Sau khi ăn được nửa chừng, Ngụy Diễn nói là đã no, rồi xị mặt lên lầu đi ngủ. Ngụy Tuần hiểu rõ tính nết em trai nhà mình, cũng biết anh ta có lẽ đã nói điều gì khó nghe, bèn quay sang nói với Lí Mộ: “Hồi nhỏ sức khỏe của Ngụy Diễn không tốt, bố mẹ anh lại chiều chuộng nó, thành thử tính tình nó mới như vậy, thích làm gì thì làm. Nhưng thật ra nó không phải là người có tâm địa xấu đâu. Nếu nó có nói điều gì không phải, em đừng để bụng nhé.”
Lí Mộ quả thực không để trong lòng: “Vâng, em biết rồi, anh ta còn nhỏ tuổi mà.”
Có lẽ vì Ngụy Diễn là em trai của Ngụy Tuần, và có lẽ là vì tính cách anh ta hơi trẻ con, nên Lí Mộ chưa bao giờ đối xử với anh ta như với một người lớn tuổi hơn cô.
Trông cô nói năng nghiêm chỉnh, không giống như đang nói đùa, khiến Ngụy Tuần không nhịn được cười: “Em biết nó bao nhiêu tuổi rồi không, mà nói nó còn nhỏ.”
“Hai mươi tuổi ạ?”
Cô cho rằng Ngụy Diễn chắc hẳn chỉ trạc tuổi cô.
“Nếu nó nghe thấy những lời này, không biết là sẽ vui mừng hay tức giận nữa đây.”
Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ anh ta đúng là đang tức không thể tả.
Ăn sáng xong, Ngụy Tuần không tham gia hoạt động cùng với đám người Nhϊếp Thông mà dẫn Lí Mộ đi leo núi. Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm, buổi tụ họp lần này liền kết thúc tại đây. Một số người bắt đầu lục tục lên đường ra về. Trịnh Yến Yến và Phùng Triều có việc phải giải quyết nên xuống núi trước.
“Anh Ngụy ơi, bọn em đi trước nhé, tạm biệt.”
Sắc mặt Trịnh Yến Yến nhuốm vẻ mệt mỏi, Ngụy Tuần muốn hỏi thăm cô ta có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không. Tuy nhiên, khi ánh mắt Ngụy Tuần lia đến cần cổ trắng ngần của cô ta thì anh lại thôi: “Ừ, đi đường cẩn thận nhé!”
Có lẽ Trịnh Yến Yến mang theo tâm trạng giày vò bản thân, do đó chẳng buồn che giấu vết tích trên cơ thể mình. “Anh ấy sẽ không quan tâm đâu.” Cô ta đã tự nhủ như vậy, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy vẻ thản nhiên của anh, cô ta lại cảm thấy bản thân như đang vùi trong lò luyện ngục.
Trịnh Yến Yến không thể để người khác nhận ra sự thảm hại của mình, bèn e thẹn khoác cánh tay Phùng Triều. Chỉ là, cử chỉ tình tứ thân mật này của cô ta lại khiến Phùng Triều lo sợ, bèn cẩn thận đưa cô ta rời khỏi đó. Mọi người hâm mộ dõi theo bóng lưng đầy tình cảm của hai người.
Lữ Thanh Thanh đứng bên cạnh Lí Mộ, ghé vào tai cô thì thầm: “Tiểu Mộ, cô có nhìn thấy vết “dâu tây” trên cổ Trịnh Yến Yến không? Cô nói xem, Phùng Triều cuồng nhiệt là thế, chẳng phải Trịnh Yến Yến sẽ không bị cô đơn khi ở trên giường sao?”
Lí Mộ vẫn còn mù tịt về vấn đề này: “Trên người cô ấy đâu có dâu tây.”
Trông vẻ mặt của Lí Mộ không phải là đang giả vờ, Lữ Thanh Thanh liếc nhìn Ngụy Tuần và Nhϊếp Thông đang đứng bên cạnh cô, sau kéo cô sang một bên khẽ khàng giải thích. Lí Mộ nghe xong mới chợt hiểu ra, bất giác nhìn về phía Ngụy Tuần, thấy anh đang trò chuyện với Nhϊếp Thông giống như không có chuyện gì xảy ra.
Nom Lí Mộ ngu ngơ như vậy, Lữ Thanh Thanh lại cố gắng kìm “máu bà tám” của mình. Thật ra, so với Trịnh Yến Yến cao ngạo trong sáng, cô ấy càng tò mò một người bình thường nho nhã, lịch sự, thận trọng và luôn tiết chế như Ngụy Tuần sẽ như thế nào khi ở trên giường hơn.
Một vết “dâu tây” lờ mờ giống như tà váy mỏng manh của người đẹp bị gió thổi bay, rõ ràng chỉ lộ ra bắp chân nõn nà, nhưng cũng đủ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
Thế nhưng đôi khi, nó cũng là thuốc giải độc, để loại bỏ chất độc và cứu vớt trái tim đã chết khô sống lại.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường của Đại học C. Tiệm sách Sơn Hổ không còn vắng vẻ như trước nữa, tốp năm tốp ba các cô cậu sinh viên tràn trề sức trẻ bắt đầu thường xuyên qua lại trên con phố cổ trước cửa tiệm. Mỗi buổi chiều tà trước khi sắp đóng cửa, Lí Mộ sẽ cầm chổi quét sạch lá rụng trước hiên. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, mùa thu thật sự đã đến rồi.
“Chị Tiểu Mộ ơi.”
Một ngày nọ, khi cô đang quét sân thì có một nam sinh cao gầy cách đó không xa, gọi to tên của cô. Lí Mộ vừa ngẩng đầu lên nhìn liền nhận ra người quen, lập tức nở nụ cười, nói: “Thiên Nhất, sao em lại đến đây?”
Hứa Thiên Nhất cầm theo một chiếc hộp trên tay: “Đây là thịt tương dưa cải mẹ em làm, và dặn em mang cho chị.”
“Dì Giang khách sáo quá, lại làm phiền em cất công mang đến tận đây cho chị nữa chứ.” Lí Mộ đang chuẩn bị đóng cửa, trong tiệm cũng đã hết khách. Cô mời Hứa Thiên Nhất ngồi xuống ghế sô pha, sau đó rót một cốc nước ấm, đưa cho cậu.
Hứa Thiên Nhất đặt hộp thức ăn lên bàn: “Hôm nay em mới đến trường học, tiện đường nên ghé vào thôi ạ. Tuần này chị có rảnh không chị Tiểu Mộ? Mẹ em cứ nhắc chị suốt, bảo chị đến nhà em ăn cơm.”
“Tuần này chị phải trông cửa tiệm mất rồi. Để cuối tháng đi, cuối tháng chị được nghỉ.”
“Vâng, vậy em về sẽ nói lại với mẹ em một tiếng.”
Họ say sưa trò chuyện trong cửa hàng, không để ý có hai cô gái đang đứng thập thờ ngoài cửa.
“Cô gái kia là ai vậy? Tử Kha, cậu có quen cô ta không?” Ngụy Vi đội mũ, đeo kính đen, không muốn để người khác nhận ra mình. Ngặt nỗi, mặt trời đã sắp sửa xuống núi, cô ấy ăn mặc thế này trông thật kỳ cục. Người đi đường đều không khỏi tò mò liếc nhìn họ. Ngụy Vi chốc chốc lại thò đầu nhìn hai người đang ngồi bên trong tiệm. Bình thường Hứa Thiên Nhất luôn lạnh nhạt với cô ấy, nhưng lúc này lại đang tươi cười hòa nhã. Điều đó đã khiến cô ấy bực mình, rất muốn nổi đóa, có điều lại sợ cậu không vui, nên đành phải cố gắng ghìm cơn giận.
Mộ Tử Kha rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lí Mộ ở đây. Cô ta không thích Hứa Thiên Nhất, và chỉ đơn giản là đi cùng Ngụy Vi đến tiệm sách này. Tuy nhiên, thấy hai người họ chuyện trò vui vẻ, cô ta lại cảm thấy ngứa mắt.
“Mình có quen chị ta.” Cô ta nói.
Ngụy Vi quay đầu lại, khuôn mặt xinh xắn viết đầy vẻ bực tức: “Chị ta là ai?”
Hứa Thiên Nhất ra khỏi tiệm sách, đúng lúc bắt gặp Ngụy Vi đang lén la lén lút đứng núp sau bức tường. Cậu trưng ra vẻ mặt hết nói nổi, và cất tiếng gọi cô: “Ngụy Vi, cậu lại theo dõi tôi làm gì hả?”
Biết mình đã bị phát hiện, Ngụy Vi miễn cưỡng đi ra, tháo cặp kính râm xuống, lầu bầu nói: “Ai bảo cậu không chịu đi ăn tối với tôi. Hỏi cậu đi đâu cậu cũng chẳng trả lời, ra vẻ bí hiểm.”
“Tôi bận lắm, còn có thí nghiệm phải làm.” Hứa Thiên Nhất đi về hướng trường học, lại thấy Ngụy Vi vẫn đứng đó. Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu: “Chẳng phải cậu nói muốn rủ tôi đi ăn tối với cậu sao?”
Ngụy Vi vốn đang bực bội, nhưng vừa nghe thấy thế liền hớn hở ra mặt. Cô khẽ đưa mắt ra hiệu cho Mộ Tử Kha vẫn đang trốn sau bức tường. Cô ta đưa tay làm động tác “OK”. Bấy giờ Ngụy Vi mới yên tâm chạy đến chỗ Hứa Thiên Nhất: “Cậu muốn ăn gì?”
“Cậu muốn ăn gì thì ăn món đó.”
Mãi cho đến khi bóng hai người họ đã đi xa, Mộ Tử Kha mới từ sau bức tường đi ra, sau đó bước vào tiệm sách. Tiếng mở cửa rất mạnh khiến Lí Mộ giật mình. Lúc nhìn thấy Mộ Tử Kha đứng ở cửa, cô thoáng cau mày.
“Lí Mộ, tôi không quan tâm hai người quen biết thế nào, chị hãy cách xa Hứa Thiên Nhất ra.”
“Cô nhiều chuyện quá.” Lí Mộ không muốn phí lời với Mộ Kha Tử, nhưng lại không khỏi không cảm khái thế giới này thật nhỏ. Thành phố C rộng lớn như vậy, ấy thế mà cô vẫn có thể dính dáng đến cô em họ đằng ngoại này.
Mộ Tử Kha buông lời khinh miệt: “Hứa Thiên Nhất có thích một cô gái, chị đừng trơ tráo bám lấy người ta, hãy nhìn lại thân phận của mình trước đi, Hứa Thiên Nhất sẽ không thích chị đâu.”
Lí Mộ sắp xếp giá sách, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái: “Cô có thể đi được rồi đấy.”
Việc cô phớt lờ cô ta, khiến cô ta tức đến độ siết chặt tay thành quả đấm: “Từ nay trở đi, chị không được gặp Thiên Nhất nữa. Nếu chị còn dám ve vãn cậu ấy, tôi sẽ cho chị đẹp mặt đấy.”
Lí Mộ làm như không nghe thấy những lời dọa dẫm của Mộ Tử Kha: “Cô có ý đồ xấu không có nghĩa là người khác cũng sẽ có ý đồ xấu. Mở miệng ra là “ve vãn” với chả “trơ trẽn”. Cô là sinh viên đại học hay bà thím đanh đá chua ngoa đầu ngõ đấy.”
“Chị!” Mộ Tử Kha tức tối chực lao lên dạy cho Lí Mộ một bài học. Có điều, ánh mắt dửng dưng của cô vừa quét đến, cô ta lập tức chùn bước. Vẻ mặt cô ta vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, cuối cùng cố làm ra vẻ kiêu ngạo, cao giọng nói: “Tôi không thèm chấp cái loại con gái quê mùa dốt nát như chị, làm vậy chỉ tổ bôi nhọ thân phận của tôi. Nhớ lời tôi nói đấy, đừng trách tôi không nhắc nhở chị. Nếu chị vẫn cố tình tiếp tục không biết phải trái nữa, thì không cần tôi ra tay đâu, tự khắc sẽ có người xử lí chị đấy.”
Dứt lời, cô ta xô cửa bỏ đi. Lí Mộ ngao ngán lắc đầu nhìn theo bóng lưng hổn hển vì tức giận của Mộ Tử Kha. Cô vốn tưởng rằng thế giới đã đủ nhỏ bé, nhưng mãi sau này cô mới thấm thía, có đôi khi cuộc đời quả thật còn đầy rẫy những kịch tính.
Lí Mộ nhanh chóng vứt bỏ chuyện vặt vãnh đó ra khỏi đầu. Cuối tháng, cô đến nhà họ Hứa dùng cơm, cũng có gặp Hứa Thiên Nhất, nhưng không nhắc tới chuyện này.
Ngụy Tuần và tiệm sách đã chiếm hết cuộc sống của cô. Công việc của Ngụy Tuần cực kỳ bận rộn, nhưng hễ có thời gian rảnh là anh sẽ đến gặp cô. Thỉnh thoảng thấy anh rất mệt mỏi, cô bèn bảo anh ở nhà nghỉ ngơi. Song, Ngụy Tuần vẫn sẽ lặng lẽ đến thăm cô, khiến cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Anh nói: “Đến nhìn em một lát sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”
Lá cây ngô đồng đã ngả vàng, dây leo của tiệm sách Sơn Hổ cũng đã chuyển sang màu đỏ, Ngụy Tuần biết tin Trịnh Yến Yến sẽ đính hôn vào cuối thu. Cảm giác của anh khi đó, thế mà phần nhiều lại là chân thành chúc phúc cho cô ta.
Trịnh Yến Yến và Phùng Triều không tổ chức tiệc đính hôn, tuy nhiên Ngụy Tuần vẫn gọi điện chúc mừng họ. Lúc anh gọi điện thoại, Lí Mộ đang ở bên cạnh, cô cẩn thận quan sát anh từng li từng tí, cái vẻ muốn nói lại thôi trông rất đáng yêu.
Cô còn đang phân vân không biết nên nói gì để an ủi anh, Ngụy Tuần đã nhéo má cô và nói: “Đi nào, anh đưa em đi mua quần áo.”
Khí hậu phương Nam ấm áp, thời tiết quanh năm đều là mùa xuân, nhưng phương Bắc thì lại có bốn mùa rõ rệt. Tiết trời chỉ mới cuối thu mà Lí Mộ đã thấy lạnh không chịu nổi. Ngụy Tuần cầm tay cô bỏ vào trong túi áo khoác. Bàn tay to lớn và ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay đang lạnh run của cô để ủ ấm. Lí Mộ nhìn anh, chôn sâu lời an ủi còn chưa kịp nói xuống tận đáy lòng.
“Bây giờ có thể mua áo lông vũ được chưa anh? Em còn chưa mặc áo lông vũ lần nào.” Trước đây, cô chưa từng sống ở phương Bắc lâu như vậy, vì thế cô ngập tràn mong đợi mùa đông tới.
“Mua được rồi, hiện tại trên thị trường cũng đã bày bán quần áo mùa đông. Có điều, em sợ lạnh như này thì phải làm thế nào để trải qua mùa đông giá rét đây?”
“Chẳng phải là có máy sưởi sao? Em cũng ít đi ra ngoài mà.” Cô nhẩm đếm bằng đầu ngón tay: “A, chúng mình đã bên nhau nửa năm rồi đấy.”
“Nhanh thế à.”
Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Lí Mộ nghĩ thầm, tuyết trắng mà chờ mong chắc hẳn cũng sắp xuất hiện.
Quần áo mùa đông của Lí Mộ mua chưa được bao lâu thì đã đến sinh nhật của Ngụy Tuần.
Sinh nhật những năm trước, Ngụy Tuần chỉ cần ở thành phố C thì sẽ về nhà ăn cơm. Từ Nhược Chi sẽ chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn, đa số các món đều do bà ấy đích thân xuống bếp nấu, ngay cả bánh kem cũng tự tay làm. Nếu là Ngụy Diễn hoặc Ngụy Vi, bà ấy sẽ để họ mở tiệc theo ý thích, cứ tổ chức linh đình và nhiều quà tặng là họ vui rồi. Nhưng Ngụy Tuần từ nhỏ đã trầm tính, chưa bao giờ chủ động tổ chức sinh nhật cho mình. Từ Nhược Chi bèn dùng cách này để bày tỏ tình thương của người mẹ dành cho con trai.
Sinh nhật năm nay của Ngụy Tuần có thêm Lí Mộ.
Anh dành ra nửa ngày để hẹn hò với cô. Chập tối, Từ Nhược Chi gọi điện thoại cho anh hỏi anh mấy giờ về nhà. Lúc điện thoại reo, anh và Lí Mộ đang hôn nhau trong xe.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. Vẻ đê mê trong mắt Ngụy Tuần nhanh chóng tan biến, anh bắt máy.
Lí Mộ biết anh phải về nhà. Sau khi anh cúp điện thoại, cô ôm choàng lấy anh: “Chúc mừng sinh nhật.”
Ngụy Tuần ghì chặt eo cô, hôn lên tai cô một cái: “Anh đưa em đến căn hộ của anh, em ở đó đợi anh về được không?”
Nghe thấy thế, cơ thể mềm mại trong vòng tay của anh bỗng cứng ngắc.