Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thất Hữu Bất Trực

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người Thái thích uống rượu tự ủ, bên trong chiếc nồi nhỏ đặt trong lò sưởi vừa mới vào cửa đã thấy kia, chính là đôn rượu gạo mới. Bởi vì lặn lội đường xa hết cả đêm, mấy đồng chí IT rất nhanh đã hương rượu ấm áp say lòng người trong nhà khiến cho ngây ngất, xương cốt toàn thân đều mềm nhũn.

Đôi mắt vốn mở to tròn của Thái Dương, giờ phút này vì mí mắt càng ngày càng nặng trĩu mà mở không nổi, khép nửa mi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò, giống một con mèo sắp đi ngủ.

Cố Văn Vũ nhìn nhìn Thái Dương, sau đó cùng bà ngoại nói nói mấy câu, bà ngoại gật gật đầu, liền tiến đến phòng ngủ bên cạnh.

Lý Lập Bang biết bản thân đã gây họa, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh vẫn không dám nói lời nào, nhìn thấy bà ngoại đứng dậy, hắn liền theo bản năng quay đầu nhìn, đôi mắt trông mong nhìn bà, tựa hồ muốn xem bà đã nguôi giận hay chưa. Ai ngờ cổ còn chưa có xoay tới, liền bị Trương Gia hung hăng cốc cho một cái vào đầu!

“Này! MK mày đánh tao làm gì!” Hai tay Lý Lập Bang ôm đầu mắt rưng rưng, phẫn hận nhìn Trương Gia, đã thấy người kia thu tay tao nhã cúi đầu tiếp tục nhấp trà, thậm chí cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Thái Dương thoải mái tìm một chỗ dựa vào, khinh thường cười nhạo Lý Lập Bang: “Cậu trước khi xuất môn cũng chẳng biết đường mà tra cứu phong tục tập quán nơi này sao? Không biết dân tộc thiểu số có rất nhiều tập tục kiêng kị hả? Cậu xem cậu vừa mới khiến bà ngoại nhà người ta tức giận, nếu không phải bà ngoại kiềm chế, thì sớm đem đồ ngốc nhà cậu đá khỏi đây rồi.”

Lý Lập Bang trầm mặc một chút, tựa hồ tự hỏi, sau đó lại cau mày hỏi: “Vậy có liên quan gì với cái cốc đầu của Trương Gia chứ?!”

Quách Minh Viễn thấp giọng nở nụ cười, nói: “Ánh mắt em mới nãy thiếu chút nữa là theo bà ngoại người ta vào phòng ngủ rồi, không biết phòng ngủ người Thái là nơi không thể nhìn trộm hay sao? Nếu là đàn ông thì sẽ phải lưu lại ở rể đó.”

“Hở? Hóa ra hay thế à!” Mắt Lý Lập Bang sáng lên, xoa cằm mình suy tưởng, “Cưới một em gái Thái làm vợ, kể ra cũng phong tình lắm, còn chuyện ở rể, thì lại càng khỏi cần mua xe mua nhà! Đúng là điềm lành từ trên trời rớt xuống a!”

Thái Dương nhìn vẻ cười *** đãng của Lý Lập Bang, còn kém chút nữa khắc trên trán ba chữ: muốn được nuôi. Nhịn không được giội nước lã: “Đừng có mà làm đỏm! Nếu nhà người ta không vừa ý, hoặc giả không có con gái, là mày sẽ phải lưu lại làm cu ly cho người ta ba năm luôn!”

“Cu ly cũng được a! Chưa từng nghe qua câu chuyện tiểu thư cùng đầy tớ lâu ngày sinh tình cuối cùng bỏ trốn à? Thật quá lãng mạn a!” Lý Lập Bang tiếp tục xoa cằm suy tưởng.

Ba người Thái Dương, Quách Minh Viễn cùng Trương Gia yên lặng nhìn, cũng chưa nhẫn tâm đả kích hắn.

Cuối cùng, vẫn là Cố Văn Vũ thản nhiên mở miệng: “Nhà tôi chỉ có hai người là tôi cùng bà ngoại thôi.”

Chỉ một câu vô cùng đơn giản, liền khiến cho Lý Lập Bang nãy giờ vẫn duy trì nụ cười mê say nháy mắt hóa đá......

Rất nhanh, bà ngoại Cố Văn Vũ liền mang mấy tấm đệm chăn đi ra.

Cố Văn Vũ nói với mọi người: “Đi đường đã lâu như vậy cũng mệt mỏi cả rồi, trên ban công có chỗ tắm rửa, mọi người tẩy rửa rồi ngủ một giấc đi.”

Mấy chú IT vừa nghe lời này, sự mệt mỏi trong mắt dị thường trở thành hư không, đều nhanh trí đánh giá khoảng không vừa phải trong phòng khách này.

Nơi này miễn cưỡng chỉ có thể chen chúc được hai người.

Cố Văn Vũ sớm đã có lời, nói nhà hắn không rộng lắm, Thái Dương có thể ngủ phòng khách, những người khác chỉ có thể ở lầu một.

Bất quá Trương Gia vẫn là chưa từ bỏ ý định, tưởng tượng đến chuyện bị buộc chung với con trâu cùng cái thứ giống chuồng chó chung một chỗ, mí mắt cậu liền không khống chế nổi run rẩy, vì thế rất lịch thiệp giả bộ hồ đồ nói: “Như vậy...... Chúng ta ngủ làm sao đây? Nơi này...... hình như không đủ rộng......”

Lý Lập Bang lúc mới đến chỉ chăm chăm châm chọc Thái Dương, không chú ý lầu một nhà trúc như thế nào, hơn nữa thằng nhãi này luôn luôn vô tâm, chẳng bao giờ chịu tra tư liệu trước, cho nên hoàn toàn không hiểu tình hình hỏi Trương Gia: “Hử? Chẳng phải lúc trước đã nói là nghỉ ở lầu một cũng được hay sao?”

Thần tình Trương Gia hắc tuyến liếc xéo hắn, hận không thể nhảy lên dẫm chết thằng đần này.

Cố Văn Vũ cũng rất bình tĩnh gật đầu nói: “Ừm, cũng đành để mọi người chịu ủy khuất vậy. Bất quá tôi sẽ giúp mọi người dựng lều dã ngoại, hẳn sẽ không có vấn đề gì.”

“Đúng vậy đúng vậy, lầu một tứ phía thông gió, thích nha! Ngủ khẳng định rất mát mẻ!” Thái Dương tức khắc vui sướиɠ khi người gặp họa tiếp lời.

Kế đó Trương Gia liền nở nụ cười, nhìn Thái Dương ôn nhu nói: “Nếu tốt như vậy, sao hai ta không đổi cho nhau?”

Thái Dương nhanh chóng khiêm nhường lắc đầu, tỏ vẻ anh dũng hy sinh bản thân để thành toàn người khác, “Hơn nữa, ” cậu liếc nhìn Cố Văn Vũ một cái, lại bổ sung nói: “Tớ cùng Cố Văn Vũ vốn là quen ở chung phòng rồi, muốn để cậu ấy ở chung với người khác e không quen, cậu nói có đúng không Cố Văn Vũ?” Nói xong, cậu còn ra vẻ trưng cầu ý kiến hỏi đồng chí IT mặt lạnh bên cạnh, lại còn chớp chớp mắt ra hiệu, giống như sợ hắn phá hỏng.

Khóe miệng Cố Văn Vũ khẽ nhếch, rất phối hợp gật đầu.

Thái Dương đắc ý quăng lại một ánh mắt thắng lợi.

Tâm tình ba chú IT còn lại đột nhiên trở nên phức tạp, nhíu mày nhìn Thái Dương trước mặt, trong lòng không hẹn mà cùng dần hiện ra hai chữ: đồ ngốc.

Bán cho người ta rồi lại cho thêm cả tiền, đáng sợ nhất chính là cậu ta cư nhiên còn tưởng mình là kinh! Phỏng chừng cả thế giới cũng tìm không ra người thứ hai!

Chờ mọi người tẩy rửa qua quýt xong, ai nấy đều đã yên vị, ba chú IT cùng nằm trong lều dưới nhà lại đột nhiên không có buồn ngủ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đỉnh lều không biết suy nghĩ cái gì.

Người đầu tiên mở miệng chính là Trương Gia, ngữ khí cậu có chút do dự: “Hai người...... Có cảm thấy...... ánh mắt Cố Văn Vũ nhìn Thái Dương có điểm không bình thường hay không?”

Ánh mắt Quách Minh Viễn khẽ động: “Em ám chỉ điều gì?”

Trương Gia: “Không thể nói rõ ạ...... chung quy chỉ là cảm thấy là lạ......”

Quách Minh Viễn không biết như thế nào đột nhiên liên tưởng đến vị thượng cấp biếи ŧɦái, nghĩ đến bộ dáng hắn liếʍ môi khi nhìn thấy ảnh chụp của Thái Dương. Song anh vẫn giả bộ thoải mái mà cười cười, nói: “Cố Văn Vũ hẳn là rất thích Thái Dương, bọn họ ở chung cũng không tồi.”

Thích?

Lông mi Trương Gia hơi hơi nhướn, sau đó nhận ra thằng Lý Lập Bang vẫn hay luôn mồm nói lắm giờ lại thực khác thường không đáp lời, liền đạp hắn một chút, hỏi: “Này, cậu cảm thấy thế nào?”

Lý Lập Bang nửa ngày không hé răng, ngay tại thời điểm Trương Gia cùng Quách Minh Viễn tưởng rằng hắn đang ngủ, mới thầm thầm thì thì phun ra một câu: “Thằng nhóc đó cũng có điểm ưa nhìn mà.” Nói xong, liền xoay người, không nói tiếp nữa.

Vì thế trong lều lầu một nhà trúc, không còn âm thanh nữa, cũng không biết có phải tất cả mọi người đã ngủ hay không.

Nhưng trong phòng khách trên lầu lại không có yên tĩnh như vậy, giọng nói của Thái Dương thỉnh thoảng vang lên, quấn quít lấy đồng chí IT xui xẻo, hỏi đủ loại vấn đề, nhưng đại bộ phận, đều là tự hỏi tự đáp.

“Cố Văn Vũ, mới nãy tớ ở trong sân nhìn đến một thứ rất kỳ quái, đó không phải là trống chân voi ấy chứ? Tớ ở trên mạng có tra qua tư liệu liên quan đến nó......”

“Cố Văn Vũ, người Thái các cậu vẫn còn duy trì đặc điểm xã hội mẫu hệ hở, có phải phụ nữ trong nhà là có địa vị cao hơn không? Tớ xem tư liệu nói......”

“Cố Văn Vũ, rượu gạo nhà cậu thực thơm, là dùng loại gạo gì để nấu vậy? Tớ xem trên mạng thấy nói các cậu thích ăn gạo nếp...... Còn có cơm lam! A nha thật muốn ăn......”

Cố Văn Vũ vẫn không lên tiếng trả lời, mặc cho Thái Dương thao thao bất tuyệt nói ở nơi nào, mãi đến khi cậu nói mỏi miệng, thanh âm dần dần nhỏ.

“Đúng rồi, Cố Văn Vũ......” Trong mơ mơ màng màng, Thái Dương lại hỏi: “Ngươi không phải người Thái sao? Sao lại tên là Cố Văn Vũ? Đây là tên người Hán a, vậy cậu có tên Thái không?”

Hiển nhiên, vấn đề này Thái Dương vô luận như thế nào cũng không có cách tự hỏi tự đáp, Cố Văn Vũ liền nói: “Bởi vì bố tôi là người Hán, ông cùng mẹ là quen biết trong đại học. Người Thái không có dòng họ, bình thường chỉ lấy ‘ Nham ’ cùng ‘ Ngọc ’ mở đầu để phân chia nam nữ. Tên đứa trẻ do người Thái cùng ngoại tộc thông hôn sinh ra ở cuối sẽ thêm một chữ ‘ Hà ’. Lại bởi vì trong tên Hán của tôi có chữ ‘ Vũ ’, cho nên tên Thái là ‘ Nham Vũ Hà ’.”

“Nham Vũ Hà?” Đôi mắt đang nhắm của Thái Dương lại mở ra, sau đó phụt cười ra tiếng, “Như thế nào lại nghe giống tên con gái vậy? Quả không hợp với bộ dạng cậu chút nào......”

Cố Văn Vũ cũng không tỏ ý kiến nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền nghe thấy tiếng hô hấp của người bên cạnh chậm rãi bình ổn, hắn tưởng rằng cậu đã ngủ, không ngờ một lát sau, Thái Dương lại nửa tỉnh nửa mơ hàm hồ hỏi: “Cố Văn Vũ...... cậu nói trong nhà chỉ có cậu cùng bà ngoại...... Vậy cha mẹ cậu đâu? Bọn họ đều bên ngoài công tác à?”

Cố Văn Vũ không có lập tức trả lời, hắn chậm rãi nghiêng người, đôi mắt đen trầm nghiêm túc nhìn người đối diện, một lát, mới thấp giọng nói: “Bọn họ đều đã không còn nữa.”

Thái Dương đã dần dần rơi vào giấc mộng lúc này đầu óc đã không còn thanh tỉnh nữa, cũng không biết cậu đến tột cùng có nghe hiểu Cố Văn Vũ đang nói cái gì hay không, chính là theo bản năng phụ họa nói: “Nga...... Không còn nữa ư? Vậy là cậu chỉ còn..... một mình sao?”

Ánh mắt Cố Văn Vũ dừng ở trên mặt Thái Dương, cũng không biết đã nhìn cậu bao lâu, sau đó rút một tay từ trong chăn ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Thái Dương đặt ở bên gối, sau đó thấp giọng nói:

“Một mình, vẫn luôn là một mình......”

Câu chuyện nông trường Cao Kỳの16 Gà con cùng vịt con ở trong hốc cây ngây người thật lâu, chờ thời điểm chúng nhớ tới phải rời khỏi, trời đã tối rồi. Không có cách nào, chỉ có thể ở trong hốc cây qua đêm. Vì thế hai cục bông nằm sát vào nhau, cùng chống đỡ cái rét lạnh của buổi đêm.

Nửa đêm, vịt con đột nhiên bừng tỉnh. Trước kia nó cũng từng qua đêm trong hốc cây, nhưng mỗi lần đều bị lạnh mà tỉnh. Mà lúc này đây, vịt con lại cảm thấy thực ấm áp. Nó nhìn nhìn gà con ngủ ở bên cạnh, có chút ngây người. Nguyên lai, nó đã không còn cô đơn một mình nữa
« Chương TrướcChương Tiếp »