- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 89: Ôm em 1
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 89: Ôm em 1
Phó Tuyết Thần lắc đầu: "Sẽ không có chuyện đó."
Diệp Hi: "Vì sao lại không? Cách chữa bệnh này căn bản không tính là phương án trị liệu nghiêm túc."
Hàng mi dài của Phó Tuyết Thần khẽ phẩy, nói: "Trực giác."
Diệp Hi khó hiểu nhướng mày.
Giọng nói Phó Tuyết Thần cực kỳ nhẹ nhàng: "Không bao giờ có một người như vậy nữa, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của con."
Từ diện mạo đến tính cách, từ vẻ ngoài đến nội tâm, đều thích hợp với anh như vậy.
Phó Tuyết Thần cảm thấy, cuộc đời này chỉ gặp được một Nhiễm Tỉnh như vậy, anh không có khả năng gặp được someone like Nhiễm Tỉnh, khiến Phó Tuyết Thần dồn hết toàn tâm toàn ý mà thích, móc tim móc phổi mà đối đãi.
Trò chơi tình yêu này, thử qua một lần, chết cũng không tiếc.
Anh vốn không phải là mệnh trường thọ.
Diệp Hi quả thực có thể cảm nhận được con trai hằng năm bị mất ngủ tra tấn đến thống khổ, nhưng Phó Tuyết thần không phải loại người có thói quen biểu hiện vẻ mặt ủ rũ với người khác, ngược lại, toàn bộ áp lực của anh đều cất giấu sâu trong thâm tâm, ở trước mặt người khác, anh vĩnh viễn đều là Phó Thần ôn hòa tao nhã, trấn định thong dong.
Tựa như chuyện mất ngủ ốm đau không mảy may ảnh hưởng đến anh.
Nhưng rốt cuộc, vẫn ảnh hưởng.
Phó Tuyết Thần từ rất nhỏ đã tiếp nhận sự thật, anh sẽ chết sớm lúc tuổi xuân mười tám mười chín tuổi.
Đối với cái chết, Phó Tuyết Thần hết sức thản nhiên, nếu có một ngày thật sự rời đi, anh cũng sẽ không sợ hãi, chỉ biết bình tĩnh nhẹ nhàng mà bước vào một thế giới khác hoàn toàn lạ lẫm.
Cho nên, nếu thật sự không yêu Nhiễm Tỉnh, hoặc bệnh của anh không chữa được, sinh mệnh cũng sẽ kết thúc!
Diệp Hi nhìn màn hình di động, lúc Phó Tuyết Thần nhắc tới bạn gái, khóe môi mang theo ý cười, dáng vẻ ôn nhu kiên định, bà bất giác cũng mỉm cười: "Bé cưng, con thật sự chìm đắm trong tình yêu rồi, vậy con càng phải chữa bệnh thật tốt, nếu không làm sao có thể hứa hẹn cả đời với con gái nhà người ta."
Lông mi Phó Tuyết Thần run rẩy, không lên tiếng mà thay đổi đề tài: "Đúng rồi, lần này con tìm mẹ, là muốn mẹ giúp con mang hai đôi giày từ Anh về."
Diệp Hi trêu chọc: "Giày đôi hả?"
Phó Tuyết Thần "Vâng" một tiếng.
Anh thật sự cảm thấy mình...Sống không được lâu, cho nên lúc yêu đương nghiêm túc tới đáng sợ.
Những cặp đôi khác có, anh và Nhiễm Tỉnh cũng phải có.
Anh nghĩ, Nhiễm Tỉnh chắc chắn sẽ không biết anh thích cô nhiều đến nhường nào.
Anh muốn dùng đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh để yêu đương với cô.
Buổi sáng ngày thứ 6, chuyến bay của Nhiễm Tỉnh đáp xuống Hàng Châu.
Khi về nhà sắc trời đã khá muộn, vì an toàn nên Nhiễm Tỉnh đã gọi ba cô tới đón. Nhưng lúc khởi hành trời còn sáng, ngại việc đưa đón quá phiền phức, Nhiễm Tỉnh đã từ chối ba còn mình trực tiếp đón xe tới.
Đương nhiên, trên đường cô cũng lặng lẽ liên lạc với Phó Tuyết Thần.
Sân bay quốc tế Thành Đô mang theo rất nhiều kỉ niệm của cô, mà những kỉ niệm này đều khiến cô rơi nước mắt.
Năm nhất, lần đầu tiên cô xa nhà, lần đầu tiên chia ly, không quen thời tiết, cũng không hợp khẩu vị đồ ăn Hàng Châu, rất nhiều điều chưa thích ứng, không muốn rời nhà, cho nên mỗi lần ra sân bay cô đều khóc, mỗi lần qua cổng kiểm tra an ninh mí mắt đều sưng húp.
Đương nhiên cũng chỉ kéo dài hết học kỳ 1 năm nhất, đến học kỳ sau cô cũng đã bình tĩnh lại, rồi tới năm hai, cô cũng không cần cha mẹ đưa tới sân bay nữa, hơn nữa nhớ lại chuyện trước kia còn cảm thấy rất mất mặt.
Hình ảnh đứa con gái khóc nức nở ở sân bay Tứ Xuyên nói mình không đi học, chỉ nghĩ đến thôi cô cũng không dám nhìn lại, nhưng đó quả thật mới là cô chân thật nhất.
Một năm này, Nhiễm Tỉnh cảm thấy bản thân thật sự đã trưởng thành, khỏi phải nói, cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện học xa nhà rồi.
Bình tĩnh làm thủ tục, qua cổng an ninh, lên máy bay, đi tới Hàng Châu.
Phó Tuyết Thần vẫn là dáng vẻ ngủ không đủ giấc như trước, anh ngồi phía sau xe taxi, chờ máy bay, lên máy bay, vừa tìm được chỗ trống liền chìm vào giấc ngủ.
Vì để kịp chuyến bay, sáng nay Nhiễm Tỉnh phải dậy sớm, cho nên lúc lên xe taxi cũng chợp mắt một chút, lúc đến sân bay năng lượng cũng đã kịp phục hồi, cô bắt đầu lấy điện thoại ra chơi game, lúc lên máy bay lại tiếp tục xem 《 Bạch Dạ Hành 》. Với việc bạn trai ngủ suốt chuyến hành trình, tuy rằng cô có chút buồn bực, nhưng ngoài việc cảm thán một câu bạn trai ngủ thật khỏe cũng không còn gì nữa.
Quay lại trường học, Nhiễm Tỉnh liền trở nên bận rộn, việc học ở ngôi trường danh giá nặng nề, suốt từ thứ hai đến thứ sáu, thời khóa biểu ban ngày của cô đều kín, ngoài ra ba buổi tối trong tuần cũng có tiết học.
Nhiễm Tỉnh học trường đại học này cũng cảm nhận được việc học áp lực hơn ở trường cấp ba nhiều, luôn có một đống bài luận chờ cô viết, một đống bài tập nhóm PPT chờ cô hoàn thành, hơn nữa động một cái lại có bài thi tuần.
Tính cách người như cô quả thực là học tra cá muối, khả năng tự học của học bá trong trường này rất đáng kinh ngạc, lịch học cuối tuần dày đặc, chỉ hận không thể nắm bắt toàn bộ thời gian tiếp thu kiến thức đối mặt với thối nát của xã hội trong tương lai.
Cô biết được bảng thời gian biểu của các học bá, cả đêm cơ bản chỉ ngủ có bốn tiếng, rạng sáng 3,4 giờ đã thức dậy vội đến trường học.
Cho nên với chuyện Phó Tuyết Thần luôn ở bên cô ngủ, cô cân nhắc một chút, sau đó cũng thoải mái trở lại, ai bảo có bạn trai là học bá cơ!
Có thể ăn cơm với cô, đi học với cô thì việc ngủ này chỉ có thể coi là chuyện nhỏ.
Mà sau kì nghỉ quốc khánh dài hạn, với những sinh viên năm 2 như Nhiễm Tỉnh thì bắt đầu bận rộn với việc câu lạc bộ tuyển thành viên mới.
Câu lạc bộ là một thứ mà mỗi sinh viên năm nhất vừa vào trường đều tràn ngập cảm giác nhiệt huyết mới mẻ, rất nhiều người tiện tay đăng kí n cái câu lạc bộ, nhưng thân là người từng trải, Nhiễm Tỉnh cảm thấy tinh lực con người là hữu hạn, thú vui với câu lạc bộ này, nghiêm túc một cái liền hay rồi, sẽ lún sâu vào đó luôn.
Đến khi hết năm nhất đại học, bạn sẽ cảm thấy câu lạc bộ thật sự rất phiền phức, chỉ muốn rút lui.
Đến năm hai, cuối cùng cũng chào đón tân sinh viên, có thể bàn giao câu lạc bộ cũng không dễ dàng.
Nhiễm Tỉnh có hứng thú với Anime, năm nhất chỉ ghi danh câu lạc bộ Anime, nhưng cô từ sơ trung đã biết đến mấy thứ này, bản thân lại là một tay ser gà mờ, việc học của cô so với đám học bá kia không tính là đàng hoàng, nhưng trên lĩnh vực manga anime thì năng lực tuyệt đối xuất sắc.
Cho nên học kỳ một năm nhất, cô được bổ nhiệm làm chủ tịch câu lạc bộ anime.
Cô là một con cá muối từ hồi mẫu giáo, ngay cả chức tổ trưởng nhỏ nhất cũng chưa đảm nhiệm bao giờ, đột nhiên đảm đương chức vụ chủ nhiệm, lúc đó cô thụ sủng nhược kinh nghĩ lại trăm lần vẫn không hiểu tại sao, bây giờ tới năm hai, cuối cùng cô đã hiểu, lúc đó đàn chị năm hai chủ nhiệm câu lạc bộ đã không còn chút hứng thú nào, hoàn toàn là đi bắt lính, đến khi tìm được người rồi, ngay lập tức chắp hai tay nhường lại vị trí này cho cô.
Bây giờ đã đến lúc Nhiễm Tỉnh đi săn người.
Câu lạc bộ Manga Anime là câu lạc bộ bốn sao, nhiệm vụ tuyển thành viên mới hàng năm đều rất nặng nề, nếu như số lượng người không đủ thì có thể tụt hạng thành câu lạc bộ ba sao.
Nhiễm Tỉnh thân là một chủ tịch câu lạc bộ, lúc cô nhậm chức không mong lập công, chỉ cầu không phạm phải lỗi, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch với lần tuyển thành viên này của câu lạc bộ.
Cuối cùng, mở cuộc họp với mấy trưởng ban, phân công nhiệm vụ tuyển người mới, sau đó mỗi người đều bận rộn.
Nhiễm Tỉnh thân là chủ nhiệm, đương nhiên cũng phải đóng góp, ngày câu lạc bộ tuyển thành viên, cô quyết định hóa trang thành Huỳnh Thảo.
Game m Dương Sư đang rất hot, năng lực quảng bá của heo xưởng lại kinh người, mấy cái "Phi" " u" xuất hiện khắp nơi trên mạng, sinh viên trong trường dù chưa từng chơi trò này nhưng chắc chắn từng nghe nói, cô hóa trang thành Huỳnh Thảo (*) chắc chắn phù hợp với tình hình, hơn nữa còn biểu hiện được ý tứ chào đón.
(*) Huỳnh Thảo: một nhân vật trong game m Dương Sư.
Bởi vì chuẩn bị từ sớm nên trang phục cũng được chuẩn bị kỹ càng.
Ngày hội tuyển thành viên của câu lạc bộ, cô và một bạn nữ khác trong câu lạc bộ cùng hợp tác hóa trang, sau đó xuất hiện ở lều trại đỏ của câu lạc bộ.
Trường đại học này thiên về các ngành khoa học và công nghệ, trạch nam ngành khoa học công nghệ hoàn toàn không có sức chống cự với mấy sinh vật trong thế giới ảo tưởng như thế này. Nhiễm Tỉnh có gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cái đầu nhỏ xinh, mặc bộ đồ Huỳnh Thảo màu xanh trắng, tay cầm một quả cầu lớn đứng đó, phải nói là trông cực kỳ ngây thơ đáng yêu, hút hồn chúng sinh.
Đoạn đường từ nhà ăn tới ký túc xá, dọc đường đi toàn là lều trại của các câu lạc bộ, nhưng Nhiễm Tỉnh mặc bộ đồ Huỳnh Thảo đứng đó, chắc chắn là phong cảnh đẹp nhất cả con đường.
Thời buổi này văn hóa sống trong thế giới ảo đã trở thành xu hướng, nhìn thấy ở lều trại phía trước có nhân vật cosplay như Huỳnh Thảo đẹp tới mức siêu thực, tự nhiên có không ít tân sinh viên ghé vào lều trại của câu lạc bộ Anime hỏi thăm, những thành viên khác trong câu lạc bộ phát huy đầy đủ các kỹ năng lôi kéo, đủ loại trên trời dưới đất, lừa được người nào hay người đó.
Cũng có tân sinh viên muốn đến chụp ảnh cùng, càng đơn giản càng thô bạo, nộp tiền tham gia câu lạc bộ thì được chụp, không tham gia câu lạc bộ không cho chụp chung.
Có thể nói, cô nàng Nhiễm Tỉnh này chính là đồ cặn bã, thân là một chủ nhiệm câu lạc bộ, câu lạc bộ tuyển thành viên mới không hề biết giữ tiết tháo, cô dựa vào việc chụp ảnh chung đã thu hút được một lượng lớn sinh viên vốn không chút hứng thú với câu lạc bộ.
Nhiễm Tỉnh đối với chuyện này không chút cảm giác áy náy, nhan sắc cô không tồi, dáng người lại nhỏ nhắn, hóa trang thành loli trong thế giới giả tưởng cực kỳ thích hợp, cho dù hóa trang thành gì cũng có một đống người vây quanh muốn chụp ảnh chung, lần này cô chỉ khiến câu lạc bộ có thêm người muốn chụp ảnh chung mà thôi.
Một chiêu này của Nhiễm Tỉnh có thể nói đánh thắng bất ngờ, thành quả tuyển thành viên mới rõ rệt, một đống sinh viên năm nhất đóng tiền muốn tham gia câu lạc bộ, đương nhiên, tham gia vào câu lạc bộ để chụp ảnh với Nhiễm Tỉnh cũng một đống.
Nhiễm Tỉnh đứng cả một ngày trời, đứng đến giãn tĩnh mạch, mặt cười đều cương cứng.
Tổ chức một buổi triển lãm Anime trên Ser đã mệt, nhưng tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ còn mệt hơn, dù thời tiết sau Quốc Khánh không phải quá nóng nực, nhưng vừa đứng vừa cười cả một ngày, Nhiễm Tỉnh vẫn cảm thấy mệt lử.
Nhưng cô thân là chủ nhiệm câu lạc bộ Anime, trong buổi tuyển thành viên cô không xuất hiện quả thật không hợp lý, cho nên cho dù có mệt lử, vẫn phải chống đỡ tới cùng.
Bình thường thì trưng bộ mặt liệt vô cảm, nhưng vừa có người đến liền phải máy móc cười.
Phó Tuyết Thần từ xa nhìn thấy Nhiễm Tỉnh trong bộ dạng cosplay Huỳnh Thảo.
Anh là hội trưởng câu lạc bộ Taekwondo và cũng là hội trưởng Hội Học Sinh, hôm nay câu lạc bộ tuyển thành viên mới, điện thoại bị gọi tới cháy máy, cả câu lạc bộ và hội học sinh đều thúc giục anh quay về trại, suy cho cùng, chỉ bằng khuôn mặt của Phó Tuyết Thần đã có thể hấp dẫn khiến bao người mê muội tham gia vào câu lạc bộ, huống chi anh còn đường đường chính chính là hội trưởng, câu lạc bộ tuyển thành viên mới, hội trưởng như anh không có lý do không thể xuất hiện.
Hôm nay Phó Tuyết Thần có tiết học chuyên ngành ở Trúc Viện, học kỳ này anh cúp học rất nhiều, nhưng vẫn rất đúng mực, ở những lớp lớn học với những học sinh chuyên ngành khác cơ bản đều cúp học để học với Nhiễm Tỉnh rồi nhân tiện ngủ, nhưng với những môn chuyên ngành của học viện, Phó Tuyết Thần vẫn luôn đến lớp nghe giảng.
Còn chuyện câu lạc bộ tuyển thành viên mới, chuyện phiền toái như vậy, cũng có lý do hợp lý để né tránh.
Nhưng đến buổi chiều khi tiết học kết thúc, Phó Tuyết Thần liền không còn lý do để trốn tránh, anh bị bao nhiêu câu lạc bộ đòi mạng liên hoàn ca gọi tới tuyển thành viên.
Thực ra Nhiễm Tỉnh cũng đã nói trước với anh hôm nay câu lạc bộ sẽ tuyển thành viên nên không thể đi học cùng anh được, anh có hỏi một chút biết cô trong câu lạc bộ Anime Manga cũng không để ý, bởi vì dựa theo hiểu biết của Phó Tuyết Thần với Nhiễm Tỉnh, cô nương này lười biếng như vậy, đối với việc câu lạc bộ tuyển thành viên chắc chắn có thể trốn là trốn, hơn nữa cô không phải là người cực kỳ có ý thức trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không đảm đương mấy cái chủ nhiệm câu lạc bộ hay hội trưởng gì đó.
Lúc này nhìn thấy Nhiễm Tỉnh hóa trang thành Huỳnh Thảo, Phó Tuyết Thần phát ngốc một chút.
Chợt tim đập nhanh hơn, vậy mà anh lại nhìn thấy nhân vật trong trò chơi ảo thành thật, hai mắt thẳng nam tiêu chuẩn bỗng sáng lên, yết hầu lên xuống, bị kinh diễm một trận.
Này này này này bạn gái mình đáng yêu quá đi.
Vậy mà cô lại hóa trang thành Huỳnh Thảo.
Hơn nữa hóa trang cũng thật công phu, thật sự giống Huỳnh Thảo như đúc.
Phó Tuyết Thần cảm thấy Tỉnh Tỉnh nhà anh quả thật khiến anh quá ngạc nhiên, không bàn đến diện mạo hay tính cách, còn có thể hóa thân thành nhân vật thế giới ảo.
Vì thế, thành viên câu lạc bộ Taekwondo và thành viên hội học sinh nhìn thấy hội trưởng của bọn họ, từ lều trại của câu lạc bộ lập tức rời đi, ngây ngốc si mê đi về phía trước.
Mấy thành viên trong câu lạc bộ vội vàng gọi.
"Phó Tuyết Thần, bọn tôi ở đây, câu lạc bộ Taekwondo ở bên này."
"Phó Tuyết Thần, cậu qua đây, hội học sinh ở bên này."
Phó Tuyết Thần hóa mắt mù tai điếc, không thèm nhìn tới câu lạc bộ Taekwondo và hội học sinh, đi thẳng tới chỗ Nhiễm Tỉnh.
Nhiễm Tỉnh thấy Phó Tuyết Thần trực tiếp đi tới thì sững sờ trong chốc lát.
Cô vẫn luôn cảm thấy thiếu nữ cá muối như mình còn kém học bá rất xa, cũng không phải nam sinh nào cũng có thể tiếp nhận bạn gái mình là một ser đi, cho nên hôm qua lúc Phó Tuyết Thần dò hỏi, cô cũng không nói rõ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 89: Ôm em 1