Chương 62: Phu nhân 2

Như giờ phút này đây, Nhiễm Tỉnh thấy lợi thế khi có một chàng trai cao to làm bạn trai cũng là một điều tốt!

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong chốc lát.

Yêu đương là chuyện lớn trong đời, Nhiễm Tỉnh không đến mức yêu đương chỉ để bạn trai có thể giúp mình công việc nặng, như thế không phải yêu mà là trợ lý cuộc sống.

Nhiễm Tỉnh đáp lại “Cảm ơn” một cách lịch sự rồi tiến lên trước ngồi xuống ghế bên cửa sổ.

Phó Tuyết Thần đặt vali của mình lên kệ hành lý, kiên nhẫn chờ ở ghế giữa, chỉ khi chủ nhân chiếc ghế tới, Phó Tuyết Thần đi đến thương lượng, đổi ghế ngồi hạng nhất của mình cho đối phương

Đối phương chỉ đi có một người, được ngồi khoang hạng nhất thì đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Phó Tuyết Thần cảm ơn một lần nữa, sau đó anh ngồi xuống, thắt dây an toàn.

Giá vé máy bay ngày Quốc khánh cao hơn nhiều so với bình thường, Nhiễm Tỉnh đặt trước nửa tháng cũng không hề rẻ, Phó Tuyết Thần mua hẳn khoang hạng nhất, giá cả đúng là trên trời.

Cô gái Nhiễm Tỉnh này, hay lỡ miệng, nghĩ gì nói đấy, lúc này không nhịn được mà cảm thán một câu: “Tán gái thật tốn tiền!”

Phó Tuyết Thần cả kinh nhìn cô gái, “Phụt” một tiếng, cười thành tiếng: “Không sao, tôi có học bổng.”

Gia cảnh nhà Phó Tuyết Thần khá giả, anh không thiếu tiền tiêu, hơn nữa còn kiếm tiền bằng việc học, đủ các loại học bổng.

Nhiễm Tỉnh cũng biết các học bá có thể kiếm tiền bằng việc học, Triệu Thanh Nhã năm nhất có học bổng hơn một vạn, Phó Tuyết Thần chắc chắn còn nhiều hơn, mua mấy ngàn vé máy bay cũng được.

Nhiễm Tỉnh ngăn không được lắm lời: “Cậu không sợ lấy giỏ tre múc nước một hồi thành công dã tràng sao, đến lúc đó học bổng dùng hết mà bạn gái cũng không tán được.”

Phó Tuyết Thần mập mờ liếc nhìn cô một cái, khẽ cười nói: “Em có thể tiêu hết tiền của tôi không?”

Nhiễm Tỉnh: “……”

Cái tên Phó Tuyết Thần này đúng là quỷ chọc người, bất luận đề tài qua miệng anh cũng vừa ngọt vừa ghẹo, vừa cợt nhả vừa xấu xa.

Phó Tuyết Thần mở chiếc bàn nhỏ ra, khuỷu tay chống lên bàn, đặt một tay lên má, lười biếng nói: “Bà Phó sẽ rất hạnh phúc, ông Phó sẽ bán mạng kiếm tiền, bà Phó không cần làm việc, chỉ cần tiêu tiền là tốt rồi.”

Nhiễm Tỉnh: “……”

Con mẹ nó tự luyến cũng vừa vừa thôi, vẫn là chó độc thân mà dám dõng dạc nói mấy lời như này.

Nhiễm Tỉnh thật sự không chịu nổi, nhịn không được chen vào: “Có bạn gái trước đi rồi hãy nói mấy chuyện nhảm nhí như này.”

Vẻ mặt Phó Tuyết Thần thanh đạm như mây trôi trên núi xa: “Không cần tìm đâu, tôi xem ý em. Muốn có bạn trai thì chỉ cần nói một tiếng thôi, tôi sẽ giữ vị trí đó.”

Nhiễm Tỉnh: “………”

Yên lặng không lên tiếng nữa.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, 6 giờ 55, máy bay sắp cất cánh. Trời vào thu ngày ngắn đêm dài, không trung đã dần nhuốm màu đen, trời đất là một mảnh màu xanh tím lộng lẫy.

Màn đêm buông xuống, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng trai bên cạnh nhìn cô.

Nhiễm Tỉnh phát hiện bản thân mình đang rất lạ, cô phát hiện tán dóc đùa cợt với Phó Tuyết Thần cũng không đến nỗi nào.

Có phải là vì cô đơn quá lâu không? Hay là cô đơn quá muốn tìm một người đồng hành?

Là chàng trai bên cạnh quá mức kinh diễm? Hay sự nhiệt tình của anh khiến cô cảm động?

Nếu không, vì sao cô rõ ràng không muốn yêu đương lại đột nhiên muốn yêu.

Phó Tuyết Thần nhìn cô gái nhỏ gầy gò, mảnh khảnh bên cạnh. Cô nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mái tóc dài thẳng tản ra, ánh hoàng hôn bên ngoài phác họa đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp, đẹp không góc chết.

Một cô gái dịu dàng và mạnh mẽ.

Cô đối tốt với mọi người, cũng biết mình nghĩ gì và muốn làm gì.

Cô không có ý định bắt đầu, nhưng khi đã bắt đầu, cô sẽ rất nghiêm túc.

Thật sự rất khó theo đuổi, nhưng nếu theo đuổi được, sẽ rất hạnh phúc mà giao mình cho một người dịu dàng mà mạnh mẽ như vậy!

Đối với kiểu người như vậy, Phó Tuyết Thần không thể nóng vội, chỉ có thể nhẫn nại, chậm rãi, vừa theo đuổi vừa chọc ghẹo, giọng nói anh khàn khàn, ôn hòa: “Không đùa em nữa, tôi ngủ đây!”

Nhiễm Tỉnh hơi ngạc nhiên, Phó Tuyết Thần trước kia ngủ, thì…ngủ thôi.

Hiện tại, anh ngủ còn phải báo cho cô một tiếng.

Ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết.

Nhiễm Tỉnh nói đại “Ừm” một tiếng.

Phó Tuyết Thần được được voi đòi tiên nói: “Đến Thành Đô thì đánh thức tôi nhé.”

Nhiễm Tỉnh lại bắt đầu nổi loạn, muốn phản bác anh: “Tôi sẽ không gọi cậu dậy đâu.”

Phó Tuyết Thần cười khẽ, âm thanh trầm thấp khàn khàn, gợi cảm đến rối bời: “Không gọi tôi dậy, em tính trèo qua người tôi ra ngoài sao?”

Nhiễm Tỉnh: “……”

Quá hoang đường!!!

Trước đây cô nghĩ anh là một con cáo giá ngàn năm tuổi, hiện tại, xin lỗi nhé, cáo già ngàn năm, mi không thể so với Phó Tuyết Thần!

Thật ra Phó Tuyết Thần định ngủ, nếu không ngủ thì thật sự rất dễ đột tử, nhưng nói chuyện với Nhiễm Tỉnh không dễ dứt, cảm giác trêu chọc cô rất thú vị.