Tóm lại thời gian diễn ra kỳ thi vừa phong phú vừa bận rộn, Nhiễm Tỉnh một bên ôn tập bài thuộc chuyên ngành của mình, một bên cùng Phó Tuyết Thần bổ túc đại số tuyến tính, thời gian trôi qua rất nhanh.
Kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến, mỗi một môn Nhiễm Tỉnh thi xong, lại càng thêm nhẹ nhõm, cô gái cá mặn tuy không lấy được điểm cao, nhưng cũng không đến nỗi thi trượt.
Ngay cả đại số tuyến tính, cũng dựa vào nỗ lực hơn nửa tháng mà tốt hơn rất nhiều.
Làm xong bài thi, Nhiễm Tỉnh cảm thấy mình thi vô cùng tốt, bài biết làm đều làm hết, ngay cả câu hỏi cuối cùng cô cũng làm được.
Chẳng qua tuy rằng học tra làm được, nhưng lại không quá chắc chắn đáp án có đúng hay không.
Giao bài xong, Nhiễm Tỉnh lập tức không kiềm chế được lôi kéo Phó Tuyết Thần so sánh đáp án.
Phó Tuyết Thần học toán giỏi đến nỗi các môn như đại số tuyến tính chỉ cần anh không đọc sai câu hỏi là có thể đạt được điểm tuyệt đối.
Lần này anh hiển nhiên không đọc sai câu hỏi, không chỉ thế, anh còn trực tiếp viết xuống câu hỏi và đáp án để cho Nhiễm Tỉnh dễ tính điểm.
Nhiễm Tỉnh tính điểm xong liền khϊếp sợ, trừ những câu bởi vì sơ ý sai cùng nhau ra thì toàn bộ cô đều đúng.
Bài thi một trăm điểm thì cô thi được 95 điểm!!!
95!!!!
Nhiễm Tỉnh: “………………”
Không phải nói dạy kèm đạt tiêu chuẩn là OK sao? điểm cao như vậy, lãng phí!!!
Cô nghĩ đến một trận này cô giải đề giải đến mắc ói, lập tức cảm thấy oán hận.
Phó Tuyết Thần thấy vẻ mặt khác thường của Nhiễm Tỉnh, thản nhiên dò hỏi: “Sao vậy, thi không tốt sao?”
Nhiễm Tỉnh hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Anh còn có mặt mũi hỏi?
Thầy Phó Tuyết Thần, anh căn bản là không hiểu yêu cầu của học sinh, em chỉ cần đạt tiêu chuẩn, anh lại khiến em hãm sâu vào chiến thuật biển đề (*).
(*) Chiến thuật biển đề: tập trung làm rất nhiều đề ôn luyện cho kỳ thi.
Cô tức giận nói: “95.”
Vẻ mặt Phó Tuyết Thần nghiêm túc: “Có hơi thấp, vốn dĩ anh định dạy kèm để giúp em đạt được điểm tuyệt đối.”
Nhiễm Tỉnh: “………………”
95 điểm mà anh còn cảm thấy thấp.
Quấy rầy.
Nhưng Nhiễm Tỉnh vẫn khá vui vẻ, vì cô thi rất tốt, không cần lo sẽ thi trượt nữa, cô cười ngọt ngào nói: “Thi xong rồi, mời anh ăn cơm, em sẽ khao anh.”
Phó Tuyết Thần nhấp môi mỉm cười, đứng lên nắm lấy bả vai Nhiễm Tỉnh, tiến lại gần hôn một cái trên má cô, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, nói: “Mời ăn cơm là xong rồi sao?”
Nhiễm Tỉnh âm thầm liếc mắt nhìn Phó Tuyết Thần một cái, trả lời: “Nếu không thì thế nào nữa?”
Là em không muốn đền bù bằng thịt sao?
Là anh tương đối nhát gan sao?
Lúc này anh không thể đưa em đi khách sạn sao?
Chẳng lẽ loại chuyện này còn muốn em chủ động?
Vậy anh dứt khoát để em đội lên đầu đi!!!
Nghĩ đến “Ở bên trên”, vành tai hơi mỏng của Nhiễm Tỉnh đã nhiễm một mảng đỏ, cô suy nghĩ, tính cách của Phó Tuyết Thần cục cằn như vậy, muốn ăn thịt còn xa lắm, nếu không, cô ở bên trên đi, cô cứ ngủ cùng Phó Tuyết Thần đi!!!
Tóm lại, suy nghĩ của Nhiễm Tỉnh lững lờ trôi xa dần.