- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thất Hữu Bất Trực
- Chương 16
Thất Hữu Bất Trực
Chương 16
Dựa vào lá thư sám hối cùng bức hình Bình Tà ở siêu thị lúc trước, đồng chí Thái Dương sau khi nhập chức một tháng, thanh danh vinh quang lan xa ở công ty Thiên Độ, vọt lên thành người mới được hoan nghênh nhất trong công ty. Sức ảnh hưởng to lớn thậm chí kinh động đến tận cấp cao.
Quách Minh Viễn đi vào văn phòng quản lý dự án cấp cao, phát hiện người lãnh đạo trực tiếp của mình là Hạ Thần Đông đang tay chống cằm ngồi trước máy tính, lộ ra nụ cười mỉm biếи ŧɦái.
“Tìm tôi à?” Quách Minh Viễn hỏi.
“A! Minh Viễn...... Nghe nói cậu gần đây cùng đám nhóc đáng yêu kia chơi 5P hả? Thế nào, thân thể còn chịu nổi hay không?” Quản lí cấp cao đem ánh mắt thu lại khỏi màn hình máy tính, ngữ khí vô cùng khoan khái quan tâm đến sức khỏe của cấp dưới.
Mí mắt Quách Minh Viễn giật giật, buông thõng tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Không có biện pháp a, nhà nghèo mà, đành phải thuê chung nhà để tiết kiệm chút tiền phòng tiền điện nước.”
Hai hàng mày thản nhiên của Hạ Thần Đông lập tức lo lắng nheo lại, thật tâm nói: “Đúng vậy, mấy vạn đồng tiền lương hàng tháng của kỹ sư nghiên phát cấp cao kia sao mà đủ được, quả thực chỉ đủ nuôi miệng thôi! Minh Viễn cậu vẫn là đến tầng quản lý giúp tôi đi, cam đoan trong vòng ba năm sẽ khiến cậu nắm được cổ phần công ty!”
Chế độ quản lý nhân sự Thiên Độ rõ ràng minh bạch, chế độ phân ra hai mảng kỹ thuật và quản lý song song.
Loại sinh viên mới tốt nghiệp như Thái Dương, khi vào chính là làm kỹ sư nghiên cứu bình thường, sau mấy năm công tác sẽ được thăng lên kỹ sư cao cấp, kế tiếp nữa chính là kỹ sư đứng đầu. Bất quá kỹ sư đứng đầu ở trong phạm vi toàn bộ công ty cũng toàn là phượng mao lân giác, là những sinh vật thần thánh khó lòng với tới.
Lông phượng sừng lân: của hiếm
Mà cấp bậc của kỹ sư nghiên cứu cao cấp lại ngang bằng với cấp quản lý tầng trung bình thường, cho nên rất nhiều nhân viên kỹ thuật sau khi trở thành nghiên cứu sư cao cấp liền chuyển sang bên quản lý, trở thành quản lí dự án, quản lý dưới trướng mấy chi nhánh. Từ quản lý dự án bình thường đi lên trên chính là quản lý cao cấp, quản lý mấy chục chi nhánh. Sau là lên phó giám đốc, tham gia vào quyết định chiến lược trọng đại của công ty. Cuối cùng ngài chỉ tịch, là BOSS siêu cấp cuối cùng.
Công ty lớn như Thiên Độ, từ quản lý dự án đi lên trên cũng rất khó khăn. Dù sao số lượng quản lý cao cấp cũng hữu hạn, hơn nữa cũng thuộc tầng lớp trên của công ty, nắm giữ cổ phiếu, tương đối mà nói không có tính xê dịch, chức vị khá ổn định, mỗi cây củ cải cắm rễ một hố, tỷ lệ ghế trống rất nhỏ, cho nên quản lý dự án rất khó thăng tiến lên trên. Nhưng cho dù như vậy, nhóm kỹ sư nghiên cứu cao cấp vẫn cứ đổ xô vào chức vị quản lý dự án này.
Nếu nói trong công ty có ai ngồi lỳ những bốn năm ở vị trí nghiên phát cao cấp kia, hơn nữa còn giữ khuôn phép không có lấy một chút ý niệm khác, chính là con người tuyệt vời Quách Minh Viễn.
Đối diện với sự yêu quý nhiệt tình của thủ trưởng trực tiếp, Quách Minh Viễn chỉ cười cười nói: “Thần Đông cậu sớm đã biết, con người tôi không có mưu cầu cái gì, chính là muốn có cơm ăn no miệng mà thôi. Huống chi mấy năm nay những điều có thể tôi cũng đã làm rồi, vị trí hiện tại của tôi rất ổn, bận rộn có kém gì ai đâu.”
Trong mắt Hạ Thần Đông hiện lên một tia thất vọng, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến nụ cười thấu hiểu cong lên bên khóe môi hắn, “Rồi rồi rồi, tôi biết cái miếu nhỏ Thiên Độ này không chứa được pho đại tượng cậu đây. Bất quá sở dĩ cậu chịu uốn mình lâu như vậy không phải là vì muốn tích lũy đủ tiền xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, tiếp tục làm cái nghiên cứu tinh xảo kia của cậu sao? Tôi thật ra không rõ, cậu gia nhập cấp quản lý tiền lương sẽ càng tích được nhanh hơn, như vậy khoảng cách tới mục tiêu vĩ đại cao quý của cậu chẳng phải càng gần thêm một bước sao?”
“Con người luôn không chống lại được sự cám dỗ.” Quách Minh Viễn cười tủm tỉm tự giễu, “Loại già cỗi chưa từng thấy hết sự đời như tôi đây, chỉ e một lần sảy chân hận nghìn đời, thấy được cuộc sống xa xỉ ngợp trong vàng son, trên tay lại có quyền sinh sát, có khi sẽ chẳng còn nhớ mình tên họ là gì nữa.”
Những lời này của Quách Minh Viễn có phải là vô ý nói ra hay không thì không rõ, nhưng nghe vào tai Hạ Thần Đông lại có điểm nói cạnh khóe, hai người năm đó đồng thời vào công ty, một say mê kỹ thuật, một lại mê đắm quyền lực, đến bây giờ địa vị thân phận đã muốn cách biệt một trời một vực.
Đôi mắt hồ ly tựa tiếu phi tiếu nheo lên, thoạt nhìn thiện lương mà vô hại.
“Con người có chí, con người tôi chính là mang số mệnh nghiên cứu cả đời, hận không thể tìm một tòa tháp ngà để chết già, chỉ tiếc đến khả năng tích tiền đến viện dưỡng lão cũng không có.” Quách Minh Viễn chán ngán ngáp một cái, “Đúng rồi cậu gọi tôi đến còn có việc gì khác không? Không có thì tôi đi trước đây......”
Hạ Thần Đông nhìn lão bạn già đang chuẩn bị phủi mông rời đi, ngữ điệu du dương nói: “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nghề của chúng ta, vốn chính là ăn cơm thanh xuân. Cậu xem, hàng năm đều bao nhiêu người mới ngon lành tiến vào, năm nay...... Chất lượng lại còn đặc biệt tốt hơn.”
Quách Minh Viễn cảm thấy được trong lời nói của gã Hạ Thần Đông biếи ŧɦái này có mang hàm ý khác, không khỏi tâm sinh cảnh giác.
“Trong đám trẻ tháng trước mới đến, có một đứa trên là gì ấy nhỉ? Thái Dương...... phải không?” Cáo già sờ sờ cằm, còn vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi.
“Đừng...... Cậu đừng có dùng ánh mắt như vậy......” Quách Minh Viễn ghét bỏ nhìn lãnh đạo của mình.”Tôi cảnh cáo cậu, cậu thích đàn ông tôi mặc kệ, nhưng đừng có mà để mắt đến thằng bé ấy!”
Hạ Thần Đông nhướn mày, thâm thúy nhìn Quách Minh Viễn: “Hử? Sao thế? Nó bị cậu thượng rồi à?”
Mí mắt Quách Minh Viễn lại giật lên, nhịn không được mắng: “Cút!”
Hạ Thần Đông không động đậy, ánh mắt lại quay về màn hình máy tính, hứng thú tràn trề nói: “Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của cậu ta, thực xuất sắc, có thiên phú cực cao ở phương diện chuyển hóa ngôn ngữ máy tính, từng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn trong nước. Tuy rằng trong công ty những sinh viên xuất thân từ những trường học danh tiếng hơn cậu ta có rất nhiều, nhưng cậu ấy lại thắng về tuổi tác. Bốn tuổi đến trường, mười chín tuổi tốt nghiệp đại học, chậc chậc, tính ra...... đén giờ còn chưa đầy hai mươi tuổi...... Trách không được nhìn qua...... lại...... ừm, ngon lành tươi mới như vậy......”
Quách Minh Viễn nhíu mày: “Cậu gọi tôi đến, chính là muốn nói cho tôi biết cậu tính toán thực hiện hành vi quấy rối *** với đàn em đồng môn của tôi hả?”
“Không không không, tôi chỉ là muốn cam đoan bản thân sẽ không đi ngược với quy tắc ‘ vợ bạn không thể động vào’. Cậu biết đấy, ở phương diện đó, tôi là người rất có nguyên tắc.” Hạ Thần Đông trịnh trọng nói.
Quách Minh Viễn phải thừa nhận, anh tuy rằng trước kia vẫn xem gã Hạ Thần Đông này không hề thuận mắt, nhưng chưa từng có kích động giống như bây giờ, muốn cho một quyền đánh bẹp cái bản mặt đầy tà khí kia của hắn.
“Thằng bé đó là thẳng, cậu nên bỏ cuộc đi!” Ngữ khí Quách Minh Viễn lạnh lạnh.
“Còn chưa có nếm thử qua, sao mà biết là thẳng hay cong đây?” Hạ Thần Đông không mảy may bị đả kích, hai tay chắp lại đỡ trên cằm, càng khiến hắn giống con hồ ly xảo quyệt.
“Cậu dám!” Sắc mặt Quách Minh Viễn hoàn toàn âm trầm xuống.
“Bằng hữu yêu dấu của tôi ơi, sao cậu có thể cướp đoạt đi quyền hạn mưu cầu tình yêu của tôi chứ?” Hạ Thần Đông cười chói lọi như hoa đào, trong mắt lóe ra tia sáng nóng lòng được thử.
Thời điểm Quách Minh Viễn đi ra khỏi văn phòng quản lí cao cấp, sắc mặt rất khó coi, trợ lý nhìn anh đi qua đi lại quanh khu nhân viên nghiên cứu, liên tiếp mấy tiểu kĩ thuật viên hướng anh thỉnh giáo vấn đề đều bị anh không chú ý, cuối cùng giống như u linh lướt vào tổ chuyển đổi ngôn ngữ máy tính.
Thái Dương mới vừa làm xong mấy công việc thường nhật, đang dùng móng vuốt kéo con lăn chuột, xoắn xuýt không biết có nên log vào blog vài ngày vẫn chưa dám lên, liền chợt nghe trong văn phòng xôn xao một trận. Ngẩng đầu ngó cổ thoáng nhìn, phát hiện sư huynh Quách Minh Viễn đang đi về phía mình.
“Sư huynh? Anh...... anh sao lại đến đây?” Thái Dương dán mắt nhìn Quách Minh Viễn quăng một túi thạch hoa quả lên bàn mình, sắc mặt
“Vừa vặn không có việc gì làm, rảnh rỗi quá nên lại đây xem em.” Quách Minh Viễn thản nhiên cười nói, khóe mắt thoáng nhìn đám kỹ thuật viên ngoài cửa thủy tinh đang ôm xấp tài liệu gấp thành một đống, sau đó tỉnh bơ xoay nghiêng người, lặng lẽ quay mặt đi.
Thái Dương cũng đúng lúc thấy đám kia, vì thế trộm cười, rất không thức thời hỏi: “Hắc hắc hắc, sư huynh, bọn họ là tới tìm anh hở? Thoạt nhìn giống như có chuyện rất gấp á.”
Quách Minh Viễn tiếc rèn sắt không thành thép ngắm Thái Dương một cái, trong lòng vừa cảm thán thằng bé này thật thiếu nhạy cảm, lại vừa thêm lo lắng tiền đồ công việc của cậu. Sau đó cũng không đếm xỉa đến lời nhắc nhở “thiện ý” của Thái Dương, trực tiếp tung đòn yêu thương của huynh trưởng, quan tâm hỏi: “Công tác lâu như vậy mà vẫn chưa đến xem em, thế nào rồi? Cảm giác như thế nào? Có mệt hay không?”
Thái Dương sửng sốt, sau đó có chút ngượng ngùng cười nói: “Dạ, rất tốt! Rất thích công việc này ạ.”
Không biết có phải ảo giác hay không, Thái Dương cảm thấy, vị đại sư huynh vừa nghe cậu nói công việc rất tốt rất thoái mái xong, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng.
“Ừ...... vậy thôi.” Quách Minh Viễn như có chút đăm chiêu gật đầu, sau đó thành tâm vỗ vỗ bả vai Thái Dương, nói: “Công việc này quan trọng nhất là vui vẻ, nếu không vui nhất định không thể miễn cưỡng, biết không?”
Thái Dương mờ mịt, không hiểu gì nhìn Quách Minh Viễn nói: “Dạ...... là rất hài lòng a......”
Khóe miệng Quách Minh Viễn co rút, lại tiếp tục ám chỉ nói: “Kỳ thật, với trình độ của em, hẳn là phải có được đãi ngộ cao hơn...... Ai, công ty vẫn là bạc đãi em, em liệu có cân nhắc gì hay không......”
Thái Dương đã sớm cảm thấy hôm nay Quách Minh Viễn sư huynh có chút bất đồng với bình thường, lại thêm lời nói dẫn dắt từng bước như vậy, với IQ của cậu, tức khắc liền minh bạch đây là chuyện gì! Vì thế thần thần bí bí nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý bên này, mới ghé sát vào Quách Minh Viễn, hạ giọng, rất nghiêm túc nói: “Sư huynh...... anh không phải là muốn ra ngoài làm riêng đấy chứ?”
Mạch suy nghĩ của Quách Minh Viễn bị đứt đoạn: “??”
Âm thanh của Thái Dương càng ép thấp xuống, vẻ mặt lén lút: “Không sao...... Sư huynh, chỉ cần anh nói một câu, thời điểm cần giúp đỡ em đương nhiên sẽ góp một phần lực! Tiền lương gì đó cũng không hề gì, sao bằng được giao tình giữa hai ta? Chỉ cần đủ ăn là được rồi!”
Quách Minh Viễn nhìn đôi mắt tự cho là nhanh trí nhưng lại thập phần ngốc nghếch của Thái Dương, đột nhiên có một loại xúc động muốn đem đứa đàn em này vo viên lại nhét túi áo không để cho người ngoài nhìn thấy nó nữa.
Thằng bé này đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Cư nhiên lại cho rằng anh đang đυ.c khoét nền tảng chứ?
Chỗ này là chữ “Oạt tường cước”, kiểu như là lôi kéo nhân tài về bên mình á.
Vì thế Quách Minh Viễn không khỏi hoài nghi có phải bản thân mình đã già quá nhanh, theo không kịp lối tư duy của thanh niên hiện đại, chỉ có thể vô lực thở dài, nói: “Anh chỉ sợ em làm ở nơi này không được vui vẻ thôi...... Tóm lại, nếu gần đây có kẻ kỳ quái nào đến tìm, ngàn vạn lần đừng có để ý đến hắn là được. thời điểm thiết yếu, có thể báo cảnh sát.”
Bên ngoài cửa kính tổ ngôn ngữ tự nhiên, đám kỹ thuật viên đã sứt đầu mẻ trán rốt cục đã chờ không nổi vị kỹ sư cao cấp vô trách nhiệm bỏ đi chơi kia, mắt lóe sáng ùn ùn kéo tới.
Quách Minh Viễn nhức đầu nhíu nhíu mày, sau đó từ trong túi áo lấy một thứ đưa cho Thái Dương, rồi lại như u linh lướt ra ngoài.
Thái Dương đơ nửa ngày, đang cân nhắc đến tột cùng hội đã đυ.ng phải phiền toái náo loạn gì mà đến mức phải báo cảnh sát, sau đó tỉnh ra đem ánh mắt chuyển qua thứ Quách Minh Viễn vừa đưa cho mình.
Một cái lọ nho nhỏ......
Đồ chơi gì thế này?
Thái Dương xoay chiếc bình lại, thấy rõ chữ phía trên, sau đó thiếu chút nữa mắt rớt ra khỏi tròng!
Bình xịt...... Phòng lang?!
Sư huynh, anh gần đây...... không phải là bị kẻ kỳ quái nào quấn lấy đấy chứ......
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: vấn đề mấy P mọi người không cần xoắn vặn gì đâu, dù sao kết cục cuối cùng cũng là ” Bọn họ cùng chung sống hạnh phúc” Nhân sinh a vốn chính là một quá trình rối rắm mệt người rồi, tội gì phải có một kết cục rắc rối nữa, mọi người nói có phải không╮(╯╰)╭ Câu chuyện nông trường Cao Kỳの4 Chú trâu luôn lo lắng mình già quá nhanh, thích đến bên ngoài nông trường ăn rơm cỏ tươi ngon bổ sung chất dinh dưỡng. Một ngày, nó ăn xong cỏ trở về, không có chú ý tới phía sau có một con hồ ly bám theo. Chú trâu dùng đầu đẩy cửa lớn nông trang, phát hiện cửa đã bị khóa Rất nhanh, gà con chạy tới mở cửa cho chú. Vào thời điểm chú trâu đẩy cửa đi vào nông trường, hồ ly ẩn mình sau lùm cỏ, đã nhìn thấy gà con mở cửa. Kia trong nháy mắt, mắt hồ ly, phát sáng
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thất Hữu Bất Trực
- Chương 16