Chương 19: MONG EM ĐỪNG NGHĨ NHIỀU

Sau vài tháng bên nhau, Lí Mộ vẫn chưa hiểu rõ về Ngụy Tuần, nhưng từ lâu cô đã phát hiện ra rằng anh là một người cực kỳ dễ mềm lòng, lại thường xuyên kìm nén cảm xúc của mình vì người khác. Cô không muốn trở thành tảng đá kìm nén cảm xúc của anh. Đây là kết quả cô không muốn nhìn thấy nhận.

Ngụy Tuần trầm lặng hồi lâu mới đáp: “Anh hứa với em, anh sẽ nói cho em biết những suy nghĩ thật lòng nhất của anh.”

Việc này quả thực không phải là một điều dễ dàng đối với anh.

“Vâng.” Lí Mộ vui vẻ nhoẻn miệng cười, mãn nguyện khoác tay ngụy Tuần. Chỉ cần có câu này của anh là cô đã cảm thấy đủ rồi. Điều cô muốn chính là sự đối đãi thẳng thắn thành thật, bất luận kết quả có ra sao, chỉ cần nói thật với cô, cô sẽ chấp nhận hết.

“Chúng ta đi nhanh nào, ở đây hơi nắng.” Cô kéo anh đi về phía trước, xóa sạch sự ủ ê vừa nãy.

Bất kể quá khứ hay tương lai, Ngụy Tuần đều cảm thấy chọn Lí Mộ là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh, bởi chính cô đã dạy cho anh cách đối mặt với tình cảm của mình.

Trên đời này có quá nhiều người mải mê đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, để rồi tự mình động lòng.

“Ở đây đẹp thật đấy.” Ngay khi bước vào sân, Lí Mộ liền thốt lên đầy cảm khái. Cô chưa từng sống trong một căn nhà nào đẹp như vậy. Ngôi nhà hai tầng với những bức tường trắng xanh tươi mát và lối kiến trúc đặc trưng của Địa Trung Hải khiến người ta như lạc vào một địa điểm ở nước ngoài.

“Nếu em thích thì sau này có thể thường xuyên tới đây.” Ngụy Tuần xách túi hành lí của cô vào nhà. Lí Mộ đi theo sau, đưa mắt ngắm nhìn khắp căn nhà được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nghe vậy, cô vui vẻ bước nhanh hai bước: “Thật ạ?”

Nếu có thể thường xuyên được sống trong một căn nhà đẹp như này thì quả là hạnh phúc biết mấy.

“Tất nhiên là thật rồi.” Trước tiên, Ngụy Tuần dẫn cô đi thăm quan xung quanh một lượt, sau đó đến công đoạn chọn phòng ngủ. Căn nhà có một phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ, cả hai phòng đều có tầm nhìn đẹp, ánh sáng tốt.

“Em thích phòng nào?” Anh hỏi.

Lí Mộ không thể lựa chọn: “Em đều thích cả, làm thế nào bây giờ?”

“Vậy chúng ta ở lại thêm một ngày, lần lượt ở hết hai phòng rồi mới đi, nhé?”

Cô không nhịn được cười trước đề nghị nghiêm túc của anh: “Em tham lam vậy cũng được sao?”

“Chỉ cần em thích thì đều được hết.”

Nhưng làm người sao có thể thật sự tham lam như thế.

“Chẳng phải anh nói là sau này em vẫn có thể đến đấy à? Lần sau vẫn còn có cơ hội, nên lần này em ngủ ở phòng này.”

Cô chỉ vào phòng ngủ phụ. Ngụy Tuần gật đầu: “Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Lúc nào em thức dậy, chúng ta lại ra ngoài chơi.”

“Vâng.” Sau khi tiễn anh, cô đóng cửa phòng, thích thú nhào lên chiếc giường lớn, sau đó ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Chiếc giường quá êm ái, Lí Mộ ngủ thẳng một mạch đến hơn bốn giờ chiều. Khó khăn lắm mới tỉnh dậy, cô lật đật đi xuống lầu. Ngụy Tuần đang đeo kính ngồi đọc sách trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy động tĩnh, vừa đưa mắt nhìn liền thấy cô đang cuống quýt đi xuống.

“Em xin lỗi, em xin lỗi. Em ngủ quên mất, đáng lẽ anh nên gọi em dậy chứ.”

Tóc cô vẫn còn rối, trên mặt vẫn còn dấu vết ửng hồng của giấc ngủ trưa. Ngụy Tuần kéo cô ngồi xuống và nói: “Đến đây là để thư giãn, đi ngủ cũng là thư giãn mà.”

“Nhưng em đã nhận lời với anh là sẽ ra ngoài chơi rồi. Bạn anh đã đến tìm anh, có phải không ạ?” Bọn họ đi chơi cùng nhau, cô và anh “xé lẻ” như này sẽ không hay lắm thì phải?

“Không sao, buổi tối qua bên đó là được. Bọn họ cũng không tụ tập đi chơi cùng nhau đâu.” Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, động tác thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần, đoạn hỏi: “Em có thấy váng đầu không?’

Do ngủ trưa quá lâu, cô quả thực hơi váng đầu. Ngụy Tuần kéo Lí Mộ dựa vào vai anh. Cô ngáp một cái: “Buổi tối chúng ta ăn cơm cùng mọi người ạ?”

8 giờ mới mở tiệc, nhưng cô đã bắt đầu bận tâm về bữa tối.

“Em muốn ăn cùng mọi người à? Hai ta cũng có thể ăn riêng mà.” Ngụy Tuần vừa lật một trang sách vừa nói.

Lí Mộ nhẹ giọng đáp: “Em không muốn ạ. Ở chỗ đông người, em không được tự nhiên.”

“Vậy thì không ăn cùng mọi người.” Anh thản nhiên đáp.

Gió nhẹ lùa vào, thổi bay tấm rèm trắng của khung cửa sổ sát đất. Thời gian chầm chậm trôi qua, Lí Mộ vừa thức dậy đã lại thiu thiu buồn ngủ.

Ăn tối xong, Lí Mộ và Ngụy Tuần đi tới bữa tiệc. Trong tiếng nhạc nhẹ êm tai, hầu hết mọi người đều tập trung ở hồ bơi. Tuy đây chỉ là một buổi tụ họp nhỏ riêng tư, song Lí Mộ lại thấy giống một bữa tiệc linh đình của giới doanh nghiệp trong những bộ phim truyền hình hơn.

Bạn gái của Nhϊếp Thông là Lữ Thanh Thanh đến mời Lí Mộ: “Tiểu Mộ ơi, qua đây tán gẫu với bọn tôi đi?”

Vài cô gái đang ngồi trước bộ bàn ghế trong vườn bên hồ bơi khẽ mỉm cười với cô. Lí Mộ thoáng nhìn ngụy Tuần, anh đưa mắt hỏi ý cô, cô liền đáp lại anh một ánh mắt ý bảo anh cứ yên tâm. Sau đó, cô trả lời Lữ Thanh Thành: “Ừ.”

Cô không thể suốt ngày kè kè bên cạnh anh được. Mặc dù trong lòng khá thấp thỏm, nhưng Lí Mộ vẫn đi theo Lữ Thanh Thanh.

Lữ Thanh Thanh là một cô gái xởi lởi và nhiệt tình. Cô ấy dẫn cô đi về phía bên kia, và bắt chuyện với cô: “Tôi thấy cô có vẻ hơi căng thẳng, bình thường cô không thích đi chơi cho lắm phải không?”

Lí Mộ gật đầu: “Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này.”

“Lần đầu tiên có hơi căng thẳng cũng là lẽ thường. Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô ứng phó với các cô ấy.”

Lữ Thanh Thanh nói như vậy là bởi vì tất cả những người quen biết Ngụy Tuần đều hết sức tò mò về Lí Mộ. Trước đó, họ đã thảo luận về việc sẽ làm quen với cô vào tối nay. Khi Lữ Thanh Thanh đưa cô tới, mọi người bắt đầu làm quen với nhau, sau đó các cô gái nôn nóng tranh nhau đặt câu hỏi.

“Tiểu Mộ ơi, cô và Ngụy Tuần quen nhau như thế nào?”

“Hai người ai theo đuổi ai trước vậy?”

Lữ Thanh Thanh cũng là người thành phố C, vì thế rất quen thuộc với tên tuổi nổi như cồn của Ngụy Tuần. Cô ấy nửa đùa nửa thật giải thích với cô: “Đây toàn là những người từng tơ tưởng đến bạn trai của cô đấy. Cứ mặc kệ họ đi!”

Lí Mộ nở nụ cười, rồi trả lời ngắn gọn các câu hỏi của họ.

Mọi người đều không thấy bất ngờ khi nghe Lí Mộ nói rằng cô là người chủ động tỏ tình. Trái lại, họ còn khiêm tốn học hỏi cô: “Tiểu Mộ ơi, cô đã tỏ tình như thế nào?”

Tại sao Ngụy Tuần lại nhận lời tỏ tình của cô?

Lí Mộ thực sự không biết trả lời câu hỏi đó ra sao. Tỏ tình chẳng phải là bày tỏ tình cảm của mình ư? Còn có thể tỏ tình kiểu gì nữa?

Lữ Thanh Thanh cản hộ cô rất nhiều câu hỏi nhàm chán. Mặc dù Lí Mộ cảm thấy hơi bối rối, song không đến mức khó chịu. Dần dần, chủ đề nói chuyện của các cô gái càng lúc càng xa, không còn xoay quanh cô nữa. Lí Mộ ngồi yên lặng, lắng nghe họ chuyện trò.

Trịnh Yến Yến cũng im lặng giống cô, khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, đôi bên đều khẽ mỉm cười lịch sự.

Sau khi trò chuyện được một lúc, đằng kia có cuộc thi bơi, thế là mọi người đứng dậy kéo đến xem, còn cổ vũ rất sôi nổi. Lí Mộ không thích tham gia những hoạt động náo nhiệt, cô ngồi tại chỗ chờ họ trở lại. Trịnh Yến Yến cũng không nhúc nhích, cuối cùng chỉ còn lại hai người vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Cả hai đều không phải là người thích nói chuyện, lại thêm mối quan hệ tế nhị ở giữa, vì vậy Lí Mộ bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.

Đúng lúc này, Trịnh Yến Yến đột nhiên mở miệng nói: “Chắc anh Ngụy tốt với cô lắm nhỉ?”

Lí Mộ thấy lời nói của cô ta có phần đường đột, nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Vâng, anh ấy tốt với tôi lắm.”

“Thật hâm mộ cô!”

Cô ta gượng cười chua chát, điều này khiến Lí Mộ vô cùng khó chịu: “Hâm mộ tôi cái gì?”

Hâm mộ với cô vì cô có thể nói ra tình cảm của mình, hâm mộ với cô vì cô có thể nên đôi với người mình thích. Tuy nhiên, Trịnh Yến Yến không nói ra những lời đó. Trên đời này có quá nhiều bất công, một số người số phận đã định trước là họ chỉ có thể chôn sâu tình cảm trong lòng.

Lí Mộ cho rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều, tuy nhiên cô không thích thái độ của Trịnh Yến Yến, miệng nói hâm mộ nhưng giọng điệu lại xen lẫn cả sự oán hận.

Một lúc lâu sau, cô ta mới trả lời: “Hâm mộ cô có thể ở bên một người như anh Ngụy.”

Suy nghĩ đầu tiên của Lí Mộ khi nghe xong là nếu bạn trai cô ta nghe được những lời này, anh ta nhất định sẽ cảm thấy không vui. Có lẽ người khác sẽ chỉ nghe cho có, nhưng Lí Mộ lại rất nghiêm túc đáp: “Bạn trai cô cũng rất xuất sắc, anh ta cũng rất tốt với cô đấy thôi.”

Trưa nay lúc ăn cơm, cô có thể thấy được là Phùng Triều rất tốt với Trịnh Yến Yến, quan tâm săn sóc cô ta mọi bề, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Trịnh Yến Yến chỉ cười không nói gì. Có điều, Lí Mộ có thể cảm nhận được rằng cô ta chẳng để tâm đến những lời cô vừa nói. Con người thật kỳ lạ, chỉ nhìn thấy được hạnh phúc của người khác.

Ngụy Tuần đang nói chuyện phiếm với Nhϊếp Thông, nhưng vẫn luôn để ý đến tình hình bên phía Lí Mộ. Về sau chỉ còn lại cô và Trịnh Yến Yến, anh không nhìn nữa, mà do dự chốc lát rồi chuẩn bị đi đến chỗ cô.

Khi anh vừa mới đứng dậy, đám đông đang chơi trò chơi bên kia bỗng ồn ào hẳn lên. Phùng Triều đang đi về phía Trịnh Yến Yến, sau đó cúi xuống hôn cô ta ngay trước mặt mọi người. Lí Mộ kinh ngạc nhìn cảnh này, lại bất giác nhìn về phía Ngụy Tuần.

Tuy nhiên, cô chỉ trông thấy một bóng lưng.

Lúc Ngụy Tuần đi sâu vào trong vườn hoa, Lí Mộ kéo áo anh từ phía sau. Tiếng huyên náo chỉ còn vọng lại từ đằng xa. Cô cười nói: “Em đi tản bộ với anh nhé!”

Đi được một đoạn, anh bất chợt lên tiếng: “Tiểu Mộ, thật ra anh rất vui khi cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình.”

Trịnh Yến Yến hạnh phúc thì anh mới có thể buông tay.

“Mong em đừng nghĩ nhiều.” Anh giải thích với cô.

“Em hiểu mà.” Buông tay một người không phải là điều dễ dàng, và anh cần có thời gian. Lí Mộ rất vui vì anh không nói dối cô: “Bây giờ anh buồn lắm hả?”

“Không.” Thời điểm anh buồn nhất đã là quá khứ, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút mà thôi.

“Vậy anh có muốn ở một mình không?”

Cô đuổi theo anh vì sợ anh buồn, hiện giờ biết anh không sao, cô cũng yên tâm.

“Em đi cùng anh đi!”

Ngụy Tuần nắm lấy tay cô và nắm chặt hơn mọi khi.

Lúc hai người họ quay trở lại bữa tiệc, Trịnh Yến Yến và Phùng Triều đang định về phòng.

Trông thấy họ, Phùng Triều nhiệt tình chào hỏi: “Anh Ngụy, tôi và Yến Yến về đi ngủ đây. Hai người có đi về cùng bọn tôi không?”

Trịnh Yến Yến đỏ mặt, có vẻ như đang thẹn thùng.

Cũng đã muộn, Ngụy Tuần bèn hỏi Lí Mộ: “Em buồn ngủ chưa?”

Lí Mộ muốn về sớm, nhưng lại nghĩ nếu đi cùng bọn họ thì thật kỳ cục, và hơn thế là lo anh sẽ bức bối trong lòng. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Tuần như thể đã đọc được suy nghĩ của cô. Anh liền nói với Phùng Triều: “Vậy thì đi cùng nhau luôn.”

Lí Mộ kinh ngạc nhìn Ngụy Tuần, thấy vẻ mặt anh vẫn như thường, không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Bốn người im lặng suốt quãng đường.

Chẳng mấy chốc đã đến chỗ ở của Phùng Triều và Trịnh Yến Yến. Sau khi chào tạm biệt, Trịnh Yến Yến đi vào phòng, còn Phùng Triều vẫn đứng nhìn theo Ngụy Tuần và Lí Mộ cho đến khi bóng dáng họ biến mất hút, anh ta mới trở vào phòng. Trịnh Yến Yến đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đêm đen thẫm. Dưới ánh đèn, bóng hình mảnh mai có phần cô đơn.

Phùng Triều ôm lấy cô ta từ phía sau. Cô ta vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh ta.

Phùng Triều nở nụ cười giễu cợt: “Yến Yến, em vẫn còn giận anh à?”

Trịnh Yến Yến không nói lời nào. Cô ta quay người toan rời đi, nhưng đã bị Phùng Triều ngăn lại. Cánh tay cường tráng của anh ta siết chặt lấy eo cô ta, dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

“Em muốn đi tìm anh Ngụy của em sao? Hôm nay anh ta có buồn nhìn em không? Người ta đã có bạn gái rồi. Em mặt nặng mày nhẹ với anh nỗi gì hả Trịnh Yến Yến? Chẳng phải chỉ ỷ vào việc anh thích em sao?”

Câu cuối cùng của anh ta gần như là hét lên. Trịnh Yến Yến lập tức dừng giãy giụa.