Các học kỳ ở trường được chia theo các mùa xuân, hạ, thu và đông, chẳng hạn như hiện tại là học kỳ mùa thu.
Theo thời khóa biểu của Nhiễm Tỉnh, các khóa học như đại số tuyến tính được xếp vào học kỳ mùa thu và mùa đông, nhưng nhiều khóa học ít, thời gian ngắn thì có thể hoàn thành chỉ trong một học kỳ.
Vì vậy, tuần thi bắt đầu vào tháng mười một.
Nhiễm Tỉnh là cá mặn, nhưng khi đến tuần thi cũng bắt đầu bận rộn, Phó Tuyết Thần là học bá ngành khoa học công nghệ thì lại càng bận hơn, hai người không còn thời gian để cùng đi dạo trong khuôn viên trường, nói chuyện phiếm hay vui vẻ lãng phí thời gian cho nhau như trong tháng mười vừa qua, thay vào đó là tìm phòng tự học, vùi đầu chăm chỉ học hành.
Chiều ngày 11 tháng 11, Nhiễm Tỉnh hoàn thành bài thi cuối cùng, và tuần thi cũng kết thúc.
Phó Tuyết Thần nộp bài trước, chờ cô bên ngoài phòng thi, đề nghị: “Đi lễ Độc Thân thôi!”
Từ lâu, ngày 11 tháng 11 đã được Jack Ma coi là lễ hội mua sắm toàn quốc, Nhiễm Tỉnh cũng không thoát khỏi thói quen đó của Jack Ma, cô đã đặt mua trước rất nhiều khăn giấy, giày dép và các sản phẩm chăm sóc da, còn phải mất thời gian thanh toán các khoản cuối cùng trong thời gian ôn thi.
Bây giờ, Phó Tuyết Thần anh đã có bạn gái, anh còn muốn đến Ngày lễ Độc thân, Nhiễm Tỉnh không nhịn được dè bỉu: “Đi lễ Độc Thân, anh muốn trở thành người độc thân sao?”
Phó Tuyết Thần biết bạn gái của mình là một người có tính khí “khẩu xà tâm phật”, nên không để tâm đến những lời chỉ trích ấy, chỉ uể oải đáp: “Anh độc thân mười chín năm, đây là năm đầu tiên Ngày lễ Độc Thân này không phải là ngày của anh nữa, chí ít cũng cho anh mừng một chút chứ.”
Ngừng một chút, anh lại nói: "Dù gì chúng ta cũng có thể ra ngoài ngược mấy con chó độc thân mà."
Nhiễm Tỉnh: “.........”
Đi thôi!
Đi lễ Độc Thân ngay và luôn!
Dù sao đi nữa trong thời buổi này, chẳng phải tất cả các cặp đôi đều như vậy sao, bất kì lễ gì họ cũng đều đi hẹn hò, kể cả Ngày Độc Thân.
Cả hai xuất phát đến phố Sa Đọa, chọn một tiệm ăn uống, nói một cách hoa mỹ là ngược chó Ngày Độc Thân.
Ra ngoài ăn đương nhiên sẽ ăn hơi nhiều một chút, hai người quyết định ra sân thể dục trong trường đi dạo để tiêu thực, trên sân cũng không ít người chạy bộ buổi tối.
Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh sánh vai nhau đi chậm rãi dọc theo đường chạy điền kinh, bầu không khí nhẹ nhàng yên bình.
Phó Tuyết Thần cho rằng, khi ở bên người con gái mình yêu, có lẽ lý tưởng và tương lai vẫn là chuyện đáng nói nhất.
Thế nên, anh thản nhiên hỏi: “Tỉnh Tỉnh, vậy tốt nghiệp xong, em định sẽ làm gì?”
Trước đây anh chưa từng hỏi về dự định nghề nghiệp trong tương lai của Nhiễm Tỉnh, điều duy nhất anh biết là cô không định sẽ trở thành một nhân viên nuôi cá heo.
Nhiễm Tỉnh cũng không hề giấu giếm về dự định tương lai của mình sau tốt nghiệp, điềm đạm nói: "Nằm thu tiền thuê nhà."
Phó Tuyết Thần: “......”
Cô gái này rất có chí khí.
Anh thích thú trêu chọc: “Đúng là không có chí lớn!”
Nhiễm Tỉnh cười cười, chẳng hề để ý mà nói: “Em đây đến ngực còn không có, thì cần gì tới chí lớn.”
Bản chất của cô nàng Nhiễm Tỉnh này khá là tẻ nhạt, khác xa với nghị lực và tinh thần phấn đấu của các bạn cùng trang lứa, cũng không có ước mơ hay hoài bão gì muốn thực hiện, cô chỉ thích sống vui vẻ, thoải mái với một cuộc sống bình thường và nhàn nhã, cô không phải loại người đầy tham vọng.
Mặc dù Nhiễm Tỉnh học ở một trường nổi tiếng, nhưng tốt nghiệp xong, cô lại không muốn đi làm.
Đi làm làm chi trong khi có thể nằm thu tiền thuê nhà.
Nhiễm Tỉnh kết luận bằng một giọng trẻ con trong trẻo: “Em chỉ muốn trở thành một phú bà ăn chơi thôi.”
Phó Tuyết Thần cười một tràng dài, cười xong thì xoa đầu cô: “Không sao, em có chồng rồi, ước mơ nằm thu tiền thuê nhà tuy rằng khó có thể thực hiện, nhưng cũng không thành vấn đề, anh sẽ kiếm tiền để em mua nhà, giúp em thực hiện ước mơ.”
Nhiễm Tỉnh ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh, trong đáy mắt Phó Tuyết Thần ánh lên ý cười, nhưng vẻ mặt lại rất chân thành tha thiết.
Anh thực sự muốn giúp cô đạt được mục tiêu to lớn “nằm thu tiền thuê nhà”.
Thực ra, Nhiễm Tỉnh cũng biết bản thân như vậy là quá sa đọa, chưa đến mười chín tuổi đã không có chí tiến thủ, trong thời đại khuyến khích đấu tranh thế này thì quá phi chính trị rồi.
Mỗi khi cô nói về ước mơ của mình, đều sẽ bị cười nhạo.
Nhưng Phó Tuyết Thần này lại rất bao dung, anh có thể chấp nhận một người có tam quan hoàn toàn khác với mình, thậm chí còn cưng chiều cô đến mức muốn giúp cô thực hiện kế hoạch của cuộc đời mình.
Tuy nhiên, anh lại không bị mình ảnh hưởng, anh vẫn sẽ nỗ lực làm việc khi cần nỗ lực, vẫn tiến tới khi cần tiến tới.
Phó Tuyết Thần hoàn toàn trái ngược với cô, nhưng không bao giờ chỉ trỏ cuộc sống của Nhiễm Tỉnh, ngược lại, anh luôn thấu hiểu và tôn trọng cô.
Nhiễm Tỉnh cười nhẹ, trả lời: “Được đó!”
Nói ra thì sợ bị đánh chết, nhưng thật tình, khi cô lên năm tuổi, ba Nhiễm Tư Trạch đã nói với cô rằng: “Bé cưng à, cái tính cách này của con mà ra ngoài làm việc thì chỉ có bị người ta chê cười thôi. Ba sẽ mua cho con mấy căn nhà mặt tiền đường, sau này bé cưng chỉ cần nằm thu tiền thuê nhà là được rồi!”
Bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện đó với Nhiễm Tư Trạch, bắt đầu đi học mẫu giáo, những lúc giáo viên hỏi cô về ước mơ của mình, câu trả lời của cô đều sẽ là “nằm thu tiền thuê nhà”.
Thế hệ thứ hai nằm thu tiền thuê nhà, cô miễn cưỡng thuộc nhóm này cũng không tệ.
Nhiễm Tỉnh khẽ liếc qua Phó Tuyết Thần, giọng nói trong trẻo: “Sau này em thu tiền thuê nhà nuôi anh.”
Phó Tuyết Thần sững sờ một lúc, ngay sau đó: “Ha ha ha ha”.
Anh hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô gái này rất dễ thương, lại còn dùng tiền thuê nhà nuôi anh cơ đấy.
Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của anh cũng không tồi, gia đình anh sở hữu không ít tài sản ở Hàng Châu và Thượng Hải, nếu để cô nàng thu tiền thuê nhà nuôi anh thì cũng không thành vấn đề.
Lời Nhiễm Tỉnh nói là thật, năm đó ba cô sợ con gái bảo bối đi làm ở bên ngoài bị bắt nạt, nên đã mua rất nhiều nhà và cửa hàng ở mặt tiền Thành Đô, dự định sau này cho con gái thu tiền thuê nhà, càng về sau, số tiền thuê của những ngôi nhà và cửa hàng đó càng điên cuồng tăng lên.
Cô thu tiền thuê nhà để nuôi Phó Tuyết Thần cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.