- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 27: Bồi thường 2
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 27: Bồi thường 2
Đột nhiên cảm thấy, cô và Phó Tuyết Thần có chút cảm giác mập mờ.
Trong đầu cô lại thoáng hiện tiêu đề bài post một lần kia: “Đại thần Trúc Viện Phó Tuyết Thần đang theo đuổi cô bé dễ thương ở khoa tiếng Trung.”
Cô cảm thấy mình thật sự sẽ bị vào tròng, bởi vì cô thế mà hoảng hốt cảm thấy Phó Tuyết Thần thật sự đang trêu chọc cô.
Không, phải nói là, cái người Phó Tuyết Thần này chính là một tên thích trêu chọc và thả thính người khác.
Dáng dấp cậu ta quá đẹp, khí chất lại yêu nghiệt, chỉ tuỳ ý đứng ở kia lười nhác nhìn sang đã tự mang theo một loại cảm giác tán tỉnh.
Cho nên, đừng suy nghĩ vớ vẩn, cậu ta căn bản không có tán mày, trời sinh cậu ta đã chọc người như thế rồi.
Nhiễm Tỉnh sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, lạnh nhạt ngước mắt, nói tiếp đề tài vừa rồi, bình tĩnh trả lời: “Nếu cậu đã không ngại thì tôi đây sẽ không chịu trách nhiệm nữa!”
Phó Tuyết Thần: “………………”
Sao cô ấy lại có thể dễ dàng thoát khỏi mình như thế được!
Làm! Sao! Có! Thể! Được!!
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là Phó Thần khống chế sáu cái bánh bao.
Trước đó vẫn luôn rối rắm việc sửa truyện, cuối cùng quyết định chỉ sửa lại một vài chi tiết nhỏ, chính là sửa bài post bệnh trĩ thành không có mấy người biết, như vậy có thể tiếp tục chơi vui lại không ảnh hưởng hình tượng Phó Thần của tui.
Mọi người không cần quay lại xem đâu.
Chương sau chuyện bệnh trĩ này xem như rốt cuộc đã qua.
Kế tiếp, chúng ta thúc đẩy tuyến tình cảm để hai người ở bên nhau đi! Nhanh!
Sáng hôm nay Nhiễm Tỉnh học《Tiếng Anh》và《 Lý luận quân sự》, còn buổi chiều là môn thể dục.
Xong môn Tiếng Anh, Nhiễm Tỉnh định về phòng ngủ một chút, môn《 Lý luận quân sự》này thật sự quá nhạt nhẽo và nhàm chán, còn không bằng cô về phòng xem một bộ điện ảnh hay vài tập phim gì đó.
《Lý luận quân sự 》là nhiều lớp học cùng nhau, giáo sư lại không điểm danh, nên cô định trốn học.
Xong môn Tiếng Anh, Phó Tuyết Thần vẫn ghé vào bàn học bên cạnh cô để ngủ.
Nhiễm Tỉnh nghĩ bản thân trước mặt người như Phó đại thần coi như quen biết, lại cũng không quen đến mức đi đâu thì báo, cho nên sau giờ học lập tức đi ngay.
Phó Tuyết Thần một ngày một đêm chưa chợp mắt, cho nên một giấc ngủ này có hơi lâu, ngủ thẳng đến khi chương trình buổi chiều bắt đầu mới yếu ớt tỉnh dậy.
Anh cử động tay phải bị đè đến mức tê dại, lại dùng tay trái xoa bóp phía sau gáy khó chịu vì nằm sấp trên bàn, vẻ mặt mơ mơ màng màng nhìn bạn học bên cạnh và vị giáo sư xa lạ đang giảng trên bục.
Anh lẩm bẩm bằng giọng cực thấp: “Mấy giờ rồi?”
Bạn học nữ bên cạnh tưởng đang hỏi cô ấy, lập tức phấn khích trả lời: “Hai giờ.”
Được lắm!
Lại ngủ quên.
Phó Tuyết Thần đối với chuyện bản thân liên tục ngủ quên cũng đã sớm thành thói quen, chỉ cần ở bên cạnh Nhiễm Tỉnh, anh không chỉ có thể rơi vào giấc ngủ, mà còn ngủ đến chết lặng, ngủ đến không biết năm tháng nào trôi qua, cũng chẳng biết năm nay là năm nào.
Viên thuốc ngủ bủn xỉn Nhiễm Tỉnh này dùng rất tốt.
Anh lười biếng dùng tay tìm điện thoại trong túi quần.
Trên màn hình di động, WeChat chỉ có một cái icon trơ trọi màu xanh lục, góc phải bên trên ngay cả một chấm đỏ cũng không có.
Anh không chết tâm bấm vào một chỗ trên WeChat, lịch sử trò chuyện cùng cô nàng Nhiễm Tỉnh vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua.
Cô gái nhỏ Nhiễm Tỉnh này không để lại lời nhắn gì đã rời đi không một tiếng động.
Phó Tuyết Thần bật cười, nhỏ giọng mắng một câu: “Nhóc vô tâm này.”
Là do mình không đủ đẹp trai sao?
Hay do mình không đủ ưu tú?
Vì sao không hấp dẫn được sự chú ý của con gái nhà người ta?
Vì sao cô gái nhỏ kia ngồi bên cạnh mình đến lúc rời đi lại không nói một tiếng?
Phó Tuyết Thần rất hoài nghi cuộc đời.
Hoài nghi cuộc đời xong, Phó Tuyết Thần định mua hộp cơm rồi làm bài tập chuyên ngành của mình.
Về phần bây giờ đến căng tin nhà ăn xa như vậy, thời gian trôi qua cơm hộp cũng hết cả rồi!
Mà Phó Tuyết Thần vừa đi, phòng học vừa rồi còn tắc như cá mòi đóng hộp nháy mắt không còn hơn phân nửa.
Đối với chuyện này, giáo sư ngoại trừ cạn lời thì cũng chẳng biết nói gì.
Lúc thầy ấy mới vừa bước phòng học còn hoảng hốt cho rằng chương trình dạy của bản thân hot lên rồi, không ngờ nguyên nhân thật sự là do giáo thảo của trường ngủ trong lớp của mình.
Thầy không nhịn được thở dài một tiếng, cảm thấy thế giới của giới trẻ bây giờ thầy ấy không hiểu nổi.
Cậu nói cậu tới xem mặt, nhưng toàn bộ quá trình Phó Tuyết Thần đều nằm trên bàn ngủ, có thời gian như vậy không bằng nghe qua khoá khảo cổ của tôi một chút.
Lớp thể dục buổi chiều của Nhiễm Tỉnh là Tennis, sau khi chương trình học chấm dứt, Nhiễm Tỉnh và Nguyên Thiển cùng nhau luyện tập đánh tennis.
Nhiễm Tỉnh vốn dĩ học tennis hoàn toàn là do bộ truyện tranh《 Hoàng tử Tennis 》này ảnh hưởng, Echizen Ryoma đẹp trai như vậy ai không yêu chứ.
Sau đó, cô bị tennis ngược cho đến năm nhất rồi sang năm hai.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 27: Bồi thường 2