Sau đó rửa mặt qua loa rồi bắt đầu rối rắm xem làm thế nào để theo đuổi được cô gái nhỏ.
Suy nghĩ đến cách theo đuổi cô gái nhỏ.
Anh nóng nảy đi tới đi lui trong căn phòng thuê của mình.
Phó Tuyết Thần chưa tán gái bao giờ, nhưng anh luôn cảm thấy tán gái không khó.
Anh chính là Phó Tuyết Thần, với nhan sắc, tài hoa và cả gia cảnh của anh, tuyệt đối có một loạt cô gái xinh đẹp sẽ nhào tới, có chăng chỉ tỏ ra cao giá một chút, chỉ cần anh ám chỉ vài lần, đối phương dĩ nhiên sẽ đồng ý.
Nhưng Nhiễm Tỉnh thì không, bất luận anh thể hiện như nào, cô vẫn lạnh lùng, cứng rắn.
Phó Tuyết Thần có chút ngạo mạn và tự luyến, anh cảm thấy Nhiễm Tỉnh ít nhiều cũng thích anh, dù cô liên tiếp nói mấy câu khiến anh kinh ngạc thì anh vẫn nghĩ là cô đang cố thu hút sự chú ý của anh.
Nhưng sau nhiều lần thất bại liên tiếp, Phó Tuyết Thần không còn rõ nữa.
Hình như Nhiễm Tỉnh thật sự không thích anh.
“Làm sao bây giờ?”
Phó Tuyết Thần đi về phòng ngủ, ném mình lên chiếc giường.
Anh thực sự cảm thấy, học toán chưa đến mức làm mình bị hói, ngược lại tán gái sắp làm anh bị hói đến nơi rồi.
Nghĩ đến không theo đuổi được cô gái nhỏ, Phó Tuyết Thần liền buồn bực một hồi, anh lấy điện thoại ra, mở WeChat, sửa lại biệt danh của Nhiễm Tỉnh, từ “Lười Tỉnh” đổi thành “Cậu còn khó hơn toán”.
Ừm, đây không còn là cô gái lười biếng mà đáng yêu nữa, đây là một cô gái vô cùng khó chiều.
Phó Tuyết Thần cầm điện thoại, nghĩ tới diễn đàn trường, anh dùng trình duyệt đăng nhập vào diễn đàn, trả lời một câu ai oán trong bài viết của mình: “Phó Tuyết Thần, vì sao mày không theo đuổi nổi một cô gái!”
Hai giờ sáng, vốn tưởng rằng diễn đàn không có ai, nhưng ngoài dự đoán lại có người hồi âm lại luôn.
ID tên là “Cánh Rừng Quá Lớn”, tài khoản mới đăng ký không lâu nhưng đã bình luận mấy lần trong bài post của anh, thậm chí còn nghi ngờ anh giả mạo Phó Tuyết Thần.
Lúc này, Cánh Rừng Quá Lớn trả lời: “Cậu soi gương đi thì biết câu trả lời.”
Ý tứ trong lời này rất rõ ràng, anh xấu, anh không xứng đáng để yêu.
Phó Tuyết Thần không phải không hiểu thâm ý trong đó, mà là vì theo đuổi Nhiễm Tỉnh không được, anh đâm ra thiếu tự tin về ngoại hình và vóc dáng của mình, khi thấy câu bình luận này, liền đứng dậy đi một vòng trước gương toàn thân.
Ở nhà nóng nực, Phó Tuyết Thần chỉ mặc một chiếc quần cộc, trên quần là cơ bụng tám múi thon thả, tỷ lệ vàng, hơn nữa anh lại có một gương mặt ưa nhìn, chỉ là có quầng thâm dưới mắt.
Có thể nói, ngoại trừ một chút quầng thâm mắt thì anh hoàn toàn hoàn mỹ.
Phó Tuyết Thần trả lời: “Cơ bụng tám múi, khuôn mặt tuyệt mỹ, tôi đẹp trai đến mức ngày nào tôi cũng không ngủ được.”
“Tôi đẹp trai đến mức ngày nào tôi cũng không ngủ được.” là Phó Tuyết Thần tự an ủi mình.
Anh mất ngủ quanh năm suốt tháng, có đôi khi khó tránh khỏi tâm tình hậm hực, lo lắng. Khi đó anh sẽ nỗ lực an ủi mình, an ủi mình với lý do đơn giản là “Trời đố kỵ hồng nhan”, “Phó Tuyết Thần, mày quá ưu tú, trời xanh ghen ghét cho nên không cho mày ngủ” vân vân.
Bây giờ tiện tay một hồi, Cánh Rừng Quá Lớn kinh ngạc, sau đó châm chọc nói: “Xấu không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không biết mình xấu.”
Phó Tuyết Thần lại nghiêm túc soi gương, nói thật, anh thật sự không có cách nào nhìn ra mình xấu được: “Không lừa cậu, người trong gương thật sự rất đẹp trai.”
Cánh Rừng Quá Lớn lại mỉa mai một hồi: “Tôi biết người ta soi gương sẽ tự động làm đẹp bản thân, nhưng cậu đang chỉnh quá mức, đừng dùng đến bộ lọc và làm đẹp, chụp ảnh khuôn mặt của cậu bằng camera trước của điện thoại di động đi, cậu sẽ nhận ra chính mình.”
Phó Tuyết Thần nghe lời dùng camera trước tự sướиɠ một tấm, còn cố ý phóng đại nhìn kỹ, ngũ quan đường nét tinh xảo, làn da trắng mịn, ngoại trừ quầng thâm mắt thì không có chỗ nào xấu. Nhưng thời buổi này, ai mà không có chút quầng thâm mắt chứ, Phó Tuyết Thần thật sự cảm thấy mình trông rất ổn.
Phó Tuyết Thần rất chi là ngưỡng mộ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình, trả lời: “Tôi chụp rồi, tôi thấy nhan sắc của mình là vô địch, chính là kiểu nhan sắc thần tiên.”
Cánh Rừng Quá Lớn: “………………”
Tự luyến thành như vậy, cho dù thật sự là Phó Tuyết Thần, cậu ta cũng phục.
Phó Tuyết Thần nhìn dãy dấu chấm im lặng tuyệt đối kia, không trả lời tiếp nữa.
Anh lật giở những bức ảnh vừa chụp, đó chính là khuôn mặt của anh, anh từ nhỏ đến lớn đã đẹp trai, từ nhỏ đã được ba mẹ khen, các cô gái thi nhau theo đuổi anh. Cái gọi là nhan sắc trời cho chính là anh.
Đẹp trai như vậy, cô gái nhỏ Nhiễm Tỉnh ít nhiều cũng có chút động lòng với mình chứ!
Bởi vì không đâm thủng giấy cửa sổ, cho nên cô gái nhỏ nhút nhát sợ sệt không dám liều lĩnh.