Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 36: Tỏ tình 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cái người Phó Tuyết Thần này, chắc chắn là một nhân vật yêu nghiệt nhất hiếm thấy trong đời.

Cô có cảm giác như nhân vật chính bước ra từ trong truyện.

Yêu nghiệt đến mức không chân thật.

Cũng may từ nhỏ cô đã xem truyện tranh, các loại yêu nghiệt đều đã sớm quen thuộc, cho nên bất luận cái tên yêu nghiệt này câu dẫn người đến mức nào thì Nhiễm Tỉnh cũng chỉ vì sắc đẹp mà ngây ra một lúc, trong lòng cô vẫn bất động như cũ, không chút gợn sóng, cô giòn giã hỏi: “Cả đời này cậu định ăn bao nhiêu cái đùi gà?”

Phó Tuyết Thần “Hả?!” một tiếng, kinh ngạc hỏi: “Đừng nói cậu định mua đùi gà cả đời cho tôi thật đấy nhé!”

Giọng nói Nhiễm Tỉnh trong trẻo dịu dàng: “Cũng có thể mà, tiền đùi gà cả đời của cậu tôi vẫn bỏ ra được.”

Trái tim Phó Tuyết Thần đập loạn nhịp.

Chữ “Cả đời này” quá khiến người ta suy nghĩ lung tung, Phó Tuyết Thần cảm giác vừa bị cô gái nhỏ trêu chọc.

Nhiễm Tỉnh lại nghiêm túc giải thích: “Tính mạng của tôi rất đáng giá, vừa rồi cũng coi như cậu đã cứu tôi một mạng, nếu cậu thật suwj muốn tôi báo đáp bằng cách mua đùi gà cho cậu cả đời, tôi cũng không phải không mua nổi, dù sao thì đùi gà cũng không quá đắt.”

Sau đó, cô cũng cảm thấy số tiền này cũng không phải là nhỏ, lại nói: “Sau này tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ, tôi tin tưởng họ sẽ cùng tôi báo đáp ân nhân cứu mạng mình, ba mẹ tôi là người rất hào phóng, đến lúc đó đừng nói là kiếp này, kiếp sau cậu cũng không cần lo.”

Phó Tuyết Thần: “………………”

Hoá ra cậu không trêu chọc tôi!

Hoá ra cậu đang muốn dùng tiền để tống tôi đi!

Phó Tuyết Thần buồn bực.

Hết truyện.

Phó Tuyết Thần có thể làm gì chứ, cũng không thể để cô gái nhỏ cảm thấy anh tham tiền bạc được, anh vội vàng nghiêm túc nói: “Này, tôi nói đùa thôi.”

Nhiễm Tỉnh cảm thấy gia đình mình ở Giang Tô - Chiết Giang không tính là gì, nhưng người Tứ Xuyên - Trùng Khánh tuyệt đối xem như người có tiền, cô cảm thấy vì báo đáp Phó Tuyết Thần mà trả cho anh một ít tiền căn bản không tính là cái gì. Giọng cô mềm mại, ngọt ngào lại cực kỳ giàu sức xuyên thấu: “Không phải nói đùa cũng không sao.”

Phó Tuyết Thần thật sự sợ cô rồi: “Tôi không cần cầu báo đáp, hơn nữa chuyện vừa rồi, cho dù là ai cũng sẽ làm như vậy.”

Nhiễm Tỉnh nghiêng đầu bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Trong lòng Phó Tuyết Thần tràn đầy sự bất lực, anh kiềm hết lại bộ dạng cà lơ phất phơ vô lại, nghiêm túc nói: “Tôi không cần tiền của cậu.”

Không cần tiền, có ý đồ gì đây?

Con người mưu toan?!

Nhiễm Tỉnh liếc anh từ trên xuống dưới, rất muốn nói lời này ra ngoài.

Lời tự mình nói ra, lại bảo chỉ là nói đùa thôi.

Cho nên, Nhiễm Tỉnh cậu đừng hiểu lầm..

Phó Tuyết Thần hẹn cô gái nhỏ đi ăn gà rán, tán tỉnh các kiểu rõ ràng hay mờ ám đều có, nhưng cô gái nhỏ dầu muối không ăn, quan hệ cũng không có gì tiến triển, anh cũng không biết phải làm cách nào nữa, chỉ có thể đưa cô về kí túc xá.

Đến tầng dưới Thanh Khê, Nhiễm Tỉnh ngồi đằng sau xe bước xuống, lịch sự chào tạm biệt rồi đi lên tầng.

Phó Tuyết Thần thấy cô lên tầng, anh cũng không rời đi mà cứ đạp xe đi tới đi lui ở dưới.

Cuối hè đầu thu, cây cối bên đường vẫn sum suê, xanh tốt.

Phó Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn những cành cây đan xen phức tạp, đặt mu bàn tay lên trán, khẽ nói: “Phó Tuyết Thần, mày xong đời rồi!”

Phó Tuyết Thần nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, cảm giác nổi lên ham muốn, nghĩ đến tiếng tim đập cuồng loạn “Thình thịch… thình thịch”, cảm thấy bản thân xong đời thật rồi, hoàn toàn đã bị đắm chìm.

Đối với Nhiễm Tỉnh, không chỉ phần trên cơ thể “Muốn ngủ”, nửa người dưới của anh cũng “Muốn ngủ”.

Nhưng cô gái nhỏ nghĩ gì về anh?

Phó Tuyết Thần lo lắng, lo đến mức tóc sắp rụng rồi.

Anh thật sự rất sầu, không có ý định trở về kí túc xá, nhắn Wechat cho bạn cùng phòng, sau đó ăn tối ở căng tin rồi đạp xe đạp đến phòng trọ mà anh thuê ngoài khuôn viên trường.

Anh thường xuyên bị mất ngủ, làm việc và nghỉ ngơi không giống bạn cùng phòng, từ năm nhất đã thường xuyên sống ở bên ngoài.

Rất nhanh anh đã trở về căn phòng trọ, Phó Tuyết Thần ở trong thư phòng đọc luận văn, sửa lại luận văn theo lời góp ý của giáo sư phụ trách, tiếp theo lại học mấy môn học của học kỳ này.

Chỉ số IQ của Phó Tuyết Thần cao, anh cũng vô cùng tập trung, kết quả học tập phải nói là biếи ŧɦái. Chuyên đề Chứng minh toán học đối với học sinh bình thường vô cùng chật vật nhưng với anh chỉ cần nhìn qua đã biết cách giải.

Môn học như Toán học đòi hỏi thiên phú và sự siêng năng, Phó Tuyết Thần có thiên phú kinh người, hơn nữa bởi vì mất ngủ nên anh càng nỗ lực hơn, vì vậy toán học không có gì khó đối với anh.

Anh xử lý xong bài vở của mình rất nhanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »