Phó Tuyết Thần giật giật chăn, vùi đầu vào trong gối, dáng vẻ u buồn không muốn gặp người.
Đã nói “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của em” cơ mà, sao lại biến thành “Để cho các nước lân bang phải nể sợ” chứ, bạn gái thật sự không biết lãng mạn gì hết, nếu như vậy, tui không thèm thổ lộ nữa, hừ.
Nhiễm Tỉnh nhìn người nào đó ai oán kéo chăn lên quay lưng lại, không hiểu sao còn thấy hơi dễ thương, đêm nay Phó Tuyết Thần thật…… Thật sự rất đáng yêu.
Nói thật, Nhiễm Tỉnh ít nhiều có hơi thiên về kiểu người ăn mềm không ăn cứng, bạn trai cợt nhả đủ kiểu cô cũng có thể cợt nhả theo, nhưng hiện tại bạn trai mang dáng vẻ cậu nhóc đáng thương bị bắt nạt kia, lương tâm cô ít nhiều có chút bất an, sau đó lại phát hiện mình quả thật chơi hơi lớn rồi.
Lễ Giáng Sinh cô cho anh leo cây sau đó lại kiêu ngạo để anh phải lôi kéo một hồi lâu, để rồi náo loạn trời đất bằng cách hát 《 Tận trung báo quốc 》 dỗ anh ấy ngủ, nay cô đã làm trọn ba chuyện thiếu đạo đức với anh luôn rồi.
Tỉnh Tỉnh ơi làm người phải là người tốt bụng chứ!
Đây chính là bạn trai mày đó, mày cũng không thể chơi đùa người ta đến hỏng chứ!
Chơi hỏng bạn trai rồi mày cũng chỉ có thể cô độc sống nốt quãng đời còn lại!
Nhiễm Tỉnh liếʍ môi cười trừ, lấy lương tâm từ trong xó xỉnh nào đó mà từ trước tới giờ cô chưa dùng lắp đặt cho mình, sau đó, kéo chăn Phó Tuyết Thần đang trùm xuống.
Lần cuối cùng Phó Tuyết Thần ngủ chắc là buổi chiều ngày hôm qua, cô đi học, anh ngủ ở bên cạnh cô hai tiết, đến bây giờ, đã 24 giờ chưa ngủ rồi. Cho dù là thể chất của anh không tệ, còn trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng không ngủ lâu như vậy, tất nhiên vẻ mặt sẽ mang theo mệt mỏi và buồn ngủ, quầng thâm dưới mắt cũng cực kỳ rõ ràng.
Phó Tuyết Thần có vẻ đẹp động lòng người cỡ nào, anh ấy vốn nên là chàng trai kiêu ngạo tỏa sáng, thỏa sức làm những điều mình thích, nhưng quanh năm suốt tháng bị tra tấn bởi chứng mất ngủ, nhưng dù vậy cũng chưa từng mài mòn tinh thần hăng hái nhiệt huyết trên người anh ấy, anh lớn lên ưu tú hơn so với bất cứ kẻ nào.
Thân là bạn gái anh, Nhiễm Tỉnh rất không tim không phổi. Ở bên nhau lâu như vậy, cũng không phát hiện chuyện anh mất ngủ, chỉ có thể ngủ ở bên cạnh cô, bây giờ phát hiện cũng làm trời làm đất, một khúc 《 Tận trung báo quốc 》 đã thành công khiến bạn trai hậm hực.
Nhiễm Tỉnh quyết định làm người, ngón tay trắng nhỏ thăm dò, khảy khảy tóc ở giữa trán anh, vẻ mặt Nhiễm Tỉnh dịu dàng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn ở trên trán anh.
Ngay sau đó, cô dịu dàng dỗ nói: “Bé ngoan, ngủ đi!”
Phó Tuyết Thần nhìn bạn gái cuối cùng cũng nghiêm chỉnh được một chút, lại vẫn mở to hai mắt như cũ, không đi vào giấc ngủ ngay.
Thật ra anh cực kỳ buồn ngủ, mí mắt trên dưới như muốn dính lại, bài《 Tận trung báo quốc 》 tình cảm mãnh liệt hào hùng như thế anh nghe cũng mệt rã rời, anh phải cố gắng nhịn xuống mới không để mình ngủ như chết, lúc này Nhiễm Tỉnh hiếm khi để ý dỗ anh đi ngủ, anh thật sự hận không thể lập tức ngủ đến trời đất mù mịt không biết sự đời là gì.
Nhưng mà, bây giờ, không thể ngủ.
Giọng nói của anh khàn khàn như chứa nước suối, nóng bỏng lại làm người ta ngứa ngáy, anh thấp giọng thì thào: “Tỉnh Tỉnh, em lại gần đây, anh nói với em câu này.”
Nhiễm Tỉnh nhìn dáng vẻ vô cùng buồn ngủ vô cùng tiều tụy vô cùng yếu ớt vô cùng mệt mỏi của bạn trai, suy nghĩ có phải bài《 Tận trung báo quốc 》 của cô khiến anh tức giận đến nỗi sắp ngất đi rồi không, bằng không vì sao cô lại có một loại cảm giác quen thuộc như thể Phó Tuyết Thần muốn nhắn nhủ lời trăng trối trước khi chết thế nhỉ.
Cô nghĩ nếu mình không phối hợp thì tâm nguyện Phó Tuyết Thần chưa hoàn thành có phải còn có thể níu kéo một hơi tàn hay không.
Nhưng bất chợt, cô phủ nhận loại suy nghĩ này, nói như vậy, Phó Tuyết Thần cho dù chết cũng chết không nhắm mắt.
Vì thế, Nhiễm Tỉnh vẫn ngoan ngoãn phối hợp, đầu nhỏ lại gần, lỗ tai tiến đến bên môi Phó Tuyết Thần, để Phó Tuyết Thần nhắn nhủ điều nên nhắn nhủ.
Phó Tuyết Thần nhìn lỗ tai tinh xảo của bạn gái gần trong gang tấc, giọng nói trầm thấp nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nói bên tai cô: “Tỉnh Tỉnh, anh yêu em.”
Khi Nhiễm Tỉnh không ngại chuyện anh chỉ có thể nhìn cô ngủ, khi Nhiễm Tỉnh nhẹ nhàng thoải mái bắt đầu giải quyết vấn đề giấc ngủ của anh, Phó Tuyết Thần có một loại cảm giác…… Được cứu rỗi.
Những cảm xúc kìm nén nơi đáy lòng anh như vỡ òa, anh chỉ muốn ôm cô, chạm vào cô, nói những lời ngon tiếng ngọt với cô, anh muốn bày tỏ tình yêu với cô, muốn thân mật với cô, muốn cứ như vậy dính ở bên cô không bao giờ tách ra nữa……
Nhưng mà cô ấy…… Đi với bạn thân.
Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể chờ.
Anh viết tên Nhiễm Tỉnh trên từng tờ từng tờ của notebook, anh định giải đề toán, hết đề này đến đề khác, cố gắng dùng hết khả năng để đè nén tình cảm nồng nhiệt quá mức của mình. Vị trí nơi ngực trái, nóng bỏng đến nỗi cũng bắt đầu phát đau, cảm giác yêu một người sâu đậm như thế, căn bản không kiềm chế được.
Anh dùng hết đủ kiểu thủ đoạn, dụ cô ấy đến trên giường, chính là muốn nói với cô ấy ——
Anh yêu em.
Rất yêu rất yêu, yêu đến mức ba chữ “Anh yêu em” cũng không đủ để bày tỏ hết toàn bộ tình yêu của anh.
Hết lần này đến lần khác anh buồn ngủ muốn chết, có viên thuốc ngủ hiệu quả cao Nhiễm Tỉnh này nếu anh không ngủ thật sự là quá khó. Nhưng anh vẫn muốn tỏ tình với cô, muốn cho cô biết toàn bộ tình cảm của anh, anh biết, có lẽ qua đêm nay, chắc là anh sẽ không bao giờ có tâm trạng như giờ phút này nữa, sẽ không nói ba chữ kia với cô nữa.
Không phải không yêu, nhưng loại cảm giác gấp không chờ nổi muốn giãi bày muốn nói ra tình yêu này.
Ngay đêm nay, tất cả đều đúng lúc.
Anh vươn tay, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy tay nhỏ mềm mại của Nhiễm Tỉnh, anh kéo tay cô luồn vào ổ chăn, ấn tay cô vào vị trí ngực trái của mình.
Sau đó Phó Tuyết Thần nhẹ nói ở bên tai cô: “Nhiễm Tỉnh, anh là của em.”
Từ nay về sau đến hết quãng đời còn lại, Phó Tuyết Thần thuộc về Nhiễm Tỉnh.
Anh không chỉ dâng trái tim lên vì Nhiễm Tỉnh điện hạ, mà còn dâng lên cả đời cho Nhiễm Tỉnh điện hạ.
Nhiễm Tỉnh nghe giọng nói trong veo du dương của Phó Tuyết Thần vang lên bên tai, ngơ ngẩn.
Nơi ngực trái, nóng bỏng như lửa, điên loạn đập “Thình thịch” “Thình thịch”, đập cùng tần suất với bàn tay mình đang đặt lên trái tim một cách thần kỳ.
Chưa bao giờ có một phút như lúc này, Nhiễm Tỉnh lại cảm thấy, bản thân thật sự có thể tâm đầu ý hợp với một người khác.
Cô nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong đêm nay, cuối cùng cô cũng hiểu được, Phó Tuyết Thần trăm phương ngàn kế lừa cô đến trên giường, lại là để…… Tỏ tình.
Quả thật ngày thường miệng lưỡi anh ngọt ngào, thường xuyên há mồm nói đủ loại lời âu yếm, thế nhưng ba chữ “Anh yêu em” này lại là lần đầu tiên nói trịnh trọng như vậy.
Từ lúc yêu nhau đến giờ, cô có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt và điên cuồng của anh đối với cô, anh thích dắt tay cô, thích ôm bả vai cô, thích thay đổi cảnh tượng hôn môi với cô, thích dính ở bên cô, thích trêu chọc cho cô khỏi buồn……
Anh vẫn luôn rất chiều rất chiều cô.
Anh vẫn luôn dịu dàng và bao dung cô.
Ánh mắt của anh nhìn cô vẫn luôn…… Sáng lấp lánh như vậy.
Bởi vì thích anh, cô lựa chọn nói chuyện yêu đương với anh.
Khi cô đồng ý với anh, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn họ thật sự sẽ có cái thứ tình yêu này.
Nhưng đi chung một đoạn đường, bọn họ tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, bọn họ ở chung hòa hợp, bọn họ rất ăn ý.
Anh đang yêu, cô cũng bắt đầu yêu.
Trái tim Nhiễm Tỉnh đập loạn xạ, trái tim cô nóng đến mức sắp nổ tung, cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Tuyết Thần theo bản năng, cô muốn nói gì đó, hoặc là không nói gì hết chỉ mạnh mẽ hôn anh một cái.
Sau đó, cô nhìn thấy, vẻ mặt Phó Tuyết Thần bình thản, hai mắt nhắm nghiền.
Nhiễm Tỉnh: “………………”
Hình ảnh này, khiến Nhiễm Tỉnh không hiểu sao nghĩ đến cảnh tượng người sắp chết nhắn nhủ lời trăng trối trước khi chết ở bệnh viện trong phim truyền hình ngày trước, thậm chí là, ống kính còn chiếu đến máy móc ở bên cạnh, nhịp tim lên xuống cuối cùng biến thành một đường thẳng tắp.
Phó Tuyết Thần, đã chết.
Đầu Nhiễm Tỉnh lúc này có hơi lơ mơ, tay trái của cô rõ ràng vẫn đang ấn lên một trái tim đang đập mạnh mẽ, thế nhưng, ngón trỏ tay phải lại không nghe sai khiến tìm đến dưới cánh mũi Phó Tuyết Thần.
Cẩn thận cảm nhận một hồi, thở phào một hơi.
Phù.
Vẫn may, vẫn còn thở.
Thương Triều vừa lúc đứng đó thấy một màn như vậy, không khỏi bật cười, cậu thật sự cảm thấy cái cách Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh ở chung thật sự rất buồn cười, Phó Tuyết Thần giỏi giang xuất chúng nhưng rất cợt nhả, Nhiễm Tỉnh vừa độc miệng lại hơi ngốc nghếch, vì thế hai người có một loại phản ứng hoá học thần kỳ, nói chuyện yêu đương cũng cực kỳ thú vị, nhiều điểm hay ho một cách kỳ lạ.
Ví dụ như giờ phút này, Nhiễm Tỉnh đi kiểm tra hô hấp sợ Phó Tuyết Thần bị mình làm tức chết.
Thương Triều cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra, trêu chọc nói: “Không phải chứ, trái tim Thần Thần yếu ớt như vậy hả, một khúc 《 Tận trung báo quốc 》 đã làm cậu ta tức chết rồi.”
Ngón trỏ Nhiễm Tỉnh cảm nhận được hô hấp đều đặn của Phó Tuyết Thần, thong thả lắc đầu: “Không, anh ấy ngủ rồi.”
Nói xong, rơi vào im lặng.
Phó Tuyết Thần này đang làm cái quái gì vậy, tỏ tình xong, lại…… Ngủ mất.
Hung hăng trêu ghẹo cô một hồi, sau đó…… Ngủ như chết rồi.
Cảm thấy Phó Tuyết Thần dùng cái chakra nhẫn thuật cuối cùng, “Nhẫn pháp • ngủ độn”, dùng nhẫn thuật xong, anh không buồn quan tâm đến bất kỳ cái gì nữa!!!
Thương Triều biết Nhiễm Tỉnh chính là thuốc ngủ của Phó Tuyết Thần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy thật thần kỳ, cậu ta thấp giọng kinh ngạc thốt lên: “Chậc chậc, trâu bò quá, nghe 《 Tận trung báo quốc 》xong mà còn ngủ được.”
Dịch Sư Bạch cũng cảm thán đủ các kiểu: “Bình thường cậu ta á, cho dù đêm khuya yên lặng cỡ nào cũng không ngủ được, lúc này ầm ĩ như thế, còn mới nghe《 Tận trung báo quốc 》xong, còn bị 《 Tận trung báo quốc 》 làm cho hậm hực, thế mà còn ngủ được.”
Thẩm Từ Chương cũng thổn thức hồi lâu: “Hơn nữa bây giờ chúng ta nói chuyện phiếm cậu ta cũng không tỉnh, chất lượng giấc ngủ này, thật trâu bò.”
Ba người phòng 512, lần nào thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ không nhịn được cảm khái đủ kiểu.
Nhiễm Tỉnh, thật đúng là vị thần ngủ của Phó Tuyết Thần, chỉ cần có cô bên cạnh là Phó Tuyết Thần sẽ ngủ được.
Nhiễm Tỉnh từ từ chỉnh lại chăn cho Phó Tuyết Thần, nhưng đáy lòng lại cảm thấy, mẹ nó cái quỷ gì đây, trêu cô đến nỗi ngay cả trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi ngực, vậy mà anh ta lại có thể ngủ ngon lành.
Hiện tại Nhiễm Tỉnh, hiếm thấy có tia cảm xúc điên cuồng, cô muốn ôm lấy Phó Tuyết Thần điên cuồng hôn một trận.
Nhưng Phó Tuyết Thần đã ngủ như lợn chết.
Cô cũng định véo anh tỉnh lại tính sổ, nhưng cũng biết anh đã lâu không ngủ, buồn ngủ muốn chết.
Ngực Nhiễm Tỉnh nghẹn một loại cảm xúc không thể hiểu được, phát tiết không ra, chỉ có thể quay đầu lại tìm Phó Tuyết Thần tính sổ sau.
“Phù!”
Cô thở ra một hơi thật dài, sau đó tay chân nhẹ nhàng bò xuống giường, xỏ giày và mặc áo khoác xong, tay chân nhẹ nhàng rời đi.
Thương Triều biết hiện tại giấc ngủ của Phó Tuyết Thần đã có Nhiễm Tỉnh phụ trách, căn bản không cần nhọc lòng, nhỏ giọng nói chuyện với bạn cùng phòng: “Nói thật, tớ rất hâm mộ Phó Tuyết Thần, cậu ta như vậy mới là trạng thái yêu đương tốt nhất.”
Bất kể Phó Tuyết Thần hay là Nhiễm Tỉnh, tính cách đều rất tốt, còn có chút đậu bỉ (*) như thế, hai người nói chuyện yêu đương giống như một tập truyện cười vậy, cực kỳ thú vị.
(*) Đậu bỉ: chỉ những người ngu ngơ, hơi ngốc nghếch
Dịch Sư Bạch gật đầu, vô cùng tán đồng: “Đúng vậy, tuổi tác tương đương, tính cách cũng đều rất tốt, cảm thấy tất cả đều phù hợp hết.”
Thẩm Từ Chương lại nói, “Mỗi người có duyên phận của họ, không cần hâm mộ người khác, không phải cậu và Vân Tiên cũng rất tốt sao.”
Thương Triều nghĩ đến Vân Tiên, ánh mắt lập lòe một chút, “Ừm” qua loa một tiếng, coi như trả lời.
Thật ra cậu cũng chỉ muốn nói chuyện yêu đương vô cùng đơn giản, nhưng Vân Tiên, cô ấy không để tâm, trái tim cô ấy đã sớm ném ở trên người tên cặn bã nào đó rồi.
Nữ thần thất tình, suy sụp tinh thần sa đọa, tìm đại một người chơi đùa qua đường để gϊếŧ thời gian.
Cậu ta lợi dụng đúng thời điểm mà tiến tới, chiếm được thân thể cô, nhưng lại không chiếm được trái tim cô.
Tuy rằng ban đầu, Thương Triều cho rằng mình sẽ không để ý, nhưng thật ra để ý muốn điên rồi.