Thẩm Trinh lấy một tập hồ sơ trong cặp ra đưa anh ta: “Cậu chọn cái nào mình thích trong đống dự án này đi.”
Thẩm Lưu Phong mừng rỡ hô lên: “Anh! Ngài đúng là anh ruột của em mà! Ngài tốt với em quá! Vậy mà còn để em chọn cái nào em thích nữa, em thực sự rất cảm động...”
Sau đó anh ta nhìn thấy tên của tập hồ sơ “Dự án Nghĩa trang cao cấp Quân Thịnh khu Thái Hồ Giang Thành”.
“???”
Chọn ngôi mộ nào thích nhất à???
Thẩm Lưu Phong nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng rồi lại nghe thấy anh họ bảo: “Đến rồi, xuống xe đi.”
Tới nhà nhanh vậy à? Thẩm Lưu Phong không khỏi nghi hoặc, nhưng vẫn theo bản năng mở cửa xuống xe, có điều đột nhiên anh ta lại trông thấy một tấm biển, trên biển viết mấy chữ -
Lối vào phía Tây của Nghĩa trang cao cấp Thái Hồ.
Đây là nhà anh ta à???
Không phải, anh ơi... Nhưng chưa đợi anh ta kịp phản ứng thì chiếc xe chở anh họ của anh ta đã nghênh ngang rời đi.
Thẩm Lưu Phong đứng ngoài cửa vào nghĩa trang, ngơ ngác hít một ngụm khói xe thơm ngọt, rất giống một con chó lang thang ngày mưa đã ngã vào vũng nước còn bị người ta giơ chân đá cho một cú đau điếng.
Anh! Ngài đúng là anh ruột của em rồi!!!
Đúng lúc này Cố Chân dùng tiền “anh ruột” của anh ta cấp cho ăn uống no đủ xong đang ngồi taxi đi hóng mát ngang qua.
Thấy cảnh này cô chậm rãi hạ chiếc kính râm vừa mua để làm màu xuống, để lộ đôi mắt và nói với vẻ thấm thía: “Người trẻ tuổi bây giờ đúng là biết cách hạ thấp mức tiêu dùng.”
“Không phải không mua nổi biệt thự cao cấp mà đầu tư vào nghĩa trang chính xác hơn nhiều, có thể tiết kiệm được mấy chục năm không cần đi đường vòng.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
“Nhóc con, trời lạnh rồi nhớ đắp nhiều đất vào, đừng để bị cảm đấy.”
“...”
Cút ngay con mụ điên này!!!
Tùy tiện “đá con chó hoang trong nghĩa trang một cái” xong lại cắt ngang một cặp tình nhân đang chơi outdoor ven đường, cuối cùng cho tài xe taxi biết chỗ chồng cô ấy đang nɠɵạı ŧìиɧ.
Cố Chân hớn hở tiến vào khách sạn năm sao lớn nhất Giang Thành, đặt một phòng tổng thống có giá mười nghìn tệ một đêm.
088 không nhịn được mà nhắc nhở, [Ký chủ, vất vả lắm mới cướp... à không, mới kiếm được ít tiền, đừng ăn tiêu phung phí quá, chi bằng nghĩ cách để tiền đẻ ra tiền trước đi...]
Cố Chân thoải mái ngả ra ghế salon, ăn đĩa trái cây do quản gia riêng đưa tới: “Tiêu tiền mình tự kiếm ra sao thích bằng tiền của người khác cho được?”
“Tự mình kiếm tiền thì phải động não, kiếm được ít sợ không đủ tiêu, kiếm nhiều lại sợ chết rồi vẫn chưa tiêu hết, áp lực lớn lắm đấy cậu hiểu không?”
“Nhưng tiêu tiền của người khác thì không có những vấn đề này.”
“Cùng lắm thì tiêu hết rồi tôi lại gọi... cái người tên gì đó kia đập thêm ít tiền nữa.”
[...]
088: [Người ta với cô không thân chẳng quen, cho cô năm mươi nghìn chỉ đơn giản là để đuổi cô đi thôi, sao có thể cứ coi tiền như rác mãi được? Hơn nữa cô có biết anh ta...]
Sau đó nó thấy Cố Chân gửi tin nhắn cho kẻ coi tiền như rác kia, [Anh đẹp trai ơi, đập thêm ít tiền đi.]
Thẩm Trinh (Vừa Giàu Vừa Đẹp Trai Lại Dễ Xin Tiền): [(Chuyển khoản 200.000)]
[...]
Quả là rất dễ xin tiền!
Hơn nữa tiền đến còn nhanh hơn cả gió!
Bà điên này lười động đậy cũng có nguyên nhân!
088 im lặng một lát, bất đắc dĩ nói: [Dương Đại Vĩ và Tiêu San San vừa bị cô tiễn vào tù đấy, cô không sợ tới lượt mình cũng bị người ta tiễn vào trong đấy à?]
Cố Chân: “Tôi khác hai kẻ đó, chúng nó vừa lừa tiền vừa lừa tình, tôi đây muốn tiền lại muốn mạng.”
“Anh ta tiễn tôi vào trong thì tôi tiễn anh ta xuống dưới luôn.”
[...]
Người đàn bà hung tàn này tóm người chẳng hề mềm tay, mới cầm tiền của người ta xong đã nghĩ tới chuyện tiễn người xuống dưới rồi...
088 hít sâu một hơi, nói tiếp: [Cô có biết anh ta là ai không mà mạnh miệng kêu tiễn anh ta xuống dưới?]
[Cô không cảm thấy kẻ này rất quái à?]
[Theo nội dung cốt truyện, cô và anh ta không hề có cảnh nào cùng xuất hiện, vốn anh ta chưa từng gặp cô, theo thiết lập nhân vật, anh ta cũng rất ít khi để ý tới chuyện của giới giải trí, vậy nên không thể biết cô là ai được.]
[Nhưng vừa gặp anh ta đã gọi cô là cô Cố, chuyện này rất đáng ngờ!]
088 sau khi suy luận các kiểu thì đẩy chiếc kính mắt không hề tồn tại trên mặt một cái, đưa ra kết luận cuối cùng, [Chắc chắn anh ta có vấn đề!]
[Cô xem qua hồ sơ tôi đưa đi, anh ta cũng không phải kẻ lương thiện dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài đâu...]
Cố Chân dường như không nghe thấy lời nó nói, vội giơ tay che kín tài khoản trên điện thoại: “Tôi không xem tôi không xem! Cậu đừng hòng sỉ nhục bạn tốt của tôi! Người biết đập tiền dù có xấu thì xấu tới mức nào được chứ?”
[...]
Vừa rồi còn bảo tiễn anh ta xuống dưới cơ mà, giờ đã thành bạn tốt rồi à?