- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 75: Kẹo ngọt 2
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 75: Kẹo ngọt 2
Suốt một buổi chiều, hai người dành thời gian trong hẻm Khoan Trách.
Vì Nhiễm Tỉnh phải về nhà ăn tối cùng ba mẹ nên cô từ chối lời mời cùng đi ăn quán với Phó Tuyết Thần, chỉ gợi ý vài quán ăn cho anh, rồi định trở về.
Phó Tuyết Thần đưa cô về nhà.
Sau khi xuống tàu điện ngầm, Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh cùng sánh vai bước ra khỏi nhà ga, bỗng nhiên có một người vội vội vàng vàng hô to “Làm ơn cho qua” vừa lách qua người Phó Tuyết Thần.
Phó Tuyết Thần bị đẩy, theo quán tính nghiêng người về phía Nhiễm Tỉnh, mu bàn tay vô tình chạm lên mu bàn tay của Nhiễm Tỉnh.
Trái tim anh như ngừng đập trong giây lát, khẽ liếc nhìn cô một cái, nhận ra cô chẳng hề để ý việc anh chạm vào mu bàn tay mình, những suy nghĩ quanh co trong lòng lập tức vơi đi phần nào.
Từ khi xác định quan hệ, hôn cũng đã hôn một lần, tay cũng đã nắm, ấy mà cảm giác sao cũng vẫn lạ lẫm quá nhỉ?!
Quả thật trong lòng Phó Tuyết Thần lúc này đầy bồn chồn “không cần đáng khinh thế”, nhưng mặt ngoài lại cố gắng kiềm chế, tỏ ra vẻ nho nhã, thanh cao.
Ta đây là một chính nhân quân tử.
Mu bàn tay của Nhiễm Tỉnh bị Phó Tuyết Thần nhẹ nhàng đυ.ng một cái, chỉ hững hờ liếc anh một cái, Phó Tuyết Thần lại ra vẻ tự nhiên như không xảy ra chuyện gì.
Tận đáy lòng Nhiễm Tỉnh chỉ còn lại hai chữ, ha ha.
Thật ra, sau khi xác định quan hệ với Phó Tuyết Thần, cô đã có đủ loại rục rịch muốn nắm tay anh, nhưng cái tên Phó Tuyết Thần này cũng được giáo dục rất quy củ, mặc dù rất hay xàm ngôn, nhưng hành động vẫn rất đoan chính.
Cô thầm trợn trắng mắt, xuôi theo anh mà làm ra vẻ thờ ơ như chẳng có chuyện gì.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, không lâu sau đã tới khu nhà của Nhiễm Tỉnh.
Trời chạng vạng, mặt trời dần khuất bóng về phía tây kéo dài bóng dáng của hai người trên mặt đất.
Phó Tuyết Thần cười nhẹ tạm biệt rồi rời đi.
Nhiễm Tỉnh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay mình lên.
Phó Tuyết Thần nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn bị mặt trời lúc hoàng hôn nhuộm lên một màu đỏ nhạt đang giơ lên, không khỏi giật mình.
Giọng nói của Nhiễm Tỉnh mềm mại mà trong trẻo, cô bình tĩnh nói: “Không phải là muốn nắm tay sao? Không nắm thì em về nha.”
m thanh kia thực sự quá nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong tim Phó Tuyết Thần.
Phó Tuyết Thần bật cười, cảm thấy cảm động và sung sướиɠ biết bao khi toàn bộ tâm tư của mình bị người ta nhìn thấu nhưng lại được tôn trọng, anh cười nhạt một tiếng, tựa như nét mực trên giấy Tuyên Thành, vừa lịch sự, vừa tao nhã lại thật mỹ lệ.
Anh không còn do dự nữa, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn mềm mại ấy, cảm nhận được bàn tay mềm mại nằm trọn trong lòng bàn tay mình liền thấy rất thỏa mãn, nụ cười trên môi càng đậm hơn, sau đó, anh nắm lấy tay cô, hơi hơi khom người ấn lên mu bàn tay cô một nụ hôn.
Hôn tay.
Chàng trai cúi đầu hành lễ, lịch lãm và quý phái tựa như quý tộc châu u thời Trung cổ.
Trong lòng bùng nổ.
Nhiễm Tỉnh: “....................”
Lúc Nhiễm Tỉnh vào thang máy lên lầu, trong đầu đều là hình ảnh anh hôn vào tay cô vừa rồi.
Cô chắc chắn lúc xế chiều hôm nay Phó Tuyết Thần chỉ muốn nắm tay mà thôi, nhưng hẳn là tâm tư anh đã bị cô xáo trộn, cho nên anh không nhịn được.
Vì thế, nắm tay liền biến thành hôn tay.
Nhưng tư thái anh kiêu ngạo, hôn tay không những không khiến người khác cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn khiến mọi người hét một trận chói tai: A a a a Phó Tuyết Thần cũng ngầu quá đi, người đàn ông này, thật tuyệt!
Nhiễm Tỉnh có chút buồn cười ra khỏi thang máy, đi vào nhà.
Nhiễm Tư Trạch mới trở về không lâu, thấy Nhiễm Tỉnh từ bên ngoài trở về bèn tấm tắc khen ngợi: "Hiếm thật đấy, vậy mà hôm nay Tỉnh Tỉnh lại ra khỏi cửa."
Dừng lại một chút, ông lại dò hỏi: "Xuống lầu mua cái gì vậy?"
Nhiễm Tỉnh nhàn nhạt liếc ông một cái, thẳng thừng nói: "Con có bạn trai, hôm nay đi hẹn hò với anh ấy."
Đương nhiên Nhiễm Tư Trạch không tin, cười lạnh: "Ha, con lười như vậy, có bạn trai được sao?!"
Nhiễm Tỉnh:"................"
Dù sao con cũng đã nói trước, tin hay không tùy ba.
Nhiễm Tư Trạch lại nói chuyện vài câu với Nhiễm Tỉnh, sau đó chui vào phòng bếp nấu cơm.
Nhiễm Tỉnh cầm sạc điện thoại, cắm sạc vào chiếc điện thoại vừa bị chơi đến hết pin, khởi động lại máy.
Mở Wechat, Giản Chỉ An gửi một tin nhắn: "Chúc mừng cậu đã thành công ôm đại thần về nhà! Thấy cậu với đại thần ở bên nhau, mình lại tin tưởng vào tình yêu rồi!"
Nhiễm Tỉnh vừa mới xác định quan hệ với Phó Tuyết Thần không lâu, cũng không công khai với bạn bè, vậy mà Giản Chỉ An lại biết, cô kinh ngạc hỏi: "Cậu biết tin từ đâu thế?"
Giản Chỉ An nói: "Đại thần đăng bài công khai ở trên diễn đàn đó."
Nói xong, cô chụp ảnh màn hình, nói: "Bài viết hot nhất, "tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng đến lượt tôi", a a a, công khai kiểu này thật đáng yêu nha, ghen tị quá đi, khi nào mới đến lượt mình có tình yêu ngọt ngào đây!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 75: Kẹo ngọt 2