Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 72: Đường họa 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhiễm Tỉnh không có ý kiến gì với chuyện này, cô trực tiếp đọc dãy số: “13……”

Phó Tuyết Thần là thiên tài toán học nên rất nhạy cảm với các con số, Nhiễm Tỉnh đọc một lần anh đã nhớ kỹ, gọi vào số này, cười nhắc nhở: “Em cũng lưu số của anh đi.”

Nhiễm Tỉnh “Ừm” một tiếng, cúp điện thoại, lưu dãy số vào, quy củ lưu thành “Phó Tuyết Thần”.

Thị lực của Phó Tuyết Thần là tiêu chuẩn 2.0, thoáng nhìn từ trên cao xuống lập tức quét thấy ghi chú của Nhiễm Tỉnh, vì thế, anh tiện tay lưu số điện thoại của Nhiễm Tỉnh thành “Vợ yêu nhỏ của Phó Tuyết Thần”.

Hai người trao đổi số di động xong thì tiếp tục đi dạo Đền Vũ Hầu. Đền Vũ Hầu không lớn, hai người tham quan chưa đến một giờ, rồi đi đến Cẩm Lý cách đền Vũ Hầu một bức tường.

Cẩm Lý ở thời xưa là cẩm quan thành, là con đường có lịch sử lâu đời nhất ở Thành Đô. Cẩm Lý rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến, đã đến Thành Đô thì không thể không tới đây.

Cẩm Lý ngày nay là một con phố buôn bán dành cho người đi bộ, trên đường phố có quán trà, khách sạn, sân khấu kịch, quán bar, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đương nhiên còn có đủ loại đồ ăn vặt, người dân địa phương Thành Đô khó tránh khỏi cảm thấy đồ ăn vặt ở Cẩm Lý không hoàn toàn chính gốc, nhưng du khách từ nơi khác tới lại khó tránh khỏi muốn thử một lần và trải nghiệm bầu không khí.

Vừa hay đã đến là giữa trưa, Nhiễm Tỉnh đi theo Phó Tuyết Thần đến Cẩm Lý ăn các loại đồ ăn vặt, mì soba, ba pháo (*), vài lát phổi (**), bánh dày……thích gì mua nấy.

(*) Ba Pháo là món ăn vặt truyền thống ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc ẩm thực Tứ Xuyên . Thành phần chính của ba món cà pháo là gạo nếp, đường nâu, hạt mè, đậu nành. Vì khi ném xôi, ba khẩu đại bác giống như “đường đạn”, phát ra các tiếng “dang, dang, dang”, được chia thành “pháo sắt”, “cà pháo”, “súng ống” nên có tên gọi chung là "ba khẩu đại bác”

(**) Vài lát phổi do cặp đôi Guo Chaohua và Zhang Tianzheng sáng tạo ra, thường sử dụng da đầu bò, tim bò, lưỡi bò, ba chỉ và thịt bò làm nguyên liệu chính, tẩm ướp gia vị rồi thái mỏng. Sau đó cho dầu ớt, mì tiêu và các phụ liệu khác vào để tạo màu đỏ cho dầu rồi đổ lên trên.

Đi ngang qua quầy hàng tạo hình kẹo nhỏ, Phó Tuyết Thần kéo Nhiễm Tỉnh đi vào. Người tạo hình kẹo là một sư phụ già, thấy có người tiến vào thì hỏi: “Chọn luôn một cái, hay là làm một cái thử vận may xem.”

Trên quầy hàng của người tạo hình kẹo cắm mấy cái hàng mẫu của sư phụ, hiện giờ người tạo hình theo sát thời đại và xu hướng, đương nhiên sư phụ cũng dùng đường vẽ heo Peppa để bán.

Phó Tuyết Thần cười hỏi: “Sư phụ, ông có thể dùng đường vẽ bạn gái cháu không?”

Nói xong, anh liên tục chỉ về phía Nhiễm Tỉnh.

Nhiễm Tỉnh đột nhiên bị ngỡ ngàng, có lẽ loại chuyện này làm cô vừa kinh ngạc vừa hơi buồn cười.

Cô cảm thấy, a a a a a Phó đại thần cũng hiểu biết quá đi, vậy mà lại muốn dùng đường vẽ cô.

Sư phụ là nghệ nhân lâu đời, nghề này ông đã làm nhiều năm, vẽ một cô gái nhỏ gì đó dễ như trở bàn tay, ông sảng khoái đáp: “Không thành vấn đề.”

Phó Tuyết Thần chắp tay trước ngực khẩn cầu: “Vậy làm phiền sư phụ vẽ một cái kẹo hình bạn gái cháu nhé, cháu sẽ trả thêm tiền cho ông.”

Sư phụ nhìn hai khuôn mặt non nớt ngây ngô, cũng biết là sinh viên, ông lắc đầu từ chối: “Không cần thêm tiền, đều cùng một giá.”

Phó Tuyết Thần vội vàng nói lời cảm ơn: “Vậy cảm ơn ông ạ, sư phụ ngài cứ phát huy, vẽ cả người hay vẽ mỗi mặt đều được.”

Sư phụ gật đầu, nâng mí mắt nhìn lướt qua Nhiễm Tỉnh, sau đó múc một muỗng đường nóng hổi tưới lên vải trắng, động tác của ông dứt khoát, vẽ tranh liền mạch lưu loát, chỉ vài giây sau, một hình người nhỏ rất giống Nhiễm Tỉnh đã ra lò.

Phó Tuyết Thần nhận lấy hình người bằng đường giống hệt bạn gái mình từ trong tay sư phụ, anh thật sự bị tay nghề của ông làm ngạc nhiên, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Sư phụ, tay nghề của ông giỏi quá ạ! Cái kẹo này thật sự giống bạn gái cháu như đúc.”

Xong rồi anh lại nói: “Vậy nhờ sư phụ lại vẽ thêm một cái hình cháu nhé!”

Sư phụ già lãnh đạm liếc mắt nhìn chàng trai trước mặt một cái, cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ thật biết chơi, thế mà để cho sư phụ già hơn 60 tuổi như ông vẽ cặp tình nhân. Có điều mở hàng buôn bán, cũng không tiện từ chối nhu cầu của khách hàng, sư phụ lại múc một muỗng đường nữa vẽ chàng trai cao lớn trước mặt.

Phó Tuyết Thần thanh toán tiền kẹo qua WeChat, cảm ơn một lần nữa, lúc này mới xoay người rời đi.

Một tay anh cầm kẹo đường, bên trái chính là anh, bên phải là bạn gái của anh, anh nhìn Nhiễm Tỉnh cười vui vẻ: “Bạn gái, đến con đường tiếp theo nhé!”

Phố Cẩm Lý dùng phong cách kiến trúc của nhà Minh và nhà Thanh, tuyên truyền văn hóa tam quốc Tần Hán.
« Chương TrướcChương Tiếp »