“Nếu như vậy, tôi sẽ đâm thủng giấy cửa sổ cho cậu!”
Phó Tuyết Thần để điện thoại sang một bên, tay cầm cuốn tiểu thuyết ra đọc, dự định thổ lộ gì đó với cô gái nhỏ.
Buổi tối thứ năm, mấy người trong phòng ký túc Phó Tuyết Thần liên hoan ở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên trên phố Sa Đọa.
Tiệc tùng liên hoan ngày hè của nam sinh đương nhiên không thể thiếu bia, tuy rằng bốn người trong phòng ngủ bọn họ không cố tình ép nhau uống, nhưng cũng uống hết một két bia.
Đáy lòng Phó Tuyết Thần chất chứa tâm sự, uống hơi nhiều bia, bất tri bất giác bốn chai bia đã xuống bụng.
Nhưng dù sao tửu lượng của anh trời sinh cũng không tồi, uống bia vào cũng không bị ảnh hưởng nhiều, bốn chai bia chỉ khiến đôi mắt hắc diệu thạch của anh trông có chút mơ màng, khuôn mặt trắng sứ cũng ửng lên một tầng hồng nhạt.
Anh có vẻ ngoài đẹp trai, điệu bộ giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác ưu nhã quý phái, dáng vẻ lúc hơi ngấm men say lười biếng tựa vào ghế càng khiến anh giống như Hồ Tiên quyến rũ người.
Thương Triều rõ ràng phát hiện hôm nay Phó Tuyết Thần có tâm sự nặng nề, vốn dĩ mấy người trong phòng đều tham ăn, đồ ăn vừa được đưa lên bàn chỉ hận không thể đua tốc độ tay, nhưng Phó Tuyết Thần lại chưa từng tham gia vào đại chiến giành ăn của bọn họ, ngược lại còn ngồi buồn uống rượu một mình.
Thương Triều ngồi bên cạnh Phó Tuyết Thần, đẩy anh một cái, thuận tiện hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Phó Tuyết Thần không nghĩ ngợi đáp: "Nghĩ về Nhiễm Tỉnh!"
Lời nói âu yếm này buồn nôn đến mức khiến Thương Triều nổi hết cả da gà, cậu ta khinh bỉ nói: "Thôi đi, cậu muốn ngủ với Nhiễm Tỉnh thì có!"
Phó Tuyết Thần không có cách nào cãi lại, lúc này từ thân tới tâm, từ thân thể tới linh hồn, đều muốn ngủ với cô gái nhỏ, anh thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, tôi muốn ngủ với cô ấy!"
Thương Triều cũng biết Phó Tuyết Thần vẫn chưa thu phục được cô gái nhỏ, lập tức quan tâm hỏi: "Vậy tiếp theo cậu định như thế nào?"
Phó Tuyết Thần cầm chai bia, nhấp một ngụm, nói: "Thổ lộ với cô ấy."
Thương Triều gật gù, lơ đãng tán gẫu: "Vậy cậu định thổ lộ với cô ấy như thế nào?"
Phó Tuyết Thần quay đầu nhìn cậu ta, khuôn mặt đẹp trai trông rất hồn nhiên vô tội, anh hỏi ngược lại: "Còn thổ lộ như thế nào nữa, không phải đều là hoa tươi và nến thôi sao?"
Thương Triều nghĩ đến hoa tươi và nến, khóe môi giãn ra, còn chưa đợi cậu mở miệng thì Dịch Sơ Bạch ngồi đối diện đã ghét bỏ nói: "Thổ lộ hay thật đấy!"
Phó Tuyết Thần cười nhạt: "Tôi là người thẳng thắn, thổ lộ chính là như vậy!"
Dừng lại một chút, anh nhấn mạnh: "Tôi nghĩ, những người khác được tỏ tình, Nhiễm Tỉnh nhà tôi cũng phải có, tuy tôi không phải kiểu bạn trai nhị thập tứ hiếu (*), nhưng cái gì nên cho Nhiễm Tỉnh đều phải chuẩn bị cho cô ấy.”
(*) Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp.
Thương Triều: “……”
Dịch Sư Bạch: “……”
Loại tỏ tình vừa truyền thống vừa quê mùa này rốt cuộc là như thế nào?
Thẩm Từ Chương cũng hết sức ngạc nhiên với phương thức tỏ tình này. Cảm thấy, tỏ tình như vậy, hẳn là không phải chuyện Phó Tuyết Thần làm được, cậu hỏi: "Có phải cậu uống say rồi không?"
Mọi người đều nhìn Phó Tuyết Thần, cân nhắc việc nốc bốn chai bia vào bụng, chắc anh cũng say lắm rồi, nếu không làm sao có chuyện anh định dùng hoa tươi và nến đi tỏ tình với người khác.
Giọng nói Phó Tuyết Thần lãnh đạm du dương: "Không phải, tôi vẫn rất tỉnh táo."
Anh từ từ ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo, dứt khoát: "Cho dù tôi có thổ lộ, cũng phải là người đứng nhất."
Đối với cảm quan lãng mạn của Phó Tuyết Thần, tuy rằng mọi người không đánh giá cao, nhưng ngược lại cũng không ngăn cấm.
Giống như anh nói, cho dù thổ lộ, cũng phải là người đứng nhất.
Bởi vì anh là Phó Tuyết Thần, là đại thần trâu bò của toàn trường, lúc anh chính thức tỏ tình, cho dù là dùng cách hoa tươi nến đỏ quê mùa, thì cũng phải long trọng lãng mạn một phen.
Thương Triều hỏi tiếp: "Vậy cậu định khi nào thổ lộ?”
Phó Tuyết Thần một hơi uống cạn chai bia, tùy ý ném chai bia lên bàn, bỗng dưng đứng lên, kiên định nói: "Ngay đêm nay."
Chếnh choáng men say, tuổi trẻ khinh cuồng.
Phó Tuyết Thần mười tám mười chín tuổi mang theo một cảm giác kiêu ngạo tùy tiện trời sinh.
Anh muốn tỏ tình với người con gái Nhiễm Tỉnh này, nghĩ tới liền làm.
Nói là ấp ủ đã lâu cũng đúng, nói là tâm huyết dâng trào cũng được, cứ như vậy mà anh quyết định ngay đêm nay sẽ thổ lộ.
Thương Triều đứng lên đi theo, cậu thanh toán, lại hỏi: "Vậy cậu chắc chắn Nhiễm Tỉnh sẽ đồng ý sao?"
Thật ra ngay từ đầu, Phó Tuyết Thần thật sự cảm thấy, chỉ cần anh thổ lộ, cô gái nhỏ Nhiễm Tỉnh này căn bản sẽ không từ chối, người đẹp trai, tóm lại là có đặc quyền, anh chỉ cần dựa vào khuôn mặt sẽ có một đống con gái đồng ý, huống chi việc học tập của anh còn xuất sắc, gia cảnh cũng giàu có.