Trung tâm thương mại rộng lớn, các tầng của tòa nhà chồng chất lên nhau với diện tích rộng càng khiến người đến gần cảm nhận rõ sự đồ sộ của nó. Trước cổng khu thương mại, một chiếc xe ô tô mui trần màu đỏ dừng lại. Hai thiếu niên từ trong xe bước ra, một người mặc đồ quê mùa cười hì hì phấn khích.... Người còn lại thì chân mềm nhũn, mặt xanh xao tóc rối bời đi ra.
Lưu Điềm Điềm một tay để ở cánh cửa, một tay kéo đôi kính râm của mình xuống quan sát con trai. Đoạn bình thản nói.
" Chậc, vừa nãy phấn khích quá chạy hơi nhanh so với qui định... Nhưng không sao, còn một đứa vui vẻ tức là tay lái của mình rất an toàn."
Cố Tu Mạnh đỡ Hoa Kỳ Nhiên để cậu lấy lại hồn mình, sau đó còn quay sang cười hì hì với Lưu Điềm Điềm.
" Đi xe thật vui... Mạnh Mạnh rất thích "
Mẫu hậu đại nhân bật ngón trỏ tỏ ý tán thành với anh, đợi sắc mặt Kỳ Nhiên khá hơn mới nói.
" Được rồi ! Hai đứa cứ đi mua sắm vui vẻ nhé. Thẻ tín dụng mẹ đã đưa cho Kỳ Nhiên rồi, muốn mua gì thì mua. Bây giờ mẹ phải đến công ty của cha đây. Tạm biệt hai đứa!"
Hoa Kỳ Nhiên sau khi lấy lại tinh thần liền nói.
" Mẹ... Một lát nữa gọi tài xế đến đón hai tụi con nhé"
Lưu Điềm Điềm đẩy giọng kính lên, nhấn chân ga chạy đi. Trước đó còn không quên nói.
" Nằm mơ đi"
Hoa Kỳ Nhiên : " ..."
" Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ? Hay để Mạnh Mạnh thổi cho cậu hết mệt nhé"
Nói rồi anh không đợi Hoa Kỳ Nhiên trả lời, cứ thế phồng má lên thổi hơi vào mặt cậu.
Hoa Kỳ Nhiên dở khóc dở cười tránh né đi cơn gió kia, tay cậu bắt lấy tóc anh xoa xoa vài cái. Giọng nói mang theo cưng chiều trả lời.
" Phạt cậu vì tội vô tình phun hết nước bọt lên mặt tớ đó"
" Nhiên Nhiên xấu tính, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà (っ- ‸ - ς)"
Hoa Kỳ Nhiên bật cười, trực tiếp kéo tay Cố Tu Mạnh vào trong, bắt đầu cho việc mua sắm.
Khu thương mại rộng lớn, người vào ra tấp nập, bên trong còn có mấy bác bảo an đang canh chừng từng khu... Cố Tu Mạnh như được mở rộng tầm mắt. Cái miệng tròn lên nói không ngừng.
" Nhiên Nhiên... Cục cưng, ở đây đẹp quá.... Thật đẹp... Oaaaaa, con thỏ to bự biết đi kìa... Vui quá"
Cố Tu Mạnh chỉ đến một người mặc bộ đồ con thỏ to cồng kềnh đang vẫy tay chào khách kia, miệng cười không ngừng.
Có lẽ Hoa Kỳ Nhiên cũng đại khái đoán được rằng đây là lần đầu tiên anh đến khu mua sắm lớn thế này, cậu không quản anh... Để anh muốn đi đâu thì đi, mình cứ đi theo trông chừng là được.
Cố Tu Manh rất ngoan, cũng không có chạy lung tung nhiều nơi, chỉ đơn nhìn rồi chơi đùa với con thỏ kia một chút... Rồi sau đó lại quay về với Hoa Kỳ Nhiên.
" Nhiên Nhiên... Cái đó... Cái đó thật dễ thương, đáng yêu chết mất"
Hoa Kỳ Nhiên cười tít mắt, thuận tay nhéo mũi nam nhân cao lớn nhưng ngốc nghếch kia. Một lần nữa lại hỏi.
" Đáng yêu không ? Có thích không ?"
Cố Tu Mạnh gật đầu, nhưng miệng lại nói.
" Dễ thương, nhưng không dễ thườn bằng cục cưng của tớ... Nhiên Nhiên là cục cưng, vậy Nhiên Nhiên mới dễ thương nhất"
Hoa Kỳ Nhiên lắc đầu phì cười, cậu chợt nhận ra nam nhân ngốc còn rất thích lấy lòng người khác.
Cậu đưa tay lên xoa xoa mặt người kia, vừa cười vừa trả lời.
" Cậu đó, biết nịnh quá ha?"
Cố Tu Mạnh mở to mắt, khoa tay múa chân trả lời.
" Tớ không nói dối, cậu là dễ thương. Cậu siêu siêu dễ thương, tớ thích cục cưng nhất. Nhiên Nhiên có thích tớ không ?"
Hoa Kỳ Nhiên gật đầu trả lời.
" Đại ngốc nhà cậu chỉ biết làm nũng là giỏi thôi "
Cố Tu Mạnh lại một lần nữa hỏi.
" Ứ... Nhiên Nhiên chưa trả lời tớ, cục cưng có thích tớ không?"
" Có... Tớ thích cậu, cậu là ông tướng con của tớ được chưa ?"
" Tớ không muốn làm ông tướng con, tớ muốn làm Mạnh Mạnh của cậu thôi"
Câu nói của cùng của Cố Tu Mạnh khiến trong lòng Hoa Kỳ Nhiên dâng lên một chút ngọt ngào khó tả. Khéo miệng cậu cong lên thành một nụ cười.
" Đôi khi trong tình cảm, chúng ta chỉ muốn là một người bình thường để có thể bình thường hóa nốt một tình yêu. Chỉ cần đối phương vì ta mà nhẫn nhịn, ta vì đối phương mà thay đổi. Trở thành một người đặc biệt trong lòng đối phương là đủ. Mối tình ấy ngược lại sẽ rất bền lâu"
Hoa Kỳ Nhiên bây giờ vẫn chưa hiểu hết được, nhưng cậu nắm tay Cố Tu Mạnh, nói nhỏ với anh.
" Cậu là đồ ngốc đáng yêu. Được rồi, chúng ta đi mua đồ nhé"
" Được được... Nhiên Nhiên ở đâu, tớ theo đó"
Hai người dần dần bước đi, Cố Tu Mạnh được Kỳ Nhiên nắm tay cho nên cũng không chạy loạn nữa.
Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên sau lưng hai người.
" Nhiên Nhiên... Có phải là cậu không?"
Hoa Kỳ Nhiên nghe thấy vậy lập tức khựng người lại, mãi một lúc sau người kia gọi một lần nữa thì cậu mới ngoảnh đầu sang nhìn.
Sau lưng cậu có hai người con gái đang đứng với nhau, một người thì ngậm kẹo lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Một cô gái còn lại thì mang váy trắng dài quá đầu gối, tóc cột hai bên... Khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh mắt buồn rầu nhìn Kỳ Nhiên.
Hoa Kỳ Nhiên cất tiếng chào.
"Lâm Anh Anh... Lâu rồi mới gặp lại cậu"
Mặt Lâm Anh Anh lộ ra vẻ buồn rầu, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào bàn tay Kỳ Nhiên nắm chặt tay Tu Mạnh. Mà cậu cũng cảm nhận rõ được ánh mắt đó... Nhưng không hề thả tay người kia ra.
Lâm Anh Anh lại hỏi.
" Cậu chuyển trường không nói với tớ một lời, cậu cứ thế chia tay tớ đến một trường khác... Giờ lại còn nắm tay thân mật với kẻ khác nữa, Nhiên Nhiên... Cậu làm sao vậy?"
Hoa Kỳ Nhiên cười khổ, trong đầu thầm nghĩ.
" Vạn người ở đây, ai cũng không gặp mà lại gặp trúng người yêu cũ... Chậc!"