Nhưng y không nói, vẫn sẽ có người nói giúp y.
Mai Trưởng Lão ngồi một bên ăn dưa cũng không chê dưa to, nói thẳng: "Này? Bọn họ không phải là đạo lữ sao? Bọn họ mới là người nhà, còn chúng ta là người ngoài."
Chỉ nghe hô hấp của Âu Toản Nhuế và Giang Tố Vi vẫn đang khóc không ngừng đột nhiên ngưng trệ.
Âu Toản Nhuế vừa định phản bác.
Mai Trưởng Lão lại nói: "Hơn nữa, tại sao ta lại nghe các đệ tử nói, nếu hôm nay người ta không đứng ra phản kích thì Thanh Vân Tông đã bị lừa rồi?"
K.O!
Kiều Hàm nhìn vẻ mặt tái nhợt của hai tiểu cô nương trước mắt, rất muốn giơ ngón cái cho Mai Hữu Cứu.
Lúc này, người trên giường bệnh động đậy.
Âu Toản Nhuế và Giang Tố Vi ngay lập tức bu lại.
Kiều Hàm hoàn toàn bị đẩy ra bên ngoài, chỉ có thể rướn đầu lên nhìn.
Tiêu Cửu Từ nhẹ nhàng ngồi dậy, đúng như những gì Mai Trưởng Lão đã nói.
Nghe nói là tiên dược cực phẩm, lúc đó Mai Hữu Cứu đã đau lòng đến mặt nhăn thành bông hoa cúc, nếu không phải vì chuyện hôm nay, hắn ta nhất định sẽ không lấy ra.
Tiêu Cửu Từ an ủi hai sư muội đang lo lắng, quay đầu nhìn Kiều Hàm.
Hai người nhìn nhau, Kiều Hàm chớp chớp mắt, muốn cười nhưng tiếng nhắc nhở lại vang lên khiến y nhức đầu.
Tại sao, cười cũng không cho cười nữa. Là fan của nam chính, y chưa nhảy bổ lên đã là rất có tu dưỡng của fan rồi, được nhìn nam chính, khóe miệng của y liền tự động nhếch lên, cái này trách y được sao?
【Đây là một lời nhắc nhở thân thiện. 】
Kiều Hàm: "Chúng ta không có tình bạn, chẳng qua là một bên vô tình bị cưỡng chế lao động và một bên cưỡng chế lao động mà thôi. "
【...】
Đến đây Giang Tố Vi đã bắt đầu nhận sai, nhưng lời nói lại có chút kỳ lạ.
"Đại sư huynh, ta sai rồi, ta vốn là định làm mọi chuyện hòa hoãn lại, vì lợi ích toàn cục của mọi người. Tu Chân giới là nơi cá lớn nuốt cá bé. gϊếŧ người đoạt bảo là một điều rất xấu xa. Ta không muốn Thanh Vân Tông chúng ta dính vào tin đồn cướp đoạt tài nguyên của người khác, dù không phải là sự thật cũng sẽ gặp rắc rối. Những tên tiểu nhân đó chỉ cần nghĩ biện pháp đuổi đi là được. Ta không muốn mọi người chịu thua thiệt, nhưng không ngờ lại bị mọi người hiểu lầm là chống lại người một nhà. Ta thực sự..." Giang Tố Vi lại sắp khóc.
Kết quả, khi nàng ấy vừa khóc, nữ hậu vệ Âu Toản Nhuế ở bên cạnh lại trừng mắt nhìn Kiều Hàm: "Ta nghĩ là có người lấy việc công trả thù riêng, rõ ràng là có thể trực tiếp công kích kẻ địch, lại còn cố ý kéo người một nhà xuống nước."
Kiều Hàm: Trời đất chứng giám, lúc đó không phải là do các ngươi ngăn cản ta, ta mới quay sang đấu với các ngươi sao?
Kiều Hàm đang định nói, thì thấy Tiêu Cửu Từ nhìn sang.
Tim Kiều Hàm đập thình thịch, sẽ không bị mắng chứ.
Nhưng Tiêu Cửu Từ chỉ liếc nhìn y, ôn hòa dạy dỗ Giang Tố Vi: "Tố Vi, ngươi không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện rồi. Mặc dù Thanh Vân Tông của chúng ta phải giữ phong phạm của một đại tông môn, nhưng cũng không thể để mất đi ngạo khí. Ngươi muốn giải quyết nó một cách hòa bình, chuyện lớn hóa nhỏ, ta có thể hiểu được. Nhưng việc hôm nay không phải lỗi của chúng ta, chúng ta có thể quyết định nên đối với đối phương như thế nào, mà không phải là bị đối phương ép buộc thỏa hiệp."
"Đại sư huynh! Sao Đại sư huynh có thể nói với sư muội như vậy?" Âu Toản Nhuế nóng nảy, mặc dù ngữ khí của Tiêu Cửu Từ rất ôn nhu, nhưng Giang Tố Vi vẫn là bị giáo huấn tới bật khóc.
"Làm sai thì đương nhiên phải bị nhắc nhở, nếu không sau này phải sửa như thế nào, Kiều công tử có nói một câu rất đúng. Thiện lương không có nghĩa là làm cho người nhà của mình phải chịu oan ức để lấy lòng người khác. Hi vọng ngươi ghi nhớ giáo huấn ngày hôm nay, sau này khi xử lý sự tình có thể suy nghĩ nhiều hơn."
Không biết Giang Tố Vi có nghe vào hay không, nhưng dù sao cũng vừa khóc vừa chạy đi.
Âu Toản Nhuế tức giận giậm chân: "Đại sư huynh, sư huynh thiên vị người ngoài."
Tiêu Cửu Từ lại lắc đầu cười nhẹ: "Ta chưa bao giờ thiên vị bất cứ ai, Toản Nhuế, ngươi cũng vậy, không phân biệt đúng sai mà che chở Giang Tố Vi, làm như vậy rất không tốt, còn có thể hại muội ấy, lỡ muội ấy làm sai điều gì đó, lúc đó, thân là tỷ muội tốt, hẳn là ngươi nên chỉ ra cho muội ấy, chứ không phải luôn luôn thiên vị, bênh vực như bây giờ."
Là Đại sư huynh của tông môn, đương nhiên hắn phải thường xuyên giáo dục các sư đệ sư muội, bất kể là tu luyện hay là cách đối nhân xử thế, Tiêu Cửu Từ chưa bao giờ che giấu, hắn luôn tận lực tận dụng những đạo lý và kinh nghiệm mà mình biết để mở đường cho các sư đệ sư muội, khi còn nhỏ, mọi người vẫn luôn nghe theo.
Nhưng khi lớn lên, nhiều tâm sự hơn, sẽ không còn nghe lời như trước nữa.