"Phụt ha ha ha ......."
Dịch Sư Bạch không nhịn được, trực tiếp cười thành tiếng.
Nhiễm Tỉnh vô thức nhìn qua, liền nhìn thấy người thanh niên đẹp trai có chút lưu manh ngồi ở bàn làm việc đối diện giường Phó Tuyết Thần đang cười đến mức bả vai run bần bật.
Bên kia, Dịch Sư Bạch cũng biết kỹ thuật diễn của mình không vượt qua được bài kiểm tra, diễn học bá ngành khoa học và công nghệ đến cười sảng, cậu ta quay đầu nhìn về phía Nhiễm Tỉnh, vội vàng tìm lý do. Cậu ta vốn định lấy lý do đọc được mẩu truyện cười trên mạng, nhưng lý do này Thương Triều đã từng dùng, vì thế Dịch Sư Bạch chỉ còn cách diễn nốt vai học bá ngành khoa học và công nghệ, nở nụ cười bỉ ổi nói: "Tôi vừa mới giải được một bài toán vấn đề 《 lý thuyết xác suất 》siêu khó, nên có chút vênh váo đắc ý."
Đối với Nhiễm Tỉnh mà nói,《Đại Số Tuyến Tính 》đã là khó nhất trong tưởng tượng của cô, dạng bài《 lý thuyết xác suất 》cô chưa từng được nghe qua trong chương trình học này chắc chắn là khó hơn rất nhiều.
Nếu như cô có thể tự mình giải được một bài《Đại Số Tuyến Tính 》, chắc chắn cũng có thể vui vẻ đến cười ha ha, các học bá phải giải được đề toán siêu khó mới có thể vỗ tay cười to như vậy.
Cho nên, cô nhìn về phía Dịch Sư Bạch, thành khẩn gật đầu, nói: "Tôi hiểu."
Dịch Sư Bạch thật sự dùng kĩ thuật diễn của ảnh đế mới có thể nhịn cười, lãnh đạm rụt rè nói: "Tôi tiếp tục làm bài, các cậu cứ nói chuyện."
Nhiễm Tỉnh mềm mại kêu "Ừm" một tiếng.
Dịch Sư Bạch quay đầu tiếp tục nghịch điện thoại di động, trong nhóm Thương Triều và Thẩm Từ Chương đã thảo luận tung trời.
Thương Triều: "Đờ mờ, Phó Tuyết Thần giỏi thật đó, da mặt dày để em gái dán miếng hạ sốt cho thì thôi, giờ lại thêm cả người chăm sóc. Nội tâm Phó Tuyết Thần là os, chủ nhân, làm ơn, dạy tôi đi, dạy tôi điiii!"
Thẩm Từ Chương: "Ha ha ha, cười chết tôi rồi, "người nuôi cá heo không phải công việc dự định cho tương lai của tôi"."
Thương Triều: "Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, mẹ ơi "người nuôi cá heo không phải công việc dự định cho tương lai của tôi", cầu mong Phó Tuyết Thần có bóng ma tâm lý.”
Thẩm Từ Chương: "Bài toán này quá khó, tôi tính mãi không ra, nói không chừng chỉ có cấp bậc đại thần như Phó Tuyết Thần mới tính được.”
Thương Triều: "Ha ha ha, đợi lúc nào trở về bắt cậu ta tính, cậu ta học hệ toán, toán học tốt như vậy, đi thi đấu đầy giải thưởng, chắc chắn có thể giải được."
Lúc này Dịch Sư Bạch cũng bắt đầu chém gió: "Vừa rồi tôi phải phát huy kĩ năng diễn xuất tầm cỡ Oscar mới khiến em gái nhỏ không sinh nghi, cũng giúp cho Phó Đại Ngọc có thể diễn tiếp đấy."
Thương Triều lại nghĩ tới chuyện khác: "Ha ha ha ha, giải được bài toán《 lý thuyết xác suất 》?! Trên bàn cậu không phải《Lý thuyết thống kê》sao?"
Dịch Sư Bạch vội vàng lật trang bìa: "Ha ha ha ha, đúng thật là《Lý thuyết thống kê》, lúc đó tùy tiện lấy một cuốn trên bàn Phó Tuyết Thần."
Thẩm Từ Chương lại không nhịn được nhắc nhở: "Nhóm này hình như không chặn Phó Tuyết Thần, chúng ta như vậy là đang nói chuyện ngay trước mặt cậu ấy đó."
Thương Triều không quan tâm: "Không sao, tí nữa cậu ấy sẽ tự động rời khỏi nhóm."
Dịch Sư Bạch: "Ha ha ha, chờ cậu ấy tự động rời khỏi nhóm."
Thẩm Từ Chương: "........................"
Phó Tuyết Thần bị câu nói "Người nuôi cá heo không phải công việc dự định cho tương lai của tôi" kia của Nhiễm Tỉnh đả kích không nhẹ, nhưng anh còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe được tiếng cười của Dịch Sư Bạch và lời giải thích bất cần.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Phó Tuyết Thần cũng biết ba ông bạn kia lúc này đang cười nhạo anh trong nhóm chat.
Tuy rằng mười chín năm qua không thể nói Phó Tuyết Thần muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng anh có gia cảnh giàu có, học tập xuất sắc, năng lực xuất chúng, diện mạo ưu việt, tuyệt đối có thể xưng thuận gió thuận nước. Có thể nói, ngoài việc mất ngủ, anh không gặp bất kì chuyện rắc rối nào.
Nhưng hôm nay anh lại gặp một cái, mặt mũi tích cóp mười chín năm của ông đây bị bức ép, thanh danh sụp đổ trong nháy mắt.
Anh không chỉ bị bạn cùng phòng chê cười, mà tám chín mười phần còn bởi vì chuyện thuốc bôi trĩ này mà một lần nữa lên "top 10" bị cả trường cười nhạo.
Mà tất cả đều do cô gái trước mặt này ban tặng.
Anh nên hận cô mới phải.
Nhưng mà cuộc sống mấy năm nay của Phó Tuyết Thần là hồ yên biển lặng, anh cảm thấy có người khuấy động dòng nước cũng không tệ lắm.
Mặt nước gợn sóng, cũng không mất đi một phần mỹ cảm.
Phó Tuyết Thần nghĩ vậy, vẻ mặt thanh nhã mà ôn hòa, không bị không khí bi thảm này tác động đến dù chỉ một chút. Từ trước đến nay nội tâm anh vốn rất mạnh mẽ, là loại từ khi sinh ra vốn đã vô tư, phóng khoáng, lạc quan.
Anh cảm thấy cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều có thể hold lại.
Nhiễm Tỉnh dán xong miếng dán hạ sốt cho anh, nhẹ nhàng nói: "Miếng dán hạ sốt tôi dán xong rồi, cậu chú ý nghỉ ngơi nhé!"