Chương 24: Lạc Hành Chu vả mặt Tần Tiêu Mạn, đến sân bay đón Tích Tích

Tần Tiêu Mạn rất tin tưởng bản thân.

Cô ta cảm thấy lần trước ở nhà hàng Lạc Hành Chu từ chối cô ta, cũng chỉ là vì anh chưa nhìn thấy hoa huyệt xinh đẹp lại còn gợi cảm dâʍ đãиɠ của cô ta mà thôi.

Con nhỏ Tần Tích kia, cô ta hiểu rất rõ, không có kinh nghiệm gì, cũng không biết lấy lòng đàn ông, nói dễ nghe là thanh thuần, chứ nói trắng ra thì là canh suông nước lã, nhạt nhẽo, có lẽ ở trên giường cũng cùng một dạng, không biết đón ý nói hùa, không hiểu được cách phối hợp, như một con cá chết.

Nhưng cô ta thì không như vậy, cô ta vẫn rất luôn chú trọng việc chăm sóc nơi riêng tư, dù thường xuyên làʍ t̠ìиɦ nhưng màu sắc chỗ đó vẫn rất đẹp, hơn nữa cô ta còn rất nhiều lần làm phẫu thuật chỉnh hình môi âʍ ɦộ, hiện giờ hình dạng của môi âʍ ɦộ gần như là hoàn mỹ không có khiếm khuyết, càng quan trọng hơn là, kinh nghiệm của cô ta vô cùng phong phú, chỉ cần cô ta muốn, cô ta có thể làm bất kỳ trò gì, để người đàn ông trên người cô ta được dục tiên dục tử.

Tần Tích thì tính là cái gì?

Lạc Hành Chu thì nếm được kɧoáı ©ảʍ gì từ trên người Tần Tích?

Tần Tiêu Mạn bảo đảm, chỉ cần Lạc Hành Chu cắm dươиɠ ѵậŧ vào bên trong cô ta, làm với cô ta một lúc, anh tuyệt đối sẽ không còn muốn ngủ với cái loại phụ nữ trên giường nhạt nhẽo không thú vị như Tần Tích nữa.

Lạc Hành Chu sẽ mê mẩn tư vị làʍ t̠ìиɦ với cô ta.

Lạc Hành Chu sẽ không thể rời khỏi cô ta nữa.

Nghĩ đến đây, Tần Tiêu Mạn phảng phất đã nhìn thấy được dáng vẻ đau thấu tâm can của Tần Tích, vì thế ngón tay đang rút ra thọc vào chỗ kia càng tăng thêm tốc độ, rên cũng càng quyến rũ hơn: "Hành Chu ~ Ông xã ~ Mau đến đây ~ Dùng dươиɠ ѵậŧ to lớn của anh cắm vào em, hung hăng làm em, khiến em phun nước a ~ A ~ "

Lạc Hành Chu lạnh nhạt nhìn cô ta: "Cô vào bằng cách nào? Tôi nhớ rõ người hẹn tôi là CFO tập đoàn SB mà?"

Tần Tiêu Mạn cảm thấy cơ hội khoe khoang bản thân đã đến, cô ta rút ngón tay đang đưa đẩy trong hoa huyệt ra, ngậm vào miệng, thanh âm dụ hoặc, vẻ mặt mê người: "Đương nhiên là vị CFO kia đưa em vào, Hành Chu, anh cũng biết đó, con người của em thích giao tiếp, bạn bè nhiều, quan hệ cũng rất rộng..."

"Ah, quan hệ rất rộng." Lạc Hành Chu lại nhớ đến hai người đàn ông đã chửi bới Tần Tích, có lẽ bọn họ cũng là cái thứ gọi là "quan hệ" của Tần Tiêu Mạn chăng?

Tần Tiêu Mạn không hề biết Lạc Hành Chu đang suy nghĩ điều gì, chỉ là thấy dươиɠ ѵậŧ của anh không cứng lên cũng không có dáng vẻ là đã động tình, lập tức nóng nảy: "Trước tiên đừng nói đến những thứ đó nữa được không? Ông xã, em muốn anh, anh làm em trước, làm em trước đi ~ "

Lạc Hành Chu cong môi, rồi sau đó nâng chân bước đến chỗ Tần Tiêu Mạn.

Sự đắc ý trong mắt Tần Tiêu Mạn sắp không giấu được nữa rồi, cô ta đã thành công, lại còn rất nhẹ nhàng, quả nhiên không có người đàn ông nào có thể chống lại được sự dụ hoặc từ âm huyệt của cô ta, Lạc Hành Chu cũng vậy.

Lạc Hành Chu đi đến trước mặt Tần Tiêu Mạn, Tần Tiêu Mạn nhào vào ngực Lạc Hành Chu, nhưng Lạc Hành Chu lại tránh đi, giơ tay lên nắm lấy tóc cô ta.

Tần Tiêu Mạn không thể hiểu được: "Ông xã, anh muốn làm gì?"

Lạc Hành Chu túm lấy tóc cô ta lôi ra ngoài: "Con mẹ nó đừng có gọi bậy, ai là ông xã của cô? Ông xã của cô không phải là CFO tập đoàn SB hoặc là những thứ gọi là "quan hệ" của cô sao? Tôi không rảnh mà đổ vỏ giùm."

Tần Tiêu Mạn hơi luống cuống, giãy giụa: "Hành Chu, không phải, anh hiểu lầm rồi, em và bọn họ là quan hệ bình thường, hơn nữa có những mối quan hệ thế này em cũng sẽ giúp đỡ anh mà! Đau! Lạc Hành Chu anh làm đau em!"

Lạc Hành Chu lại không chút khách khí mà lôi Tần Tiêu Mạn đến cửa, ném cô ta ra ngoài, nói: "Báo cảnh sát."

Tóc Tần Tiêu Mạn bị Lạc Hành Chu túm đã rối tung lên, vì quyến rũ Lạc Hành Chu nên cô ta vốn cũng không mặc quần áo cho đàng hoàng, lúc này hở hang ngã ngồi trên mặt đất, bộ dạng này bị người đứng bên ngoài nhìn thấy, còn có vài người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tần Tiêu Mạn khi nào đã chịu qua sự nhục nhã như vậy? Cô ta luống cuống tay chân che thân thể mình lại, kêu lên: "Lạc Hành Chu, anh đối xử với vị hôn thê của mình như vậy sao?"

"Cái gì vị hôn thê, chẳng qua chỉ là một con điếm không biết xấu hổ đến đây ăn vạ tôi mà thôi." Lạc Hành Chu nói với trợ lý Lâm Lâm: "Còn ngẩn người ra đó làm gì, đưa con ả này đi, thuận tiện báo cảnh sát, bảo cô ta quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi!"

Lâm Lâm nhanh nhẹn gọi bảo vệ đến kéo Tần Tiêu Mạn đi, thuận tiện cảnh báo những người xung quanh không được nói năng bậy bạ, đây đều là nhân viên công ty con của tập đoàn Lạc thị, dựa vào Lạc thị để có cơm ăn, tất nhiên cũng dễ xử lí.

Tần Tiêu Mạn cứ như vậy trở thành một con điếm có ý đồ bò giường bị đưa đến chỗ cảnh sát.

_____

Xong chuyện, CFO tập đoàn SB lại đến xin lỗi Lạc Hành Chu, nói ông ta cũng là bị lừa, người phụ nữ kia nói cô ta là vị hôn thê của Lạc Hành Chu, muốn cho Lạc Hành Chu một bất ngờ, nên ông ta mới đưa cô ta vào.

Lạc Hành Chu cũng không rảnh mà quan tâm, rốt cuộc lúc này với anh mà nói, có chuyện còn quan trọng hơn nhiều.

Đó chính là đón Tần Tích.

Vì thế đuổi vị CFO kia đi, Lạc Hành Chu lập tức xuất phát.

Lạc Hành Chu đến sân bay trước nửa giờ, Tần Tích cũng may mắn xuống sớm, nhìn Lạc Hành Chu tây trang phẳng phiu đứng ở lối ra chờ cô, Tần Tích gần như là không khống chế được mà chạy như bay qua.

"A Chu ~ "

"Chậm một chút, cẩn thận." Lạc Hành Chu vội vàng dời hoa hồng trong tay qua chỗ khác, tránh để gai hoa hồng làm Tần Tích bị thương.

Đôi mắt Tần Tích sáng lấp lánh, trên mặt cũng đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích với anh: "Thấy anh đến đón em, em rất vui, nên có hơi gấp."

Lạc Hành Chu hôn một cái lên mặt Tần Tích, đưa hoa cho cô, sờ sờ đầu cô: "Bạn trai đến đón bạn gái xuống máy bay, đây không phải việc rất bình thường sao? Vui đến như vậy?"

Tần Tích cong môi cười: "Vâng."

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng mỉm cười này của Tần Tích, Lạc Hành Chu lại nhớ đến video kia.

Tần Tích trước mặt người khác và Tần Tích trước mặt anh, quả nhiên khác biệt rất lớn.

Trong lòng Lạc Hành có sự thỏa mãn không nói nên lời, anh giơ tay nhéo cái mũi của Tần Tích, cười với cô: "Vật nhỏ còn có hai gương mặt."

Tần Tích rất vui, thế nên cô không nghe rõ Lạc Hành Chu nói gì, nên hỏi lại một lần: "Gì cơ ạ?"

"Không có gì." Lạc Hành Chu ôm lấy eo nhỏ của Tần Tích, ôm cô vào trong ngực: "Đi, lên xe, đưa em về nhà."

Tần Tích dựa vào ngực anh: "Vâng."

Thật ra cô vui cũng không hẳn là vì Lạc Hành Chu đến đón cô, mà còn bởi vì đến giờ Tần Tiêu Mạn vẫn chưa gửi bất kỳ tin nhắn gây khó chịu nào đến, vậy cũng có nghĩa là, Tần Tiêu Mạn hoặc là chưa bắt đầu quyến rũ Lạc Hành Chu, hoặc là căn bản không quyến rũ nổi.

Lạc Hành Chu vẫn là của cô.

Nhưng mà vừa lên xe, Lâm Lâm liền chủ động nhắc đến chuyện Tần Tiêu Mạn: "Chị dâu, chị biết không? Mới lúc nãy, cô chị Tần Tiêu Mạn kia của chị dâu cũng đến đây, còn đến công ty con của bọn em..."

Lạc Hành Chu: "Lắm miệng."

Lâm Lâm bụm miệng không nói nữa, vẻ mặt của Tần Tích lại cứng ngắc.

"Muốn hỏi cái gì thì trực tiếp hỏi." Lạc Hành Chu nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tần Tích, cổ vũ cô.

Tần Tích hỏi: "Tần Tiêu Mạn đến làm gì."

Lạc Hành Chu không e dè: "Đến quyến rũ anh."

Tần Tích lập tức luống cuống: "Vậy..."

Lạc Hành Chu nâng cằm Tần Tích, hôn lên môi cô, một tiếng "chụt" vang lên lúc môi hai người tách ra, Lạc Hành Chu cười hư hỏng: "Anh không cắn câu, còn trực tiếp quăng cô ta ra ngoài, vui không?"

Tần Tích mở to hai mắt nhìn anh.

Lạc Hành Chu thấy cô như vậy thì không nhịn được hôn lên môi cô một cái nữa, rồi sau đó vuốt ve cánh môi mềm mại kia, hỏi: "Biết tại sao không?"

Tần Tích hỏi theo anh: "Tại sao?"

Lạc Hành Chu nói lời âu yếm: "Bởi vì dươиɠ ѵậŧ của anh chỉ cứng vì em, cũng chỉ muốn làm một mình em thôi."