức giá.”

Phó Tuyết Thần muốn tăng xông, “Cho nên, tặng em một đôi giày Phủ Điền giá hai trăm tệ đúng không?”

Nhiễm Tỉnh gật đầu, lại nghĩ đến việc anh không nhìn thấy, vội vàng trả lời, “Ừ ừ.”

Ngập ngừng một chút, lại rất nghiêm túc khuyên bảo, “Bạn trai, em không chê hàng Phủ Điền, nhưng em vẫn cảm thấy, anh nên có ý thức tôn trọng bản quyền.”

Phó Tuyết Thần: “…………..”

Anh nhờ mẹ anh mua giày từ quầy chuyên doanh ở nước ngoài mang về, giờ phút này lại biến thành hàng Phủ Điền.

Phó Tuyết Thần xoa bóp hai bên thái dương, chỉ có điều cái cảm giác thường xuyên bị mạch não ngốc nghếch của bạn gái làm cho hít thở không thông này vừa thật bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, anh giải thích rõ ràng, “Yên tâm, anh rất có ý thức bản quyền, giày là hàng chính hãng, còn có mã kiểm tra sản phẩm của quầy chuyên doanh, em cũng có thể chụp ảnh tải lên Hupu hoặc là Tieba tìm người giúp em kiểm định thử.”

Ôi chao, sao mình lại giống như đang tiếp thị hàng trên Taobao vậy chứ.

Rõ ràng mình chỉ tặng bạn gái một đôi giày thôi mà.

Vì sao còn phải gánh tội tặng đồ giả?

Ngay sau đó lại nói, “Em cho anh hai trăm tệ phí bao dưỡng, đánh chết anh cũng sẽ không trả lại cho em. Còn đôi giày đó em cứ yên tâm mang, là hàng thật, lúc trước mẹ anh ở nước ngoài, anh nhờ mẹ mang về đó.”

Nhiễm Tỉnh thấy anh nói vậy cũng biết giày là chính hãng rồi.

Cô ngắm nghía đôi giày tiểu bạch mới tinh bên chân, nghĩ đến giá tiền lập tức cảm thấy phỏng tay.

Một đôi giày bốn ngàn tệ.

Giai cấp sinh viên mà yêu đương thế này thì sẽ phá sản mất thôi!

Cô trầm ngâm một hồi, rất nhanh tìm được cách giải quyết vấn đề: “Đôi giày này bao tiền á, em chuyển cho anh bằng WeChat nhé!”

Phó Tuyết Thần: “…………………”

Vậy là ở trong mắt em, anh chỉ là người mua hộ thôi đúng không?

[1] Vương Cảnh Trạch, nam, sinh năm 1997, người nổi tiếng trên mạng của Trung Quốc đại lục, nổi tiếng vì tham gia tiết mục nghệ thuật “Kế hoạch biến hình” năm 2014 của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Trong chương trình, Vương Cảnh Trạch được mô tả là một thanh niên bạo lực, phấn khích, thích rắc rối và bị đuổi khỏi các trường khác nhau nhiều lần. Vương Cảnh Trạch đã đến một ngôi làng vùng núi hẻo lánh ở Vân Nam để trao đổi thân phận với một đứa trẻ từ một gia đình nghèo và ở đó trong một tháng. Vương Cảnh Trạch đã chọn cách chạy trốn vì không chịu nổi cuộc sống địa phương, sau đó bị đội chương trình can thiệp. Tiếp đó, Vương Cảnh Trạch được sắp xếp để trải nghiệm cuộc sống ở một trường học địa phương, anh ta vẫn đi theo con đường của riêng mình, nhưng dưới sự hướng dẫn của giáo viên và bạn học, Vương Cảnh Trạch bắt đầu thay đổi và hòa nhập vào nhóm, cuối cùng tạo ra cuộc sống mới.

Ở đây có cảnh, Vương Cảnh Trạch dọa sẽ bỏ nhà đi, một cụ già phụ trách chăm sóc anh chàng khuyên Vương Cảnh Trạch đừng đi và nói rằng sẽ nấu món gì đó cho anh ta ăn, Vương Cảnh Trạch tức giận nói, “Vương Cảnh Trạch tôi thà chết đói, chết bên ngoài kia, hay là từ đây nhảy xuống kia, (cũng) không ăn mấy thứ đồ đó của các người”, nhưng, khoảng 2 tiếng sau, Vương Cảnh Trạch đã ngồi vào bàn ăn vì đói bụng, nói “Thơm quá.” Bởi vì thái độ quay ngoắt của Vương Cảnh Trạch nên anh ta trở nên nổi tiếng trên mạng và được gọi đùa là “Luật Vương Cảnh Trạch”, hay “Luật thơm quá.” Ảnh chụp so sánh thay đổi thái độ trước và sau cũng được tạo thành biểu tượng cảm xúc, chủ yếu là các ảnh động.)
« Chương TrướcChương Tiếp »