- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 111: Suối nước nóng
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 111: Suối nước nóng
Sau khi Nhiễm Tỉnh bị Phó Tuyết Thần cảnh cáo xong thì an phận ôm lấy cổ Phó Tuyết Thần từ phía sau, để anh cõng đến Phố Bắc.Phố Bắc là một phố cà phê, cả con phố có rất nhiều kiểu quán cà phê mát mẻ với nhiều hình thức văn nghệ, thường là lựa chọn hàng đầu cho những buổi họp lớp, hẹn hò, hay để gϊếŧ thời gian trong những khi buồn chán cô đơn, thậm chí trong những tuần thi, Phố Bắc cũng được ưu tiên chọn lựa.
Phó Tuyết Thần cõng Nhiễm Tỉnh đến một quán cà phê rồi mới thả cô xuống, Nhiễm Tỉnh bước vào trước, chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ.
Vừa hay đến giờ cơm, quán cà phê cũng bán những phần cơm bình dân nên giờ đây khá đông đúc, hơn nữa phần lớn là sinh viên của trường.
Phó Tuyết Thần nổi tiếng, Nhiễm Tỉnh mặc trang phục cosplay, nên học sinh chung quanh cứ chốc chốc lại nhìn về bên này, lặng lẽ chụp ảnh, còn lấy họ làm đề tài trò chuyện.
Vấn đề là những câu chuyện phiếm ấy chẳng hề kín tiếng, Nhiễm Tỉnh có thể nghe rõ mồn một.
"Là Phó Tuyết Thần, giáo thảo của trường đó, còn kia là bạn gái của anh ấy. Để tớ nói cho cậu biết, Phó Tuyết Thần đã công khai là bị chị ấy từ chối, phải theo đuổi đến tận Thành Đô mới được ở bên nhau đấy."
"Oaaa, tớ có thấy trên diễn đàn rồi, nhưng đây là lần đầu thấy người thật việc thật. Người thật trông còn ngầu hơn trong ảnh, cả bạn gái cũng xinh quá cơ, còn cosplay Huỳnh Thảo (*) nữa chứ."
(*) Huỳnh Thảo: là một nhân vật Thần thức cấp R trong game ‘Âm dương Sư’. Nhân vật Huỳnh Thảo là một cô gái dễ thương, trong tay cầm một cây bồ công anh. Trông có vẻ vô cùng yếu đuối, và tính cách của cô gái này cũng như thế. Cô luôn luôn nỗ lực giúp đỡ đồng đội và không muốn mình trở thành gánh nặng, đồng thời luôn quan tâm, chăm sóc bạn bè.
"Đúng đấy, đúng đấy, cảm giác rất xứng đôi, hôm nay ra mắt câu lạc bộ mới, bạn gái anh ấy là trưởng câu lạc bộ Manga Anime, cosplay Huỳnh Thảo luôn."
"...”
Nhiễm Tỉnh tập mãi cũng thành quen với dư luận kiểu này, bạn trai cô như mây như gió, đương nhiên khi yêu đương với cô khó tránh khỏi rối rắm phức tạp, bị bàn luận chỉ trỏ cũng là chuyện bình thường.
Nhân viên phục vụ đến, đưa thực đơn cho hai người gọi món.
Nhiễm Tỉnh hiện vừa khát vừa đói, nên gọi ngay một phần bánh Black Forest và một ly cam vắt.
Phó Tuyết Thần gọi một phần bánh chiffon với một tách cà phê.
Trong khi chờ thức ăn, Phó Tuyết Thần hỏi xin Weibo của Nhiễm Tỉnh.
Sự thật Nhiễm Tỉnh là một cosplayer đã hoàn toàn bại lộ, Phó Tuyết Thần chẳng những không quan tâm, thay vào đó còn rất thích thú, Nhiễm Tỉnh cũng không giấu làm gì nữa, khai Weibo của mình với anh.
Dù sao Weibo của cô cũng chỉ có vài danh hiệu, trừ Weibo kinh doanh thì Weibo cosplayer này cũng chẳng ai nhận ra ai, nói cho anh biết cũng chẳng có vấn đề gì.
Phó Tuyết Thần tìm thấy Weibo của cô. Cô thực sự là một cosplayer nổi tiếng, Weibo được hơn bảy vạn fans, Phó Tuyết Thần nhấn theo dõi, sau đó bắt đầu xem những bức ảnh cô đăng.
Nhiễm Tỉnh có vẻ ngoài trẻ trung, nhỏ nhắn, trời sinh đã đủ điều kiện về khoản này rồi, tính ra phụ nữ ngực khủng cũng chẳng làm được trò trống gì, cô thì có thể hóa thân thành những loli dễ thương, chẳng hạn như Hatsune Miku.
Cô có đôi mắt to, làn da trắng, thân hình nhỏ nhắn, thế giới 2D có được một loli như thế thì tuyệt quá rồi còn gì.
Phó Tuyết Thần nhìn những loli 2D khác nhau trên Weibo của Nhiễm Tỉnh, miệng lưỡi khô khốc, có cảm giác mô hình bảo bối của mình như trở thành người thật, Phó Tuyết Thần bắt đầu điên cuồng spam…
"Trời ơi, bạn gái tôi đáng yêu muốn chết mất thôi."
"Ảnh cosplay loli 2D này đẹp quá mức rồi."
"Một giây làm xao động trái tim a a a a."
“A a a a a a, chết tôi rồi, chết tôi rồi."
"Tuyệt quá đi, một phiếu cho nữ thần."
Đến nửa trang, bỗng nhiên xuất hiện một cậu nhóc. Phó Tuyết Thần cảm thấy bất tuân vô song, nhìn cậu nhóc Nhiễm Tỉnh, vẻ mặt bối rối, anh đưa ảnh này cho Nhiễm Tỉnh xem:
“Em còn cosplay thành đội trưởng Levi á!”
Nhiễm Tỉnh xem xong《 Attack on Titan 》thì thành fan của đội trưởng. Cô nghĩ chiều cao của mình cũng xấp xỉ với đội trưởng, nên mới cải trang thành nam, giờ nhìn lại bức ảnh ấy, cô gật đầu: “Ò, đúng là em đó, đội trưởng là định mệnh của em.”
Phó Tuyết Thần nhìn đội trưởng Levi oai phong ngầu lòi trong ảnh, ngoại trừ khuôn mặt hơi nữ tính, còn lại đều đậm chất nam tử hán, tính cách cao ngạo lạnh lùng, không yếu đuối mong manh chút nào.
Anh cố nuốt nước bọt, có chút nghi ngờ nhìn Nhiễm Tỉnh, xác nhận: "Tỉnh Tỉnh, giới tính của em… là nữ đúng chứ!"
Nếu Tỉnh Tỉnh là nam, chỉ đang cải trang nữ, vậy ông đây nên làm gì mới phải bây giờ.
Đại thần của trường mà lại đi hỏi một câu thiểu năng như vậy, Nhiễm Tỉnh mím môi cười lạnh, dùng giọng khô khan: "Thật ra em là đại điếu manh muội (*)."
(*) Có thể hiểu là trai đóng giả gái.
Phó Tuyết Thần: “..."
Tỉnh Tỉnh, thật đáng sợ.
Phó Tuyết Thần tự suy nghĩ một lát, cố gắng tiêu hóa sự thật bạn gái là đại điểu manh muội, sau đó kiên định nói: "Anh ăn tạp, nam hay nữ đều ổn, chỉ cần anh ở trên là được."
Nhiễm Tỉnh: “..."
Chết tiệt, em với anh còn chưa quen được nửa tháng, vậy mà lại bắt đầu thảo luận vấn đề trên dưới.
Anh chàng Phó Tuyết Thần này… phải nói là quen quá rồi.
Giống như kiểu, sau nhiều cuộc trò chuyện thì tình cảm chín mùi, không còn cảm thấy chút gì xa lạ nữa.
Hai người nói chuyện vu vơ vớ vẩn một lúc, thức ăn được dọn lên bàn.
Nhiễm Tỉnh vô cùng khát, nước cam vừa đến, cô đã uống hết phân nửa, rồi mới từ từ dùng nĩa ăn bánh.
Phó Tuyết Thần vẫn đang xem di động, lướt Weibo của Nhiễm Tỉnh xong, anh nhớ đến chuyện chính.
Trên WeChat, anh nhờ Thương Triều giúp đỡ: "Này, giúp một việc, trên bàn tôi có một túi giấy đựng giày, cậu mang nó đến cho tôi nhé, nhân tiện, tôi đang ở quán cà phê XX trên Phố Bắc, à, nhớ bỏ thêm vào đó một gói khăn giấy ướt nhé, cảm ơn.”
Học tra Thương Triều nhàn rỗi đến sinh nông nỗi, đang online, nhìn thấy cách gọi thì cảm thấy rất không hài lòng, "Này" cái con khỉ, nhưng cậu ta không đáp lại “Này” mà chỉ lạnh nhạt: “Nói tiếng người.”
Khi cầu xin người ta giúp đỡ, tất nhiên phải hạ mình làm chó, thường ngày Phó Tuyết Thần đã quen với cái phong thái cha thiên hạ, bây giờ phải làm con: “Ba ơi!”
Thương Triều đắc ý: "Chờ đó, ba gửi đồ qua cho con."
Phó Tuyết Thần mặt không đổi sắc: "Cảm ơn ba! Ba là nhất! Yêu ba nhiều!"
Thương Triều: "..."
Vậy mới là con trai ngoan!
Thế nên, ngay khi trở về ký túc xá, cậu nhận lệnh chuyển đồ cho con trai.
Phó Tuyết Thần giải quyết xong chuyện này, anh mới bắt đầu ăn bánh, khẩu vị anh thiên về ngọt, có thể ăn rất nhiều bánh, hầu hết bánh kem ở phố cà phê anh đều ăn qua, quán này là ngon nhất, ngọt nhưng không ngấy, giống khẩu vị của anh.
Cậu chàng ăn uống tự nhiên, chẳng có tí gì là chậm rãi và nhã nhặn như cô nàng, một loáng đã ăn hết sạch bánh ngọt và cà phê.
Ăn xong, anh ngước mắt nhìn Nhiễm Tỉnh, cô nàng ăn như một chú sóc nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, đến lúc anh ăn xong, Nhiễm Tỉnh vẫn còn hơn một nửa.
Phó Tuyết Thần cảm thấy cô đến cả ăn cũng rất đáng yêu.
Muốn hôn quá đi.
Không muốn… làm người nữa.
Muốn… tính kế ngay.
Nhiễm Tỉnh không phải kiểu người thích được anh chờ đợi, thấy Phó Tuyết Thần ăn xong, cô cũng tăng tốc, may mà cái bánh không lớn lắm nên đã được giải quyết nhanh gọn lẹ, rồi ôm ly nước cam hút “rột” “rột”.
Thỏa cái bụng đói, Nhiễm Tỉnh lấy khăn giấy lau lau, định rời đi: "Đi thôi!”
Cô đến Phố Bắc chủ yếu là để thưởng thức chút đồ ngọt, ăn xong cũng không ở lại lâu làm gì, cô nắm lấy "bồ công anh" của mình, định đứng dậy rời đi.
Phó Tuyết Thần nghiêm túc nhắc: "Trên môi em còn dính bánh kem kìa, chưa lau sạch."
"Gì?!"
Nhiễm Tỉnh sững sờ một lúc, trên lý thuyết, khăn ăn sử dụng xong thì không thể dùng lại, nhưng trên môi dính thức ăn như vậy thì cũng thật là không hay lắm nên cô buộc phải dùng mu bàn tay phải lau lau.
Vẻ mặt Phó Tuyết Thần vẫn thản nhiên nói dối: "Bên phải, gần khóe môi, không sát vậy."
Nhiễm Tỉnh đành phải tiếp tục lau.
Phó Tuyết Thần thở dài một hơi, nói: "Để anh lau cho!"
Nói rồi, anh đưa tay ra hiệu như muốn giúp cô lau vết bánh vốn không hề tồn tại.
Nhiễm Tỉnh không phải là người thích ra vẻ, giờ bánh kem cũng đã dính trên môi rồi, bạn trai muốn lau cho cô nên cô cũng không ngại, mặc cho anh đưa tay lại gần.
Phó Tuyết Thần vươn tay ra, nhưng thay vì chạm vào khóe môi cô, anh lại ôm lấy đầu cô.
Nhiễm Tỉnh ngạc nhiên.
Phó Tuyết Thần cúi đầu xuống, áp vào môi cô, ngay sau đó, đầu lưỡi anh đưa ra, quét qua đôi môi cô một lượt.
Nhiễm Tỉnh ngơ ngác.
Kế hoạch của Phó Tuyết Thần đã thành công, anh ta vui vẻ rút lui, không quên bạo biện cho lời nói dối của mình, anh cười khẽ: "Được rồi, đã được lau sạch."
Nhiễm Tỉnh: "..."
Khỉ thật, dùng đầu lưỡi để lau á!
Phó Tuyết Thần liếʍ dư vị còn vương trên môi, cười nói: "Bánh kem ngọt đấy."
Nhiễm Tỉnh: “...”
Chiếm tiện nghi người ta xong còn dám khoe mẽ!
Nhiễm Tỉnh nhìn chằm chằm con cáo già trước mặt, không nhịn được con hồ ly đang bám trên người, cô nói: "Chậc, có chút bánh kem mà anh có thể nếm ra vị được ha!"
Di động của Phó Tuyết Thần vang lên âm thanh thông báo WeChat, là Thương Triều đang hỏi cửa hàng nào, cậu là sinh viên năm nhất, sở thích tương đối nặng, thích chơi ở phố Sa Đọa, mấy quán cà phê phố bên này cậu căn bản không biết.
Phó Tuyết Thần cúi đầu chia sẻ vị trí của mình, sau đó thản nhiên trả lời câu hỏi của bạn gái, nhưng anh lại ngân dài một tiếng “à”, lười biếng nói: "Vậy chắc là do môi em ngọt rồi."
Nhiễm Tỉnh: “...”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 111: Suối nước nóng