- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 119: Sắp xếp
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 119: Sắp xếp
Nhiễm Tỉnh phát hiện, có một số việc, cho dù có bày tỏ rõ ràng cũng không dùng được.
Cô nghĩ cô đã bày tỏ rõ ràng và thẳng thắn, nhưng Phó Tuyết Thần vẫn nhất định: “Anh chỉ cọ cọ thôi, không đi vào đâu”.
Mạnh dạn để tìm vui, không biết xấu hổ mà cầu yêu, lại bị Phó Tuyết Thần thay đổi biện pháp từ chối.
Nhiễm Tỉnh thấy suy sụp.
Cho nên, chờ khi xong chuyện, Nhiễm Tỉnh nằm nghiêng, đưa lưng mềm mại xinh đẹp về phía Phó Tuyết Thần, vùi đầu trong gối đầu mềm xốp, dùng ngón tay gãi gãi ga giường.
Cả người cô gái nhỏ tràn ngập hơi thở ai oán.
Phó Tuyết Thần thấy cô gái nhỏ biểu hiện “Tôi rất khó chịu” thì cúi người hôn cô, vừa hôn vừa quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Nhiễm Tỉnh tùy tiện trả lời: “Không có.”
Phó Tuyết Thần nhíu nhíu mày: “Vậy tại sao em không vui?”
Nhiễm Tỉnh phồng má, có chút giận dỗi: “Em thấy bây giờ mình như phụ nữ có chồng không được thỏa mãn du͙© vọиɠ.”
Phó Tuyết Thần: “………………”
Thì ra cả người bạn gái phát ra là oán giận là vì ham muốn mà không được thỏa mãn.
Phó Tuyết Thần chán ghét liếc nhìn cô: “Em đã làm chưa? Em còn nói ham muốn không được thỏa mãn.”
Nhiễm Tỉnh nghẹn.
Đây là điều xấu hổ nhất.
Cô và bạn trai thẳng thắn thành khẩn gặp nhau hai lần, vẫn còn thiếu nữ trong trắng.
Nhiễm Tỉnh sắp bị nhồi máu cơ tim, cô rất ấm ức: “Đúng vậy, chưa được làm, cho nên mới nói ham muốn không được thỏa mãn!”
Rất tức giận!
Lần nào đến lúc quan trọng Phó Tuyết Thần cũng ngừng lại.
Không thể trực tiếp đi vào sao.
Nhiễm Tỉnh bắt đầu hoài nghi sự quyến rũ và sức hấp dẫn của mình.
Nhiễm Tỉnh khó chịu, cô xoay người, đối mặt với Phó Tuyết Thần, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, bởi vì tức giận mà giọng nói cao hơn một quãng tám: “Anh không muốn ngủ với em sao?”
Phó Tuyết Thần: “………………”
Trời đất làm chứng, anh muốn đến sắp nổ tung?
Anh nói với giọng khàn khàn: “Em suy nghĩ gì thế, sao có thể không muốn chứ, không muốn thì lúc nãy đã không cùng em làm những chuyện đó!”
Nhiễm Tỉnh cùng Phó Tuyết Thần yêu đương rất êm đẹp, trước giờ Phó Tuyết Thần luôn tỏ ra gần gũi và thích cô, anh luôn nhìn cô với đôi mắt sáng lấp lánh, anh luôn tìm nhiều lý do để hôn cô.
Nhiễm Tỉnh có thể cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt Phó Tuyết Thần dành cho cô.
Nhưng không hiểu sao khi muốn ngủ cùng nhau lại không thuận lợi.
Lần đầu tiên cô có thể hiểu được anh không chắc chắn cô có đồng ý hay không, lần thứ hai cô đã nói thẳng điều mình muốn nhưng anh vẫn như thế.
Nhiễm Tỉnh cảm thấy Phó Tuyết Thần không muốn làm chuyện đó.
Vấn đề ở đâu?
Nhiễm Tỉnh nhíu mày suy ngẫm, cuối cùng ra kết luận: “Có phải anh thấy thân thể em không đẹp không!”
Nhiễm Tỉnh có dáng người của một bé gái, rất nhỏ, cô nghĩ có lẽ Phó Tuyết Thần không muốn làm chuyện đó với cô.
Phó Tuyết Thần “Phụt” một tiếng, bị chọc cười: “Anh rất thích loli, gương mặt và thân hình của em rất phù hợp.”
Nếu vấn đề không phải cái này, vậy vấn đề là Phó Tuyết Thần.
Nhiễm Tỉnh hỏi tiếp: “Vậy vấn đề ở đâu? Nói đi, Phó Tuyết Thần, anh bị gì? Anh có bệnh không? Muốn em đưa anh đến bệnh viện khám không? Anh yên tâm, em sẽ không ghét bỏ anh, anh không cần giấu bệnh sợ thầy.”
Phó Tuyết Thần trong lòng chửi thầm “Mẹ kiếp”, nếu để cô tiếp tục suy nghĩ, anh không chỉ có thân thể mảnh mai, sức khỏe yếu còn phải thêm mang tiếng dưới háng có bệnh.
Phó Tuyết Thần đưa tay hung hăng xoa xoa đầu của cô, vò tóc cô rối tung, anh lạnh lùng đưa ra lý do: “Kích thước không hợp.”
Nhiễm Tỉnh “Sao?” Một tiếng.
Nghĩ kỹ, đến cổ cũng đỏ bừng.
Phó Tuyết Thần nói “Kích thước không hợp” có giống với “Kích thước không hợp” cô nghĩ không?
Phó Tuyết Thần nói nhỏ nhỏ: “Của em hơi nhỏ, nếu cứ làm, em sẽ rất đau.”
“Cho nên, đừng nóng vội, từ từ thôi, từ từ để em quen.”
Nhiễm Tỉnh: “………………”
Trên mặt đỏ như mặt trời, cả người cũng nóng như trong lò nướng.
Cô cảm thấy mình là bạn gái chuyên gây rối kiếm chuyện, mà Phó Tuyết Thần kiên nhẫn bao dung cô làm trời làm đất.
Nhiễm Tỉnh thấy xấu hổ nằm ở trên giường, cô tìm đại một lý do, mặc quần áo, sau đó đi phòng rửa mặt sửa lại tóc.
Phó Tuyết Thần lại ngồi dựa trên giường, nghĩ đến những chuyện đã làm với cô, vừa thấy bất đắc dĩ, vừa có chút buồn cười.
Đúng là cô có nghi ngờ anh không thể làm chuyện đó, nhưng cô đã nhiều lần bày tỏ rằng cô có thể chấp nhận rằng anh không thể làm điều đó. Ngay cả trên giường, cô ấy vẫn bình tĩnh và chủ động.
Khá đáng yêu!
Càng ngày càng đáng yêu.
Ở bên cạnh cô thật nhẹ nhàng vui sướиɠ.
Phó Tuyết Thần lười biếng mở miệng: “Chọn ngày sinh nhật của em.”
Nhiễm Tỉnh không hiểu: “Cái gì?”
Phó Tuyết Thần nói với giọng nhẹ nhàng bình tĩnh: “Lần đầu tiên.”
Nhiễm Tỉnh đang đi đến phòng rửa mặt, nghe vậy, dưới chân loạng choạng, suýt ngã.
Trời ạ, nói không làm người giật mình không ngừng.
Dáng vẻ Phó Tuyết Thần thờ ơ: “Cho nên, em không cần phải gấp gáp, cứ thuận theo anh là được rồi, chẳng phải em muốn ngủ với anh sao, anh đã sắp xếp cho em rồi.”
Ngừng một chút, giọng nói mang theo một chút lưu manh và không đứng đắn, “Không chỉ có lần đầu tiên, anh đã sắp xếp xong cho em cả đời này rồi.”
Nhiễm Tỉnh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Phó Tuyết Thần trên giường.
Thiếu niên đẹp trai tươi sáng, bình tĩnh, nhìn sạch sẽ trong sáng như tiên, nhưng sau khi làm xong chuyện, cả người lười biếng xuề xòa, có một loại gợi cảm quyến rũ toản ra từ trong xương.
Nhìn anh hiền lành nhưng mạnh mẽ từ trong xương cốt, từ khu hai người yêu nhau đến giờ, đúng là Phó Tuyết Thần dẫn nhịp, trước nay cô đều đi theo anh.
Cho nên, tại sao cô lại lo lắng Phó Tuyết Thần không ngủ với cô.
Cô lắc đầu cười, lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi khi: “Vậy thì cả đời này, sẽ giao cho Phó Tuyết Thần.”
Có thể đoán được cuộc sống do Phó Tuyết Thần dẫn dắt sẽ đơn giản bình yên.
Cô có tính lười biếng, nếu có người dẫn dắt cô, không còn gì tốt hơn.
Phó Tuyết Thần mím môi cười.
Hương vị của cuộc sống là niềm vui thuần khiết.
Bình yên là tốt nhất.
Tình yêu tốt nhất trên thế gian này là có người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ở bên cạnh mình suốt những năm tháng lâu dài.
Nhiễm Tỉnh rất tốt.
Ngày tiếp theo, Nhiễm Tỉnh đến khách sạn dỗ Phó Tuyết Thần ngủ, sau đó tập làm quen với nhau.
Thời gian trôi nhanh, sắp đến đêm giao thừa ngày 30.
Đêm giao từ, đương nhiên phải về nhà đoàn tụ với gia đình, Phó Tuyết Thần cũng không ngoại lệ, anh mua vé máy bay đi Hàng Châu vào buổi sáng, về đến nhà vào buổi chiều.
Giao thừa những năm trước, Phó Tuyết Thần thường đi khám bệnh ở nước ngoài hoặc đăng ký lớp học nghỉ đông của trường nổi tiếng, bây giờ lần đầu tiên ăn Tết ở Hàng Châu, rất quan trọng, ông bà nội của anh đều đến đón.
Trước kia Phó Tuyết Thần mất ngủ đến cận kề cái chết, quầng thâm dưới mắt không hết, ngủ không đủ giấc khiến cho tính tình nóng nảy, nhìn khiến người đau lòng, bây giờ trong một tháng, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ngủ lúc 10 giờ mỗi ngày, anh còn trẻ tuổi, là lúc sự trao đổi chất tràn đầy, sau một tháng, quầng thâm mắt đã hết, cả người thần thái sáng láng, khí phách hăng hái.
Anh có gương mặt đẹp trai, lúc trước gương mặt có vẻ tiều tụy cũng không che giấu nổi vẻ đẹp tuyệt vời, bây giờ được ngủ đủ giấc, tràn đầy sức sống như một tên yêu quái.
Từ nhỏ đến lớn anh đều là chàng trai rất lễ phép và ngoan ngoãn, sau khi về đến nhà, miệng ngọt ngào chào hỏi, tâm sự chuyện nhà, rất được mọi người yêu thích.
Bà nội Phó có gương mặt hiền lành dịu dàng, ăn mặc cẩn thận, cho dù năm tháng ăn mòn làm tóc bà bạc trắng, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng nhìn gương mặt và khí chất cũng biết lúc còn trẻ là người đẹp nhất.
Bà nội Phó thấy cháu nội có trạng thái tốt thì liên tục thở dài, nắm tay con dâu nói: “Sau khi Tiểu Thần được ngủ ngon giấc, cả người tỉnh táo, nhìn đẹp hơn nhiều.”
Phó Tuyết Thần nói ngọt: “Đây là di truyền từ bà nội, cho nên lớn lên mới đẹp.”
Bà nội Phó được dỗ rất vui vẻ, cười đến đến mức bả vai run lên.
Chỉ là, tuy nói như vậy nhưng bà nội Phó đương nhiên cũng biết, Phó Tuyết Thần có thể ngủ được đều nhờ phúc của bạn gái.
Tuy rằng cháu trai chưa từng nói tên của bạn gái, nhưng ấn tượng của bà nội Phó về bạn gái của Phó Tuyết Thần rất tốt.
Không nói cái khác, đây chính là ơn cứu mạng.
Nếu không phải cháu trai lo bạn gái bị sợ hãi, cả nhà họ Phó đều phải tới nhà bạn gái nhỏ để cảm tạ ơn cứu mạng.
Bà nội Phó tươi cười hiền hoà nói: “Chờ năm sau thì dẫn bạn gái của cháu về đây gặp mặt.”
Phó Tuyết Thần vội vàng nói: “Bà nội đừng nóng vội, cháu và cô ấy chỉ mới quen được một học kỳ, chưa đến lúc gặp người lớn, chờ lúc cháu cảm thấy thích hợp sẽ đưa về thăm mọi người.”
Bà nội Phó biết như vậy là đúng, dù sao cháu trai và bạn gái mới quen nhau mấy tháng, lúc này đến gặp người lớn, rất vội vàng.
Nhưng bà nội Phó rất tò mò về cháu dâu tương lai đã cứu vớt cháu trai mình, bà suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu không, chờ học kỳ sau khai giảng, bà đến trường của các cháu, lén nhìn cô ấy.”
Vừa nói xong, ngay cả ông nội Phó cũng nhìn lại, gật gật đầu, đồng ý nói: “Như thế cũng được, chỉ nhìn xem một chút”
Ngừng một chút, nói tiếp, “Hơn nữa ông và bà nội của cháu từng dạy ở trường cháu học vài chục năm, nói quay về trường cũ để ôn lại chuyện xưa cũng được.”
Ngay cả mẹ của Phó Tuyết Thần là Diệp Hi cũng rất đồng ý với ý kiến này: “Ông bà nội con đi với nhau, mẹ có chút không yên tâm, mẹ đi chung, nói là cùng với ông bà nội của con tham quan vườn trường.”
Thậm chí ba của Phó Tuyết Thần là Phó Kỳ cũng tham gia: “Đi chung, đi chung, ba lái xe.”
Phó Tuyết Thần: “……………………”
Anh tưởng tượng hình ảnh sau khi khai giảng, ông bà nội, cha mẹ của anh đến trường học nhìn lén Nhiễm Tỉnh, day trán.
Hình ảnh đó quá đẹp, anh không dám nhìn.
Anh vội vàng khuyên can “Như vậy không tốt lắm, sẽ làm cô ấy sợ.”
Bà nội Phó trừng mắt nhìn anh một cái, nói: “Chúng ta chỉ yên lặng nhìn một chút, cô ấy lại không biết chúng ta.”
Phó Tuyết Thần thở dài: “Sau này gặp mặt sẽ nhìn ra.”
Bà nội Phó nói: “Vậy để tới đó rồi nói.”
Phó Tuyết Thần: “………………”
Phó Tuyết Thần im lặng, cả nhà họ Phó đều tò mò về chuyện tình yêu của Phó Tuyết Thần, bà nội Phó nãi nãi lại hỏi: “Cô nhóc đó tên gì? Có hình chụp không, đưa bà xem.”
Phó Tuyết Thần không dám để người nhà biết tên và xem hình.
Sau đó cả nhà cùng đến trường học vây xem Nhiễm Tỉnh.
Anh không dám tưởng tượng, lấy đại lý do nói: “Sau này sẽ đưa về đây gặp mọi người, đừng nóng vội.”
Anh thật bất đắc dĩ, rất may mắn đã phân chia bạn bè thành nhiều nhóm, người nhà không nhìn thấy hình chụp yêu đương của anh, nếu không, thật đáng sợ.
Bà nội Phó thở ngắn than dài liên tục, đối với việc không biết tên cháu dâu tương lai có chút oán giận.
Diệp Hi dịu dàng nói: “Con chỉ biết, ở Thành Đô, lúc trước Tiểu Thần ở Thành Đô theo đuổi được cô gái nhỏ.”
Bà nội Phó nói: “Thành Đô khá tốt, khi còn nhỏ Tiểu Thần từng ở Thành Đô.”
Phó Tuyết Thần nói: “Là sao, cháu không nhớ gì hết.”
Bà nội Phó nói: “Lúc đó cháu còn nhỏ, bốn năm tuổi, không nhớ rõ cũng bình thường.”
Phó Tuyết Thần cũng là thiên tài, anh nhớ rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, nhưng trước lúc năm tuổi, đúng là không có, khi đó đại não chưa phát triển hoàn toàn, không nhớ rõ cũng bình thường, nói về đề tài này một chút, rồi bỏ qua.
Phó Tuyết Thần cùng người nhà tổng vệ sinh, dán câu đối, tạm biệt cũ đón mới.
Buổi tối, Phó Tuyết Thần cùng ăn sủi cảo với người nhà, rồi ngồi ở phòng khách xem chương trình xuân nói chuyện một lát, Phó Tuyết Thần đi lên lầu, mở két sắt, chọn một viên kim cương màu vàng, sau đó gửi WeChat cho Nhiễm Tỉnh: “Tỉnh Tỉnh, năm mới tặng em một viên kim cương màu vàng nha!”
Phó Kỳ ba của Phó Tuyết Thần cũng không làm nghiên cứu khoa học và giáo dục giống cha mẹ của ông mà lựa chọn kinh doanh, với tư cách là người đại biểu cho doanh nhân ở Chiết Giang, tuy Phó Kỳ không phải người giàu có hàng đầu, nhưng tài sản rất phong phú, nhà họ Phó có nhiều bất động sản ở Hàng Châu, Thượng Hải, biệt thự ở Hàng Châu nhà họ Phó dùng để ở có ba tầng, có bể bơi ngoài trời và vườn hoa, là biệt thự cao cấp hàng đầu.
Phó Tuyết Thần là thế hệ thứ hai nhà giàu có thể tiêu tiền như nước, nhưng anh là học sinh, tính tình khiêm tốn, tập trung vào việc học, cho nên nhìn qua không thấy rõ.
Bây giờ, cùng bạn gái vượt qua năm đầu tiên.
Phó Tuyết Thần chọn một viên kim cương trong kho riêng của mình đưa cho bạn gái.
Vợ yêu bé nhỏ của Phó Tuyết Thần, lẽ ra nên có sở thích sưu tầm kim cương xa hoa này.
Ngày giao thừa 30 của Nhiễm Tỉnh cũng không khá nhiều so với Phó Tuyết Thần, cũng là ăn cơm xem TV nói chuyện phiếm chơi mạt chược với người nhà.
Nhiễm Tỉnh học không giỏi, lại biết nhiều môn khác, chơi mạt chược giỏi, cô lại rất may mắn, ăn tết đánh bài chung với người lớn, vẫn thắng được nhiều tiền.
Bây giờ nhìn thấy WeChat của bạn trai, cô hơi ngạc nhiên, vừa đánh bài, vừa nhắn tin từ chối: “Không cần.”
Phó Tuyết Thần tưởng món quà quá đắt, cô không muốn nhận, nên nói: “Em nhận đi, nên tặng quà năm mới cho bạn của anh rồi.”
Nhiễm Tỉnh không hiểu việc tặng quà này của Phó Tuyết Thần, cô đánh ra một lá bài, sau đó lại nhắn tiếp: “Thật sự không cần.”
Dừng một chút, lại đánh ra một hàng chữ: “Hiện tại ngay cả QQ em đều không chơi, càng lười mở rộng không gian QQ, anh không cần tặng kim cương màu vàng cho em.”
Phó Tuyết Thần nhìn viên kim cương màu vàng trong, nhìn chăm chú hàng chữ trong WeChat của bạn gái.
Không nhịn được mà bật cười.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 119: Sắp xếp