- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 110: Tiên nữ
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 110: Tiên nữ
Nhiễm Tỉnh về ký túc xá, lần lượt tẩy trang, rửa mặt và tắm.
Khi tắm, ma xui quỷ khiến thế nào lại liếc nhìn ngực của mình, chợt nghĩ đến gì đó, hai má đỏ bừng.
“Tên chó già.”
Mắng to ba chữ, Nhiễm Tỉnh lau khô nước trên người, mặc áo ngủ, bôi kem dưỡng da, lên giường ngủ.
Lễ Giáng Sinh này Nhiễm Tỉnh đi dạo cửa hàng bách hóa suốt buổi chiều cộng thêm một buổi tối, thể lực yếu nên cô rất mệt, nếu như trước kia, chắc chắn sẽ ngủ ngay khi lên giường, nhưng đêm nay không giống bình thường, cô bắt đầu mất ngủ.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh Phó Tuyết Thần ôm cô đến bàn học để giở trò lưu manh, sau đó lại hiện lên cảnh tượng anh kề sát tai cô nói “Tỉnh Tỉnh, anh yêu em” “Anh là của em” ……
Nhớ lại mọi chi tiết, Nhiễm Tỉnh cảm thấy l*иg ngực nóng bỏng không thể giải thích được, trong lòng đè nén quá nhiều cảm xúc.
Hình như đột nhiên, cô rất thích Phó Tuyết Thần.
Cô cảm thấy cô cần tìm người tâm sự để xoa dịu, nhưng 1 giờ sáng, bạn cùng phòng đã ngủ, Nhiễm Tỉnh lấy điện thoại ra, mở khóa vân tay, mở app Zhihu (*).
(*) Zhihu là một website Hỏi-Đáp được thành lập ngày 26/1/2011. Trên trang web này, người dùng có thể chia sẻ cho nhau kiến thức đủ các lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình về bất cứ lĩnh vực gì. Zhihu được xem như là Quora Trung Quốc.)
Zhihu có hơn trăm triệu người đăng ký, còn được gọi là biết hết, Zhihu là app Nhiễm Tỉnh tương đối thích dùng, dễ dàng tìm được nhiều thứ, nhưng Nhiễm Tỉnh không phải cô gái thích xã giao, cô sẽ lướt Zhihu để like, để lưu bài viết nhưng chắc chắn sẽ trả lời hay hỏi trên APP, cho tới nay, cô chỉ yên lặng xem thôi.
Nhưng đêm nay, cô không nhìn được, hoặc là nói đầu bị nước vào, ấy vậy mà lại gửi câu hỏi trên Zhihu: “Lúc bạn trai hôn môi sờ ngực tôi phải làm sao?”
Vốn dĩ, Nhiễm Tỉnh là cô gái da mặt dày theo hệ Phật, nhìn thế nào cũng rất bình tĩnh, cô luôn cảm thấy mình không ham muốn gì.
Nhưng giờ trải qua chuyện này, cô cảm thấy xấu hổ đến muốn nổ tung.
Vì vậy, Nhiễm Tỉnh chọn gửi câu hỏi ẩn danh.
Sau câu hỏi ẩn danh, Nhiễm Tỉnh dần bình tĩnh trở lại, cảm giác như tìm được hốc cây mà tâm sự những lời thầm kín trong lòng, Nhiễm Tỉnh hỏi xong thì rất sảng khoái.
Cô tắt màn hình điện thoại và đi ngủ.
*
Phó Tuyết Thần ngủ lúc 10 giờ tối, nên dậy sớm, 5 giờ sáng đã tỉnh dậy.
Phó Tuyết Thần ngủ đủ giấc nên tâm trạng vui sướиɠ, lại có chút nhàm chán, anh lấy điện thoại ra định trả lời những tin nhắn chưa đọc.
Bảng thông báo có tin tức, nói rằng ai đó đã mời anh trả lời câu hỏi trên Zhihu.
Phó Tuyết Thần thuận tay bấm vào: “Lúc bạn trai hôn môi phải làm sao?”
Đây là câu hỏi gì thế?
Zhihu đã táo bạo mở ra nội dung nhạy cảm như vậy sao?
Hơn nữa đây là ai, lại mời anh trả lời câu hỏi dâʍ đãиɠ như thế.
Chẳng lẽ không biết anh là một chàng trai trong sáng sao?
Vốn dĩ Phó Tuyết Thần định không quan tâm, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh nào đó lúc tối hôm qua.
A, anh có thể trả lời câu này?
Anh đã đạt được thành tựu này!
Vừa đạt được thành tựu đã có người mời anh trả lời câu hỏi này, người đó hiểu rõ về anh quá!
Phó Tuyết Thần nhanh chóng soạn câu trả lời.
*
Nhiễm Tỉnh cài đồng hồ báo thức lúc 6 giờ 40, thứ hai cô có giờ học, nên dù buồn ngủ muốn chết, vẫn buộc mình thức dậy.
Cô lấy ra điện thoại dưới gối đầu, cô gái lười biếng tính chơi điện thoại vài phút để mình tỉnh táo một chút, nếu không ngày mùa đông, cô không thể rời giường.
Nhìn thấy app Zhihu, lập tức cô nhớ đến tối câu hỏi đã gửi hôm qua trong lúc ngủ mơ, cô bấm vào APP, định sửa lại câu hỏi, nếu không nghĩ đến cô đã đưa ra câu hỏi nhạy cảm như thế cô cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung.
Tưởng câu hỏi của cô sẽ không ai chú ý, bấm vào thì mới phát hiện, có đại V trả lời câu hỏi của cô, đại V có nhiều người theo dõi, một giờ ngắn ngủn, đã có hơn một trăm like.
Cô nhìn đại V trả lời, sửng sốt một lát ——
“Cảm ơn.
Vì lý do chuyên ngành và sở thích, tôi đã trả lời các câu hỏi về toán học, máy tính, trò chơi, lập trình và hoạt hình, nhưng vừa hay tôi có thể trả lời được câu hỏi này.
Đàn ông hôn vì lúc đó anh ta không thể nhịn được.
Chắc là em còn nhỏ, lớn lên sẽ phát hiện đàn ông đều là dã thú đội lốt người, sinh vật giống đực không một chút trong sáng, chuyện này bình thường, chỉ cần chú ý phân biệt đàn ông xấu là được. "
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, Nhiễm Tỉnh cảm thấy người này rất giống bạn trai của cô, chuyên ngành giống nhau, yêu thích cùng loại, giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau.
Cô bấm vào khu bình luận, phát hiện đại V thật sự phô trương, có fan cứng bình luận dưới câu trả lời: “Đây là kinh nghiệm của đại thần!”
Đại V trả lời lại: “Đương nhiên rồi, nếu không làm sao trả lời câu hỏi nhạy cảm như thế.”
Kiểu như hận không thể thông báo với thế giới anh ta đã làm chuyện xấu với bạn gái.
Hơn nữa hai chữ “Đại thần” này, tuy rất thường dùng, nhưng sẽ dễ khiến người khác nghĩ đến Phó Tuyết Thần.
Cô truy cập vào trang cá nhân của đại V, phát hiện đại V này rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, các câu trả lời đa số là toán học và máy tính, số ít còn lại là trò chơi, lập trình và hoạt hình, đại V có nhiều kiến thức phong phú, nhiều kinh nghiệm, cách hành văn rất nghiêm túc.
Chỉ có trả lời câu hỏi của cô là nghịch ngợm một chút.
Chắc không phải Phó Tuyết Thần, Phó Tuyết Thần chỉ biết trả lời câu hỏi liên quan đến toán học, vật lý và hay thả thính, có vẻ không nghiêm túc như người này.
Với lại, trên đời này làm sao có nhiều sự trùng hợp đến thế, cô chỉ lướt Zhuhi đã gặp được Phó Tuyết Thần.
Vốn dĩ Nhiễm Tỉnh định sửa lại câu hỏi của mình, nhưng lại nghĩ, cô giấu tên, đâu có gì để sợ, vì thế yên tâm thoát khỏi Zhihu, sau đó rời giường đi học.
*
Nhiễm Tỉnh chuẩn bị xong, đi xuống dưới ký túc xá, Phó Tuyết Thần đang ở ngoài cửa chờ cô, nhìn thấy cô, anh nở nụ cười.
Ánh sáng của buổi sáng mùa đông mờ mờ ảo ảo, Phó Tuyết Thần tỏa sáng với nụ cười tươi, anh cười, bầu trời mùa đông dường như bừng sáng.
Trái tim của Nhiễm Tỉnh đập loạn xạ, bị bạn trai trêu đùa đến mức không biết đang ở đâu đang làm gì.
Đột nhiên Nhiễm Tỉnh nghĩ đến một câu thơ cổ: “Tình không biết bắt đầu lúc nào, vừa đến đã đậm sâu.”
Tình yêu cô dành cho Phó Tuyết Thần đã trở nên sâu đậm mà không hề hay biết từ lúc nào.
Có chút bất ngờ, nhưng lại ngọt ngào như đường.
Đôi mắt nai của cô dần dần hiện ý cười, khóe môi cong cong, đáp lại bằng nụ cười tươi.
Cô nói giọng mềm mại: “Phó Tuyết Thần, cái này là tối hôm qua em thiếu anh.”
Phó Tuyết Thần kinh ngạc: “Cái gì?”
Sao anh không biết tối hôm qua Nhiễm Tỉnh thiếu anh cái gì?
Cửa ở ký túc xá nữ có hai bậc thang, Nhiễm Tỉnh xuống bậc thang đầu tiên, được bậc thang nâng cao mười mấy cm, Nhiễm Tỉnh cao vừa tầm với Phó Tuyết Thần, cô nhìn gương mặt đẹp trai của Phó Tuyết Thần sau khi ngủ ngon, nghiêng đầu hôn anh.
Phó Tuyết Thần ngơ ngẩn.
Cô thiếu anh một nụ hôn sao?
Cũng đúng, tối hôm qua anh tỏ tình, cô nên hôn anh cũng đúng.
Nụ hôn của Nhiễm Tỉnh, lúc đầu nhẹ nhàng, lướt qua rồi ngừng, về sau càng lúc càng sâu, gần như điên cuồng.
Cô từ từ hiểu ra, vì sao mỗi lần Phó Tuyết Thần hôn cô đều dữ dội như vậy, vừa thô lỗ vừa vội vàng, giống như muốn ăn cô sạch sẽ.
Tình cảm càng nồng nàn, giống như muốn quấn quýt nhau đến chết.
Phó Tuyết Thần cảm nhận được động tác nhiệt tình của bạn gái, trong lòng vui sướиɠ.
Trong mối tình này, Nhiễm Tỉnh đã bắt đầu đắm chìm cùng với anh.
*
Sau đó, Nhiễm Tỉnh nghiêm túc làm thuốc ngủ, hàng ngày đúng 9 giờ rưỡi, cô đến ký túc xá nam dỗ bạn trai ngủ, khoảng chừng 10 giờ tối, cô về phòng mình tắm rửa đi ngủ.
Lúc đầu, Phó Tuyết Thần lo lắng cô gái nhỏ cảm thấy vất vả và tủi thân, dù sao giữa nam nữ, đều là bạn trai đưa bạn gái về ký túc xá, ngược lại bọn họ gần như không có, tính cách Nhiễm Tỉnh lười nhác lại yếu ớt, trời lạnh, mỗi ngày hơn nửa đêm về ký túc xá chắc chắn sẽ phàn nàn về khó khăn vất vả của mình, nhưng cô gái nhỏ không một lời than thở, âm thầm kiên trì mỗi ngày.
Phó Tuyết Thần cũng biết, cô gái này tốt bụng, có lẽ đối với người xa lạ, cô lạnh nhạt xa cách, nhưng đối với người một nhà, cô luôn đối xử thật lòng.
Cô sẽ không lời ngon tiếng ngọt nói “Thích anh” “Yêu anh moah moah”, cô dùng cách của mình đối xử tốt với anh.
Phó Tuyết Thần dần hiểu rõ tính tình của cô, lại càng thêm yêu quý cô, muốn yêu chiều cô đến tận trời.
Thời gian từ từ trôi qua, đến ngày 31 tháng 12.
Ngày 31 tháng 12 đến có nghĩa là một năm sắp trôi qua.
Gần hết năm, mọi người đều sẽ tổng kết những gì đạt được và hướng đến tương lai, trong nhóm bạn bè của Nhiễm Tỉnh cũng có những tổng kết và mơ ước tương lai như thế.
Tất nhiên, cũng có những người đi chụp ảnh tự sướиɠ và chụp ảnh phong cảnh trong tết Nguyên Đán. Dù sao năm mới, ai cũng muốn trôi qua thật vui vẻ.
Phó Tuyết Thần thuộc nhóm thứ hai, anh hẹn Nhiễm Tỉnh cùng đi tắm suối nước nóng.
Một người họ hàng xa của Thương Triều đã mở một khách sạn suối nước nóng rất cao cấp ở Hàng Châu vào năm nay. Khách sạn mới mở, đương nhiên có nhiều đợt giảm giá và chiết khấu khác nhau, Thương Triều đã đặt hai phòng với giá rất thấp, sau đó mời Phó Tuyết Thần cùng đi.
Phó Tuyết Thần có xe, có thể lái xe chở bọn họ cùng đi.
Đối với việc tắm suối nước nóng, Nhiễm Tỉnh không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng cô và Phó Tuyết Thần đang lúc ngọt ngào, đương nhiên sẽ không từ chối lời mời của bạn trai, cô rất vui vẻ đồng ý.
Sau khi chuẩn bị vali hành lý, Nhiễm Tỉnh xuống lầu gặp bạn cùng đến khách sạn suối nước nóng.
Thương Triều và bạn gái Vân Tiên cũng đến.
Vân Tiên cũng là một trong những hoa khôi của trường, nhưng không nổi tiếng bằng Kiều Mộ, Kiều Mộ dựa vào danh hiệu “Nữ thần huấn luyện quân sự đẹp nhất” nổi tiếng khắp nơi, Vân Tiên chỉ nổi tiếng ở phạm vi nhỏ.
Nhiễm Tỉnh cũng biết Vân Tiên, ngày 31 tháng 12 năm trước, trong bữa tiệc đêm giao thừa ở trường bọn họ, Nhiễm Tỉnh ở dưới sân khấu xem Vân Tiên múa.
Vân Tiên múa cổ điển, là người múa chính trong đội múa của trường.
Vân Tiên không chỉ có dáng người đẹp, kỹ thuật múa rất tốt, khả năng diễn đạt của cô ấy cũng rất xuất sắc.
Nhiễm Tỉnh học múa từ nhỏ, nên vẫn có khả năng thưởng thức và đánh giá, cô nhìn Vân Tiên khiêu vũ, da đầu tê dại, lúc nhỏ cô cũng học múa cổ điển, cũng xem như luyện từ nhỏ, nhưng cô múa cũng bình thường, cho nên, lúc cô than thở với Nguyên Thiển: “Đều học múa cổ điển, tại sao người khác có thể múa đẹp như vậy, tớ múa chỉ như người thường.”
Nguyên Thiển biết nhiều nhân vật nổi tiếng trong trường, nói cho cô biết người là Vân Tiên, là người đứng đầu đội múa.
Lúc đó Nhiễm Tỉnh còn tìm xem những video biểu diễn múa khác của Vân Tiên.
Bây giờ nhìn thấy người thật, chỉ có thể ngưỡng mộ.
Hơn nữa Vân Tiên rất đẹp, nhìn gần còn đẹp hơn ở trên sân khấu, toàn thân đẹp, dáng người yểu điệu, chân tay nhỏ dài, khí chất xuất chúng, dáng vẻ tuyệt vời.
Cô ấy tùy ý đứng ở đó, giống như người đẹp cổ điển bước ra từ tranh vẽ xưa của Trung Quốc, như bức tranh mực bắn tung tóe, đẹp đến mức trắng đen rõ ràng.
Đúng là tiên nữ.
Trước giờ Nhiễm Tỉnh nhìn thấy trai đẹp đều rất bình tĩnh, nhưng nhìn chị gái xinh đẹp, sẽ liên tục nhìn trộm.
Cô thường xuyên lén nhìn Vân Tiên, cảm giác hồn cũng bị câu đi rồi, thường quay đầu nhìn, muốn đến gần nhưng trước giờ cô luôn rụt rè nhút nhát không dám đến gần.
Vân Tiên chủ động đến gần Nhiễm Tỉnh, cô ấy đi đến trước mặt Nhiễm Tỉnh, tự nhiên hào phóng nói chuyện: “Cậu là Nhiễm Tỉnh phải không, tớ nghe Thương Triều kể về cậu, anh ấy nói gương mặt và tính cách của cậu rất đáng yêu, bảo tớ không cần e ngại khi ở chung với cậu, bây giờ nhìn thấy cậu, oa nga, cảm giác cậu rất giống búp bê Tây Dương.”
Vân Tiên có ấn tượng khá tốt về Nhiễm Tỉnh, cô gái nhỏ không chỉ tinh xảo đáng yêu như búp bê đặt trong tủ kính, mà còn trầm ổn, bình tĩnh và tự tin.
Vì lý do gia đình, Vân Tiên vẫn luôn thật cẩn thận, cô ấy hâm mộ sự phóng khoáng và điềm đạm của Nhiễm Tỉnh, nhìn qua đã thấy Nhiễm Tỉnh là cô bé được nuông chiều lớn lên không sầu không lo.
Nhiễm Tỉnh nghe nói, kích động đến mức tay run,
Chị gái thần tiên chủ động đến gần mình?!
Cô gái nhỏ có phần lạnh lùng, xa lánh các chàng trai không nhịn được muốn hỏi “Chị gái thần tiên có muốn thêm WeChat của tớ không?”
Nhưng làm thế thật thô lỗ, cô đành trò chuyện với chị gái thần tiên: “Vân Tiên, thật ra tớ đã từng nghe nói về cậu, tiệc giao thừa năm trước của trường, tớ đứng dưới sân khấu xem cậu múa cổ điển, lúc ấy tớ than với bạn tớ rằng, “đều học múa cổ điển, vì sao người khác nhảy đẹp đến thế, mà tớ nhảy chỉ bình thường thôi”, Vân Tiên cậu nhảy múa rất đẹp, dù kỹ thuật hay khả năng biểu hiện đều tốt nhất.”
Vân Tiên mỉm cười tinh tế, có chút bất ngờ: “Cậu cũng học múa cổ điển sao?”
Nhiễm Tỉnh gật đầu: “Bắt đầu học lúc năm tuổi, múa lại chẳng ra gì.”
Thật ra luyện múa rất vất vả, cô gái lười biếng như Nhiễm Tỉnh không thể kiên trì, hơn nữa điều kiện bản thân cô không có sẵn, cao 158cm, đối với diễn viên múa mà nói, quá lùn, cũng may ba Nhiễm mẹ Nhiễm cho cô học khiêu vũ để cô vận động, để cô rèn luyện sức khỏe, ba Nhiễm mẹ Nhiễm chỉ hy vọng con gái vui vẻ lớn lên, không có yêu cầu cao nào với cô.
Cho nên, Nhiễm Tỉnh múa cổ điển, cũng chỉ có thể rèn luyện sức khỏe, còn kém chuyên nghiệp rất xa.
Bây giờ khiêu vũ, cũng chỉ nhảy múa trong nhà.
Có lẽ Nhiễm Tỉnh múa không ra gì, nhưng dù sao cũng đã từng học, làm chủ đề mở đầu cuộc trò chuyện, rất tự nhiên, không ngượng ngùng, nếu không Nhiễm Tỉnh không có đề tài nào để nói chuyện với chị gái thần tiên.
Tâm sự một lúc về gian khổ khi học múa, máy hát mở ra.
Vân Tiên nhìn như người đẹp không dính khói lửa nhân gian, nhưng sau khi ở chung, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân.
Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng Nhiễm Tỉnh thành công trao đổi WeChat với chị gái thần tiên.
Nói chuyện vài phút, Phó Tuyết Thần lái xe lại đây chở bọn họ, Thương Triều xuống giúp đỡ xách hành lý.
Sau khi Thương Triều để vali hành lý của hai người vào cốp xe, phát hiện bạn gái và Nhiễm Tỉnh đã cùng ngồi ghế phía sau trong xe.
Anh ấy mở cửa xe, nói với Nhiễm Tỉnh: “Em Tỉnh, em ngồi ghế phụ.”
Phó Tuyết Thần lái xe, để bạn gái Nhiễm Tỉnh ngồi ghế phụ là bình thường.
Nhiễm Tỉnh lại lắc đầu từ chối, âm thanh mềm mại nói: “Không cần, em muốn ngồi cùng Vân Tiên, anh ngồi ghế phụ đi!”
Ngay sau đó, lại nói, “Bên ngoài quá lạnh, nhanh đóng cửa xe lại.”
Sau đó, “Binh” một tiếng, nắm cửa xe.
Vân Tiên thấy Nhiễm Tỉnh và Thương Triều thân thiết tự nhiên, có chút ngạc nhiên, lại rất hâm mộ.
Nếu là cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi vào ghế phụ.
Thương Triều thấy cửa xe đóng lại, im lặng một lúc, nhưng trời lạnh, bên ngoài quá lạnh, cậu ta đành phải lên xe, vốn định chen vào ghế ở phía sau, nhưng cậu ta có thể chấp nhận chen cùng bạn gái, nhưng chen cùng hai cô gái ở ghế sau xe, đặc biệt trong đó một người lại là bạn gái của bạn cùng phòng, cậu ta không có mặt mũi làm chuyện này.
Cuối cùng, mở cửa ghế phụ, sau khi ngồi ổn định, thắt đai an toàn.
Nhưng khi nghiêng đầu nhìn Phó Tuyết Thần, không hiểu sao cảm thấy ghét bỏ.
Phó Tuyết Thần liếc nhìn cậu, ánh mắt chán ghét như nhau.
Rõ ràng là cùng bạn gái đi tắm suối nước nóng, sao lại biến thành tắm suối nước nóng với bạn cùng phòng.
Đã không có yêu đương ngọt ngào, lại còn làm gay!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 110: Tiên nữ