Hai người dạo một vòng quanh khu mua sắm, Hoa Kỳ Nhiên dùng thẻ của mẹ mình quẹt không thương tiếc. Chỉ cần đồ gì vừa với Tu Mạnh thì cậu lập tức.... Quẹt.
Hoa Kỳ Nhiên đi đến chỗ nào, chỗ đó đều có đồ cho Tu Mạnh.
Áo này đẹp... Quẹt thẻ!
Mũ này mang lúc trời nắng... Quẹt thẻ!
Quần này mặc vào mùa đông... Quẹt thẻ!
Tất này mang cho sạch chân... Quẹt thẻ !
Áo quần này mua cho bà .... Quẹt thẻ luôn !
Thiếu gia nhà họ Hoa cứ thế quẹt thẻ không tiếc tiền, làm cho số đồ trên tay Cố Tu Mạnh nhiều dần lên, vậy mà nam nhân ngốc cũng không có kêu ca vì xách đồ cho Mạnh Nhiên, rất nghe lời mà đi theo cậu.
Đến một cửa tiệm chuyện bán áo khoác cho nam, Hoa Kỳ Nhiên nói.
" Mua thêm vài cái áo nữa rồi chúng ta đi ăn kem nhé ?"
" Ưʍ... Được chứ, tớ cùng Nhiên Nhiên đi ăn kem"
Hoa Kỳ Nhiên gật đầu khẽ hỏi anh.
" Thế muốn áo khoác như thế nào này?"
Cố Tu Mạnh nhìn từ trên xuống dưới một hồi rồi ngây ngô trả lời.
" Muốn cậu không mặc đồ.... Ể!!! À không, muốn cậu thôi..."
Nói rồi Mạnh Mạnh ngốc tự bịt mồm mình lại, khoa tay múa chân một hồi sau giải thích.
" Cũng không phải luôn... À đúng rồi!! Cậu mua gì tớ cũng mặc "
Mạnh Mạnh tự bứt tóc mình trách cứ, Hoa Kỳ Nhiên cũng không giận, chỉ ôn nhu cười trả lời.
" Ngoan, sau này phải suy nghĩ trước khi nói có biết chưa? Nếu không sẽ trở thành bé hư"
Cố Tu Mạnh bĩu môi gật đầu, hai người cứ thế tay xách nách mang đi vào bên trong. Lựa vài cái áo rồi đi thẳng đến chỗ bán kem.
Cố Tu Mạnh đợi lâu thật lâu mới được đến đây, hai mắt anh sáng rực như muốn ăn trọn cả quầy kem to lớn của họ.
Cũng may là tay của anh giờ trở thành giá treo đồ di động, nếu không.... Chắc chắn Mạnh Mạnh ngốc sẽ khoa tay, múa chân chỉ hết chỗ này đến chỗ kia cho xem.
Hoa Kỳ Nhiên đưa anh đến một bàn trống ở gần, sau đó đi đến quầy mua ba ly kem rồi mang lại cái bàn của hai người.
Cố Tu Mạnh nhìn ly kem màu trắng được rắc thêm chút kẹo liền cười tít mắt, anh lấy cho mình một ly... Đẩy sang Hoa Kỳ Nhiên hai ly kem còn lại.
" Tớ ăn một ly, cho Nhiên Nhiên hai ly nè"
Hoa Kỳ Nhiên chống cằm nhìn Cố Tu Mạnh, tầm mắt liên tục nhìn về đối phương. Lắm lúc khi thấy kem dính trên miệng anh, cậu liền giúp anh lấy giấy lau đi. Còn không quên dặn.
" Bẩn hết miệng rồi này, lại đây tớ lau cho"
" Hì hì... Nhiên Nhiên tốt, Nhiên Nhiên thật tốt"
" Ăn ngon không ?"
" Cậu mua gì cũng đều ăn ngon"
Cố Tu Mạnh ăn hết một ly kem, Hoa Kỳ Nhiên lại đẩy một ly khác đến cho anh.
" Này, cậu mau ăn thêm đi nếu không sẽ chảy nước "
Chàng ngốc họ Cố cười ngu ngơ chép miệng lắc đầu trả lời.
" Không ăn đâu, này là của Nhiên Nhiên, tớ mà ăn Nhiên Nhiên sẽ thèm chết mất ( ಠ ಠ )"
Họ Hoa cười khúc khích lắc đầu vì sự ngây thơ của anh chàng, cậu vừa đẩy ly kem đến vừa nói.
" Tớ không ăn nhiều đồ ngọt được, mua cho cậu hai ly, tớ ăn một ly"
"À, vậy thì tớ ăn hai ly, cậu ăn một ly đi nhé! Hì hì"
Cố Tu Mạnh đưa ba ngón tay lên, ngụ ý nói với Kỳ Nhiên rằng mình ăn hai ly thôi nhé.
Hoa Kỳ Nhiên nhíu mày hỏi .
" Trên tay cậu có ba ngón cơ mà, nhưng cậu chỉ ăn có hai ly thôi. Cậu thừa một ngón rồi, mau cất vào đi"
Cố Tu Mạnh " Ồ" lên như khám phá ra được kì quan mới, vội thu một ngón tay lại. Cậu như chợt nhận ra điều gì đó, liền giơ bốn ngón tay lên hỏi.
" Số này số mấy?"
Cố Tu Mạnh ngậm cái muỗng trong miệng, nhìn một hồi rồi nói.
" Số ba"
Hoa Kỳ Nhiên lắc đầu, lại đưa năm ngón tay lên hỏi tiếp.
" Số này số bao nhiêu"
Cố Tu Mạnh gãi đầu, lắc đầu tỏ vẻ không biết, mặt mày anh nhăn nhó lại như khỉ vừa ăn ớt.
Hoa Kỳ Nhiên lại hỏi.
" Cậu không biết đến số sao?"
Mạnh Mạnh ngốc vừa ăn kem vừa trả lời.
" Tớ không biết gì cả, tớ chỉ biết cậu thôi"
Lũ này cậu chợt nhận ra thêm một việc, đó chính là Mạnh Mạnh ngốc ngay cả mười chữ số đầu cũng không biết được thì bảo sao bà của anh không bao giờ đưa tiền cho anh là đúng rồi.
Đợi Cố Tu Mạnh ăn hết hai ly kem, cậu mới nói.
" Đi, tớ dẫn cậu đi mua sách về học toán, mua sách của lớp một về học... Tớ sẽ dạy cho cậu"
Vừa nghe đến được " học", Cố Tu Mạnh kích động đến sắp khóc. Anh nhào đến ôm chầm lấy cậu phấn khích reo lên.
" Tớ được học rồi, yeah yeah yeahhh... Tớ sắp được học rồi, vui quá đi mất thôi"
Hoa Kỳ Nhiên vỗ lấy tấm lưng rộng lớn kia. Trong đầu thoáng nghĩ.
" Hóa ra Tu Mạnh chịu nhiều thiệt thòi vậy, đến cả việc đi học cũng bị hạn chế, thật tội nghiệp"