- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thắt Lưng Hoa
- Chương 20: TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC HAI NGƯỜI ĐẾN VỚI NHAU
Thắt Lưng Hoa
Chương 20: TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC HAI NGƯỜI ĐẾN VỚI NHAU
Thời tiết trên núi thay đổi chỉ trong nháy mắt, Lí Mộ tắm rửa xong thì mưa bão đã ầm ầm kéo đến. Một tia chớp xuyên thủng bầu trời đêm, ánh sáng trắng lóa càng khiến núi rừng âm u thêm đáng sợ. Lí Mộ đi đến đóng cửa sổ, đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng .
Cô đi ra mở cửa thì thấy người đứng trước cửa quả nhiên là Ngụy Tuần.
Anh mặc áo phông trắng và quần sooc đen, tóc vẫn còn ẩm ướt. Trông anh bây giờ khác hẳn thường ngày, nhưng nom lại trẻ trung và mộc mạc hơn rất nhiều. Lí Mộ vẫn luôn cảm thấy anh hơi gầy, tuy nhiên không ngờ rằng khi anh trút bỏ quần áo dài thì lại không như vậy. Nửa dưới cánh tay và bắp chân anh lộ ra những đường cơ tuyệt đẹp. Trước đây, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mặc như thế này, nên nhất thời ngẩn ra.
“Anh nói gì?” Có vẻ như cô không nghe thấy câu hỏi của anh.
“Anh hỏi em có sợ không?” Ngụy Tuần kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, hoàn toàn không biết chính mình là mới nguyên nhân khiến cô phân tâm. Cô vừa tắm xong, khuôn mặt còn ửng hồng, mái tóc đen dài xõa ngang eo. Thấy cô như vậy, anh hơi nhướng mày.
Lí Mộ ngẩng đầu nhìn Ngụy Tuần và hỏi một câu khiến anh dở khóc dở cười: “Em có thể sợ sao?”
Ngụy Tuần cười trừ: “Sợ mà còn chia ra là có thể với không thể ư?”
Anh bước vào phòng, rồi đi vào phòng tắm cầm theo một chiếc khăn sạch, trùm lên mái tóc vẫn còn ướt của cô.
Lí Mộ thẹn thùng: “Nếu như em nói là em sợ, anh sẽ ở lại với em chứ? Em không biết như thế có ổn không.”
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền cực lớn, cơ thể nhỏ nhắn xinh xẻo của Lí Mộ chợt đứng im như phỗng.
Ngụy Tuần lập tức hiểu ý của cô: “Em là bạn gái của anh, anh ở bên cạnh em thì có gì mà không ổn?”
Đôi mắt Lí Mộ liền sáng lên: “À, thực ra em rất sợ.”
Nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt cô không giống như đang sợ hãi. Ngụy Tuần bảo cô dùng tay giữ khăn trên đầu, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Lí Mộ có phần thất vọng, bèn gọi với theo: “Anh định đi ngủ à?”
“Anh đi lấy máy sấy.”
Nghe vậy, cô mới lại nở nụ cười.
Chẳng mấy chốc Ngụy Tuần đã cầm máy sấy trở lại, sau đó bảo cô ngồi lên giường để anh sấy tóc cho cô. Động tác của anh nhẹ nhàng mà ân cần, hơi nóng từ máy sấy khiến cả người Lí Mộ rất khoan khoái.
Sấy khô tóc xong, cô cẩn thận quan sát hành động của anh. Anh cất dọn máy sấy, và hỏi cô: “Em muốn ngủ chưa để anh tắt đèn?”
Cô không hề buồn ngủ, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Ngụy Tuần tắt đèn lớn, rồi đi đến vén chăn bông ở trên giường lên, lại nói với Lí Mộ đang ngồi ở mép giường: “Ngủ thôi.”
Cô đành phải nghe lời anh mà nằm lên giường. Ngụy Tuần đắp lại chăn cho Lí Mộ, cô cứ mở mắt thao láo nhìn anh, mãi cho đến khi anh nằm xuống bên kia giường thì mới yên lòng.
Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên khung cửa sổ, ngoài trời sấm chớp đì đùng, trong căn phòng ấm áp và yên bình, ngọn đèn ngủ đầu giường vẫn chưa tắt. Lí Mộ nghiêng người ngắm anh, hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
“Em không ngủ được à?” Anh xoay người lại, dịu dàng hỏi cô.
“Ban ngày em ngủ nhiều quá.” Bình thường cô nói chuyện luôn mềm mỏng chậm rãi, nhưng lúc này còn mang theo một thoáng biếng nhác. Anh nhìn khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của cô, cười nói: “Có muốn anh kể chuyện cổ tích cho nghe không?”
Anh đang coi cô là trẻ con đây mà. Lí Mộ hiếm khi tỏ vẻ bất bình như bây giờ: “Không muốn.”
Ngụy Tuần bật cười: “Thế phải làm sao, muốn ngồi dậy xem tivi à?”
Thời tiết này mà xem tivi thì thật lãng phí, chỉ nên nằm dài trên giường và không làm gì cả. Cô nghĩ ngợi một hồi, rồi nói: “Em kể chuyện cho anh nghe nhé.”
“Ừ.”
“Trước đây ở chỗ chúng em đâu đâu cũng có bọn cướp ngựa. Có một nhà địa chủ nọ giàu nứt đố đổ vách. Lúc bọn cướp ngựa đến cướp tiền, bọn chúng đã bắt trói cả nhà họ lại…”
Câu chuyện gay cấn qua giọng kể đều đều của cô lại chẳng hề “giật gân” chút nào, song Ngụy Tuần vẫn chăm chú lắng nghe. Ngoài trời không biết đã tạnh mưa từ lúc nào, Lí Mộ kể được một lúc thì thϊếp đi. Ngụy Tuần ngắm khuôn mặt ngủ say của cô, rồi vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Có lẽ vì có người nằm bên cạnh, cộng thêm đêm tối yên tĩnh, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trịnh Yến Yến nằm bất động trên giường mở to hai mắt vẫn còn vương lệ. Đôi mắt cô ta đờ đẫn như người mất hồn. Phùng Triều ôm cô ta, luôn miệng rối rít: “Yến Yến, xin lỗi em, anh sai rồi, em đánh anh đi. Yến Yến, em đừng im lặng như thế, anh sai rồi.”
Cho dù anh ta có cầu xin tha thiết đến đâu, cô ta dường như như vẫn không nghe thấy, mà chẳng khác gì một con rối vô tri vô giác để mặc cho anh ta lay qua lắc lại.
Thật lâu sau, cô ta mới yếu ớt đẩy anh ta ra: “Đừng đυ.ng vào tôi!”
Phùng Triều lập tức rời khỏi Trịnh Yến Yến, không dám chạm vào cô ta nữa. Trịnh Yến Yến kéo lê cơ thể mệt mỏi đứng dậy khỏi giường, lấy quần áo che thân, rồi đi vào phòng tắm. Phùng Triều muốn đến gần nhưng lại không dám, cửa phòng tắm bị khóa trái, tiếng nước chảy cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của cô ta từ bên trong vọng ra
Phùng Triều đứng ngoài cửa, nhìn chiếc giường lộn xộn, lại cảm thấy tay chân mình thật thừa thãi.
Trịnh Yến Yến ngồi trong bồn tắm, để mặc dòng nước lạnh buốt xối lên khắp cơ thể.
Tại sao có người cố gắng hết sức để sống mà lại chẳng nhận được gì?
Khi Lí Mộ tỉnh dậy, Ngụy Tuần đã không còn ở trong phòng, trên chiếc gối vẫn còn vương hơi ấm của anh. Cô mang dép lê đi ra khỏi phòng, không ngờ lại nhìn thấy Ngụy Diễn đang nói chuyện với Ngụy Tuần ở phòng khách.
Trông thấy Lí Mộ, ánh mắt Ngụy Diễn thoáng hiện lên vẻ u ám, nhưng anh ta nhanh chóng giấu đi và cất tiếng chào hỏi cô: “Hi, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Lí Mộ hơi bối rối. Ngụy Diễn là em trai của Ngụy Tuần. Cô và anh ta cũng coi như là có quen biết nhau. Không rõ Ngụy Tuần đã nói với anh ta chuyện của hai người họ chưa. Lí Mộ nhất thời không biết phải đối diện với Ngụy Diễn như thế nào.
Ngụy Tuần nhìn Lí Mộ đang đứng ở đầu cầu thang, trong bộ quần áo ngủ phong phanh, hai mắt vẫn còn ngái ngủ: “Buổi sáng hơi lạnh đấy, em mặc thêm quần áo vào.”
“À, vâng.” Những lời nói này đã cho Lí Mộ cái cớ ngượng ngùng rời khỏi đó. Cô quay người trở về phòng thay quần áo. Khi bóng dáng của Lí Mộ biến mất ở cuối cầu thang, Ngụy Diễn mới nửa đùa nửa thật nói: “Anh à, cô ta ít tuổi hơn em, em gọi tên thì sẽ kì cục lắm. Em gọi cô ta là chị dâu nhỏ nhé?”
Ngụy Tuần nghe ra được sự mỉa mai trong giọng điệu của Ngụy Diễn. Anh đanh mặt, lạnh lùng nói: “Gọi thế nào là tùy em, cô ấy không câu nệ đâu.”
Cô không câu nệ, nhưng anh sẽ để ý. Thấy Ngụy Tuần sắp nổi nóng, cuối cùng Ngụy Diễn chọn cách ngậm miệng lại, cười khẩy một tiếng và không nói gì nữa. Sau đó Ngụy Tuần lên tầng để lại một mình Ngụy Diễn trong phòng khách.
Thay quần áo xong, Lí Mộ ngồi trên giường, đắn đo không biết có nên đi xuống lầu hay không. Ngụy Tuần gõ cửa rất nhẹ, cô vội vàng chạy ra mở cửa.
“Bữa sáng muốn ăn gì? Anh bảo người ta mang đến.”
“Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó.” Nói đoạn, cô ngập ngừng một lát, rồi hỏi: “Ngụy Diễn có biết chuyện chúng ta hẹn hò không ạ?”
Nếu anh ta biết còn đỡ, nếu không biết mới khó ăn nói, họ sẽ phải bịa một cái cớ thật hợp lý để giải thích cho việc vì sao cô lại ở đây.
“Nó biết rồi, em không cần phải căng thẳng đâu, cư xử như bình thường là được.”
"Vâng, em biết rồi.” Nghe Ngụy Tuần nói thế, cô mới thấy yên tâm phần nào.
Những lúc Lí Mộ đăm chiêu, lông mày sẽ cau lại, hai má hơi phồng lên, trông rất đáng yêu. Ngụy Tuần cúi đầu đặt lên má cô một nụ hôn, khiến cô giật mình luống cuống: “Em vẫn chưa rửa mặt.”
Dứt lời, cô cúi đầu, cảm thấy ngượng chết đi được. Ngụy Tuần xoa đầu cô: “Anh không chê em mà. Em mau đi đánh răng rửa mặt đi, anh đi gọi đồ ăn sáng.”
Cô vội vàng chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Ngụy Diễn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nửa đêm hôm qua anh ta cùng bạn bè lái xe đến đây, chơi đến rạng sáng mới về chuẩn bị đi ngủ thì lại vô tình bắt gặp Ngụy Tuần và Lí Mộ. Tâm trạng của anh ta không được vui cho lắm, vốn định đi ngủ nhưng bị Ngụy Tuần ngăn lại: “Ăn sáng đã rồi hẵng ngủ.”
“Em không đói.”
Ngụy Tuần rất cố chấp trong chuyện này, nếu không thấy thì thôi, còn đã thấy thì chắc chắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh im lặng nhìn em trai của mình, cuối cùng Ngụy Diễn đành chịu thua.
Ngụy Diễn thích ăn sáng kiểu Tây, Ngụy Tuần sợ Lí Mộ không thích món Tây nên đã gọi thêm món kiểu Trung Hoa. Bữa sáng được đưa đến rất nhanh. Ngụy Diễn và Lí Mộ ngồi đối diện nhau, đôi bên đều không nói gì. Bầu không khí yên tĩnh trong phòng ăn thình lình bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Ngụy Tuần. Anh đứng dậy ra ngoài nhận cuộc gọi.
Cú điện thoại này đến rất khéo, Ngụy Diễn thấy Ngụy Tuần đi rồi, mới nói với Lí Mộ: “Thực ra tôi rất tò mò vì sao hai người lại ở bên nhau.”
Hôm qua có nhiều người đã hỏi về vấn đề này, Lí Mộ cũng không còn cảm thấy kỳ lạ: “Anh tò mò chỗ nào?”
Cô có thể giải thích cặn kẽ cho anh ta từng điều một.
Ngụy Diễn đặt dao nĩa xuống, lạnh lùng nhìn cô: “Cô đến với anh trai tôi là có ý đồ gì?”
“Tôi thích anh ấy, muốn có anh ấy.”
Ngụy Diễn cũng không ngạc nhiên trước câu trả lời này. Anh ta nở nụ cười châm chọc: “Thế cô cảm thấy hai người có xứng đôi không?”
Lí Mộ lúc này mới hiểu ý của Ngụy Diễn, thì ra anh ta không thích cô và Ngụy Tuần đến với nhau.
“Hiện tại tôi chưa tìm ra chúng tôi có chỗ nào không hợp. Hơn nữa, câu hỏi hợp hay không hợp của anh cũng không cần thiết.”
Cô và anh chưa bao giờ cãi nhau, càng chưa từng bất đồng ý kiến, đến bây giờ cũng không nảy sinh xích mích vì khác biệt về tính cách hoặc những thứ khác, thậm chí có thể nói là bên nhau rất vui vẻ. Ngụy Tuần sẽ không lừa dối cô, tuy rằng anh chưa thích cô, nhưng anh đã có cảm tình với cô.
Ngụy Diễn nghe cô nói xong chỉ muốn phì cười. Anh ta không ghét Lí Mộ, mà cảm thấy cô gái này thật non nớt, có lẽ là bị tình yêu làm mờ mắt. Anh trai của anh ta quả thực rất thu hút phái nữ, việc cô thích anh cũng là điều rất bình thường. Anh ta muốn nhắc nhở cô, để cô biết khó mà rút lui, nhưng bây giờ xem ra cô vẫn còn mù quáng lắm.
“Vậy cô nói cho tôi nghe xem, cô và anh trai tôi hợp nhau ở điểm nào, xứng với nhau ở chỗ nào? Gia đình, công việc, học thức, cô chỉ cần kể ra được một điều thôi, tôi sẽ im miệng ngay.”
Lí Mộ chợt hiểu ra, hóa ra Ngụy Diễn đang muốn so sánh giữa cô và Ngụy Tuần. Vậy mà cô vốn tưởng rằng anh ta cũng giống như anh trai của mình.
“Thì ra điều anh muốn nói là thế này, nhưng Ngụy Tuần đâu để ý đến những điều đó.” Nếu anh cũng quan tâm đến những điều mà mọi người đều quan tâm, thì chắc chắn anh đã không chọn cô.
“Anh ấy không để ý, thế cô cũng mặc kệ luôn à?”
“Anh ấy đã không để ý, vậy tại sao tôi phải bận tâm? Phần lớn mọi người đều có cùng tiêu chuẩn phán xét một con người hay một mối quan hệ sao? Học thức của tôi tuy thấp, nhưng trình độ học vấn không đại diện cho tất cả. Trong tình yêu cần sự hòa hợp về tư tưởng chứ không phải là trình độ học thức. Tiêu chuẩn đánh giá của anh về gia đình tốt hay không tốt là gì? Là giàu sang, nghèo khó à? Hay là nề nếp, gia phong? Tôi cảm thấy bố mẹ tôi là những người rất tốt, vì họ đã dạy tôi biết cách đối đãi chân thành với thế giới.”
Ngụy Diễn không hiểu Lí Mộ là đang giả ngốc, hay là ngốc thật. Thấy Ngụy Tuần đang đi về hướng này, anh ta không tiếp tục tranh luận với cô nữa: “Tôi không đồng ý việc hai người đến với nhau.”
Lí Mộ gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Cô biết thì mau cuốn gói về chỗ của cô đi.”
Cô nhìn anh ta, nghiêm túc đáp lời: “Xin thứ lỗi, trừ phi anh ấy muốn chia tay với tôi, hoặc là tôi không thích anh ấy nữa, bằng không tôi sẽ không rời xa anh ấy.”
Ngụy Diễn tức lộn ruột, nhưng Ngụy Tuần đã đi đến chỗ họ. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lí Mộ: “Hai người đang nói chuyện gì đấy?”
“Không có gì.” Lí Mộ nhoẻn miệng cười, coi như chuyện vừa rồi chỉ là gió thoảng mây bay.
Ngụy Diễn tức không để đâu cho hết, song Lí Mộ lại chẳng để trong lòng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thắt Lưng Hoa
- Chương 20: TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC HAI NGƯỜI ĐẾN VỚI NHAU