Tóm lại, bắt đầu bổ não, suy nghĩ lung tung.
Đợi đến lúc cô mơ mơ màng màng ngủ đã là quá nửa đêm.
Suy nghĩ quá mức hỗn loạn, Nhiễm Tỉnh bắt đầu nằm mơ, trong mơ cô bị một con chó lớn đuổi theo, cô liều mạng chạy hết sức, con chó lớn ở phía sau cực kỳ hung dữ sủa to gâu gâu gâu, kiểu người học dốt thể thao như cô làm sao có thể chạy qua được một con chó, cuối cùng bị con chó lớn cắn vào bắp chân, cô quay đầu nhìn lại con chó kia thì phát hiện chó đã biến thành Phó Tuyết Thần……
Bỗng chốc bừng tỉnh.
Cô vừa nhớ lại giấc mơ kỳ quái kia vừa sờ điện thoại xem thời gian, tám giờ rưỡi.
Học sinh như Nhiễm Tỉnh làm việc và nghỉ ngơi khá điều độ, dù có thức khuya đến mấy buổi sáng thức dậy cũng không quá chín giờ.
Cô suy nghĩ mình hoàn toàn không ngủ nướng được, dứt khoát rời giường rồi ở cùng người nhà một chút.
Rửa mặt qua loa, Nhiễm Tỉnh xuống tầng, mẹ Nhiễm đã không còn ở đây, cha Nhiễm cầm dụng cụ câu cá với dáng vẻ chuẩn bị ra cửa.
Nhiễm Tỉnh tò mò hỏi: “Mẹ đâu ạ?”
Nhiễm Tư Trạch nói: “Bà ấy hẹn bạn bè của mình đi chơi mạt chược rồi.”
Nhiễm Tỉnh “A” một tiếng thật dài, dáng vẻ có hơi mất mát.
Nhiễm Tư Trạch lại dặn dò: “Cha hẹn bạn đi câu cá, có khả năng buổi trưa sẽ không về. Bữa sáng ở trên bàn cơm, con ăn đi, cơm trưa con có thể gọi cơm hộp hoặc là xuống lầu ăn, đợi buổi tối cha về sẽ nấu cá cho con ăn.”
Nhiễm Tỉnh dậy sớm là muốn giúp đỡ cha mẹ, nhưng cha mẹ lại hoàn toàn không cần cô giúp đỡ, cô cực kỳ ai oán: “Khó khăn lắm con mới được về nhà một lần nhưng cha mẹ lại không muốn ở cùng con sao?”
Nhiễm Tư Trạch yên lặng nhìn con gái bảo bối của mình, quả thật ông là con gái nô, nhưng cũng có cuộc sống tốt của mình, hơn nữa, cái gì gọi là “Khó khăn lắm mới được trở về một lần”, cô không nên trở về quá thường xuyên, ông nói: “Trước đó nghỉ hè, con đã ở nhà hơn hai tháng.”
“Nghỉ hè chưa được bao lâu lại đến kỳ nghỉ Quốc khánh, con lại về rồi. Cái này còn chưa tính, kỳ nghỉ dài ngày ở trường, mọi người đều về nhà con cũng trở về như bình thường. Nhưng năm nhất đại học, ngày thường con trở về cũng rất chăm chỉ, hễ gặp phải một số ngày nghỉ lễ, con sẽ về nhà, có đôi khi cuối tuần, con cũng mua vé máy bay về nhà.”
“Người hiểu rõ còn biết rằng con đi đọc đại học, không biết còn tưởng rằng con đang học ở trường nội trú cấp ba, nói thật, trường nội trú cấp ba cũng không muốn con về.”
Dừng một chút, lại nói tiếp: “Vốn dĩ con trở về cũng không có gì, nhưng con trở về đều không làm gì cả, trừ lúc ăn cơm trò chuyện với chúng ta, những lúc khác con về nhà sẽ chỉ toàn ở trong phòng, một kỳ nghỉ hè, đến cửa con cũng không đi ra, thậm chí con còn không xuống lầu đi dạo.”
Nhiễm Tỉnh rất trạch, ngày nào cũng không muốn bước ra ngoài.
Bây giờ bị cha ruột ghét bỏ, phồng má, phản bác: “Không phải ở nhà cũng rất tốt sao.”
Nhiễm Tư Trạch không dám gật bừa: “Con ngay cả một chút mối quan hệ xã hội đều không có, vốn dĩ ngày nghỉ lễ Quốc khánh, bạn học cấp ba của con đều đã trở về, con có thể theo chân bọn họ đi ra ngoài dạo phố, uống trà, ăn chút đồ ăn ngon, xem phim điện ảnh gì đó, nhưng con suốt ngày chỉ biết ru rú ở trong nhà?”
Nhiễm Tỉnh biết mình trạch, cô không chỉ có trạch, còn trạch một cách hợp tình hợp lý, trạch đến chết cũng không hối cải, cô ngẩng đầu nhỏ, bình tĩnh nói: “Con cứ trạch đấy, con muốn trạch trạch trạch trạch trạch đến chết trong nhà luôn.”
Nhiễm Tư Trạch tức giận đến mức muốn lấy cần câu đánh đứa bé ương bướng này một trận.
Thật sự rất tức giận!
Con nhà người ta đều sẽ tự mình kết bạn, còn con nhà ông thì lại ước gì cả đời này không bước ra khỏi cửa.
Loại trạch nữ như thế này, đừng nói đến người yêu, đến bạn bè cũng không có nổi mấy người.
Nhiễm Tư Trạch trừng mắt nhìn con gái một cái, nói: “Con cứ trạch đi, cha và mẹ con đều có bạn bè của riêng mình, hiếm khi được nghỉ, chúng ta cũng sẽ không ở nhà với con đâu, cha đi câu cá đây.”
Nói xong, cầm chìa khóa xe, đi thẳng ra khỏi cửa.
Đối với chuyện con gái mình liều chết muốn ở nhà này, ông vẫn luôn muốn quản, nhưng hoàn toàn không quản được. Từ nhỏ đứa bé Nhiễm Tỉnh này đã quái gở không thích nói chuyện với người khác, mỗi ngày ông và n Nhã luôn cằn nhằn cô về việc kết bạn và ra ngoài chơi, đã cằn nhằn mười mấy năm nhưng dáng vẻ của cô gái nhỏ vẫn cứ không quan tâm sự đời như cũ.
Thôi, chỉ có thể từ từ, dù sao ông và n Nhã đã cố gắng hết sức rồi.
Ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đương nhiên dì giúp việc cũng sẽ được nghỉ, cha Nhiễm và mẹ Nhiễm đều đã ra ngoài đi chơi với bạn bè vì thế trong nhà trống vắng không có ai.
Nhiễm Tỉnh là một cô gái có thể ở một mình, một mình yên lặng ăn bữa sáng, Nhiễm Tỉnh xách theo một con thỏ bông có cái tai dài lên lầu, suy nghĩ tiếp tục đọc 《 Bách Dạ Hành 》.