Chương 3

Kiều Hàm tai trái như tắm mình gió xuân, tai phải như bị sét đánh, trải qua gian khổ, kết quả lại nghe thấy nam thần đang bị thương liền không kìm lòng được.

Y nhớ trong nguyên văn, sau khi nguyên chủ được đón về, hai người trực tiếp tiến hành ký kết hôn khế, sau đó Tiêu Cửu Từ liền nhận được một nhiệm vụ cấp bách phải xuống núi ngay.

Nhiệm vụ này khó khăn, một đám người bọn họ đều bị thương, đáng lẽ sau khi trở về phải chạy thẳng đến nơi này để tiếp nhận trị liệu, ai ngờ Tiêu Cửu Từ nghe được chuyện của nguyên chủ nên đã vội vàng đi xử lý trước.

Sau khi giải quyết xong, nguyên chủ vô cùng tức giận đã lôi kéo Tiêu Cửu Từ đại náo một trận lớn, thực chất là đơn phương trút hết mọi bất mãn rồi bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Để Tiêu Cửu Từ ở lại một mình, vì vết thương kéo dài quá lâu mà ngất đi, mãi cho đến khi một đệ tử đi ngang qua phát hiện, mới đưa hắn đi trị liệu.

Tiêu Cửu Từ người này…Nhịn đau rất giỏi.

Kiều Hàm đột nhiên mở mắt ngồi dậy.

“Ôi chao, làm ta sợ chết khϊếp.” Giọng nói dẻo nhẹo biến thành giọng nam.

Kiều Hàm quả nhiên nhìn thấy một đại thúc có vóc dáng trông như Phật Di Lặc, hơn nữa trên mặt lại có biểu cảm hờn dỗi, thật là trong lòng có chút thách thức.

Kiều Hàm tranh thủ thời gian quay đầu đi tìm nam chính rửa mắt.

Quả nhiên, khi y quay đầu lại, một nam tử thân hình cao lớn thẳng tắp như trúc đang đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn y.

Kiều Hàm nhớ lại vô số lời mở đầu của lần đầu tiên gặp thần tượng, nhưng khi bắt gặp đôi mắt xán lạn như hàn tinh, lại như nghẹn khói trong cổ họng, thậm chí không thể thốt ra một lời nào, chỉ dần dần kích động đến nỗi biểu tình trở nên hung dữ.

*Hàn tinh: sao trong mùa đông.

“Kiều công tử cảm thấy thế nào, còn chỗ nào khó chịu không?”

Ngữ khí của Tiêu Cửu Từ khách khí mà xa cách, thanh âm êm tai nhưng không trầm thấp, giống như làn gió xuyên qua khu rừng trúc xanh tốt, lại như dòng suối nhỏ đổ vào mặt hồ trong suốt trên núi, hòa nhã êm tai không tả được.

Ahhhhhhhh, đây chính là câu đầu tiên nam chính nói với y đó!

Kiều Hàm kích động đến mức không biết nên nói gì, chỉ muốn hét lên, cuối cùng là nghẹn đến đỏ mặt.

Tiêu Cửu Từ nhìn Kiều Hàm đang nhìn chằm chằm mình rồi đột nhiên đỏ mặt, ngẩn người.

Nhìn thẳng vào đôi mắt như ngọc lưu ly màu hổ phách, tỏa sáng rực rỡ, Tiêu Cửu Từ nhìn mà vừa khó hiểu vừa cảm thấy không được tự nhiên.

“À, tiểu tức phụ của Cửu Từ, nói cho trưởng lão nghe, còn khó chịu không?”

Giọng nói dẻo nhẹo lúc nãy trực tiếp kí©h thí©ɧ Kiều Hàm tỉnh lại, thì câu ‘Tiểu tức phụ’ này lại kí©h thí©ɧ Kiều Hàm đến muốn nhồi máu cơ tim, toàn thân khó chịu đến rùng mình.

Ồn ào cũng phải nhìn đối tượng á, Mai trưởng lão!

Ngươi nhìn xem, nam chính buồn nôn đến nỗi lùi về sau luôn rồi kìa!

Tiêu Cửu Từ quả thực sững người một chút, hàng mi dài thanh tú rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt, hắn lui về phía sau một bước nhường chỗ cho Mai trưởng lão thuận tiện kiểm tra.

“Ta không sao.” Kiều Hàm vội la lên, giọng nói có chút căng thẳng, nhìn Tiêu Cửu Từ, hoàn toàn không nhìn ra hắn bị thương chỗ nào, y cứng ngắc nói một câu: “Ngươi bị thương sao? Vậy mau đi trị liệu, đừng trì hoãn nữa."

Vừa nói xong, trong đầu liền đinh một cái.

【Hệ thống thân thiện nhắc nhở, dựa theo thiết lập nhân vật của nguyên chủ, nguyên chủ sẽ không quan tâm đến nam chính đâu, cẩn thận bị nghi ngờ. 】

Kiều Hàm: Giả vờ lịch sự quan tâm cũng bất thường sao?

【……】

Kiều Hàm: Dựa theo miêu tả trong nguyên văn, chúng ta căn bản không quen biết, tổng thời gian gặp mặt nói chuyện cũng không quá một canh giờ (2 tiếng). Nói cách khác, những người khác của Thanh Vân Tông đều quen thuộc với ta hơn Tiêu Cửu Từ một chút, vậy thì nam chính có thể nghi ngờ điều gì?

Cho nên y không sợ nhất chính là thiết lập nhân vật sụp đổ trước mặt nam chính.

Hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy y nói có lý, nên chỉ để lại một câu, 【Ký chủ hãy tự khống chế bản thân】, sau đó âm thanh biến mất.

“Không chậm trễ, chỉ cần Kiều công tử không sao là được.” Tiêu Cửu Từ ngữ khí vẫn như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Kiều Hàm lại có chút thay đổi.

Kiều Hàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sâu trong đôi mắt phượng kia tựa hồ có một màu xanh thẳm, lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo.

Trong chớp mắt, lại biến mất.

Kiều Hàm cũng không nghĩ nhiều, dù sao nam chính là Băng linh căn, vẻ bề ngoài có chút đặc thù của thuộc tính như vậy cũng là bình thường, hơn nữa trông còn rất đẹp nữa.