- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thất Hữu Bất Trực
- Chương 12
Thất Hữu Bất Trực
Chương 12
hời điểm Thái Dương đi vào trung tâm ăn thử món thạch hoa quả, gương mặt thực thối.
Cậu thế nhưng bị một gã đực rựa ôm lấy trước mặt công chúng!
Còn có cái gì bẽ mặt hơn thế nữa đây?
May mắn lúc ấy xung quanh không có ai nhìn (?), bằng không sau này bảo cậu làm sao dám ra ngoài cua gái nữa đây!
Bất quá...... Cố Văn Vũ đến tột cùng là suy nghĩ cái gì a!
Tiểu thư tuyên truyền thử nghiệm pudding mặc váy hoa nhỏ hồng phấn, hay tay bưng khay, vẻ mặt u oán nhìn từng đôi tình nhân dập dìu hay mấy thiếu nữ trang điểm lộng lẫy ra ra vào vào dưới mắt mình. So với việc mấy hôm trước phải đến đứng quầy bán vật dụng thể thao cho cô bạn cùng phòng, cô bé cảm thấy công việc của mình hôm nay thật sự là chịu không thấu!
Sao lại chọn chỗ khó buôn bán thế này? Lại còn phải đứng ở quầy thạch hoa quả nữa!
Thạch! Hoa quả!
Cái món trong suốt óng ánh vừa dẻo vừa kute vừa nghe tên đã biết, nơi này hoàn toàn không có anh đẹp zai nào ghé đến mua sắm! Cho dù có anh zai đẹp nào lui tới, phần lớn cũng đều là hoa thơm đã có chủ cùng cô bạn gái nhỏ xinh đến khoe hạnh phúc khoe mật ngọt! Phải nhìn đến buốt cả răng mà vẫn phải nghe theo lời ông chủ căn dặn miễn cưỡng tươi cười sáng lạn!
Thạch hoa quả, pudding, điểm tâm ngọt, á, cô thật sự là chịu đủ rồi!
Vậy nên, thời điểm mà tiểu thư tuyên truyền đi đôi guốc gỗ cao đứng hết sáng, cả tinh thần lẫn thân thể đều đã đói khát, vừa nhìn đến hai anh đẹp zai một trước một sau tiến về phía mình, đôi mắt tức khắc liền lấp lánh! Lập tức không để ý ngón chân đau nhức dẫm đôi guốc cao hai ba bước tiến về phía bọn họ! Khí thế dũng mãnh vô cùng!
“Xin chào hai vị tiên sinh hoan nghênh đến thử nghiệm tiệc thạch hoa quả Hỉ Chi Lang của chúng tôi!” Tiểu thư tuyên truyền nâng khay nhỏ tinh xảo tươi cười khả cúc khoe mình trước hai anh đẹp zai, tựa hồ hy vọng bọn họ đừng có ăn thạch trên khay mà là trực tiếp đem mình ăn luôn đi......
Thậm chí ngay cả khi nói câu tuyên truyền thực
thực kinh hãi “Pudding hoa quả Hỉ Chi Lang, sẽ mang đến cho bạn thể lực của loài sói”, cũng không hề có chút không tình nguyện.
Thái Dương bị cô nàng nhiệt tình quá độ này làm hoảng sợ, ngẩn người, sau đó bắt đầu móc túi tiền, móc nửa ngày cũng không lấy ra được cái gì, đương lúc xấu hổ, phía sau liền yên lặng đưa đến tấm phiếu ăn thử thạch hoa quả được cất giữ phẳng phiu.
Thái Dương nhớn nhác tóm lấy phiếu ăn, đưa cho tiểu thư tuyên truyền xem, để lộ nụ cười thoáng chút có lỗi: “Ngại quá, ở đây chỉ có tôi có phiếu ăn thử, cho nên......” Liếc trộm Cố Văn Vũ một cái, “Cậu ấy không được vào.”
Sau đó dịch người, muốn cố gắng chặn người phía sau lại bên ngoài.
Tiểu thư tuyên truyền chớp chớp mắt, nhìn nhìn Cố Văn Vũ đứng ở phía sau Thái Dương, bộ dáng cao lớn đẹp zai mặc áo mũ ngây thơ nhìn theo cơ hồ khiến cho người phun máu mũi!
“Không sao ạ!” Nhanh chóng tiếp nhận phiếu ăn cất vào trong túi hoa bên hông, tiểu thư tuyên truyền lộ ra biểu tình am hiểu, “A tôi đã xem rồi! Các ngài có hai tấm phiếu ăn thử! Cho nên, (^^) xin mời vào!”
Thái Dương đang được tiểu thư tuyên truyền đẩy vào sân trong, còn muốn quay đầu lại tranh cãi: “Chính là...... Chúng tôi rõ ràng chỉ có một......”
Nụ cười tỏa nắng của tiểu thư tuyên truyền cứng đờ, thình lình hai mắt mở to, tóm cổ áo đối phương nhón chân kề sát Thái Dương, phun ra từng chữ từ kẽ răng: “Tôi nói hai thì là hai! Hai! Phiếu! Không sai!” Khí thế kia hoàn toàn giống như là nếu cậu còn dám nói thêm một chữ thì tôi sẽ làm thịt cậu ngay tại chỗ!
“Cám ơn.”
Lúc tiểu thư tuyên truyền ý thức được hai chữ tràn ngập từ tính này là nói với mình, cặp vuốt dính trên thân Thái Dương của cô không biết từ khi nào đã bị người ta kéo xuống.
Ngơ ngác đăm đăm nhìn hai bóng dáng cao ngất đang đi vào hội trường thử nghiệm sáng trưng, tiểu thư tuyên truyền hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh trang dáng cười nhanh bước vào theo.
“Hôm nay ở đây chúng tôi có rất nhiều chủng loại pudding hoa quả, điểm tâm ngọt khác nhau cung cấp cho các vị thưởng thức miễn phí không biết nhị vị tiên sinh có khẩu vị đặc biệt gì không tôi có thể giúp các vị giới thiệu!”
Nhìn đống pudding hoa quả rực rỡ muôn màu, tâm tình của Thái Dương nhất thời tốt lên không ít, trong lòng cũng theo đó nhẹ nhõm rất nhiều, vì thế quyết định không thèm phân cao thấp cùng Cố Văn Vũ nữa, toàn tâm toàn ý đặt lên món thạch. Rất nhanh liền bị một khu pudding mứt hoàng đào hấp dẫn, dừng lại ở trước quầy.
“A a, vị tiên sinh này...... Ngài có muốn ăn loại pudding nào không?” Mắt thấy một anh zai đã muốn bị sản phẩm hấp dẫn thành công, sa lưới rồi thì sẽ không nhanh thoát ra được, tiểu thư tuyên truyền lại chuyển ánh mắt sáng quắc qua Cố Văn Vũ.
Cố Văn Vũ không nói lời nào, tay đút túi, đứng yên, nhìn Thái Dương.
Tiểu thư tuyên truyền cực kỳ nhạy bén tóm được ánh nhìn của hắn, sau đó thực săn sóc hỏi: “A a? Nguyên lai vị tiên sinh này cảm thấy hứng thú với món pudding hoàng đào của chúng tôi a...... Như vậy......”
Lúc này, Thái Dương đã rời khỏi quầy pudding hoàng đào, lực chú ý lại bị món thanh dâu bên cạnh hấp dẫn.
Cố Văn Vũ tiến về phía trước hai bước, ánh mắt cũng di động theo.
Nụ cười của tiểu thư tuyên truyền có chút cứng ngắc, “Ưʍ...... Tiên sinh...... hay là thích món thanh dâu đông lạnh?”
Nhanh chóng, Thái Dương đã ăn xong món thanh dâu, tiếp tục dời trận địa.
Cố Văn Vũ lập tức theo đuôi, ánh mắt cũng bám sát.
Tiểu thư tuyên truyền đưa con ngươi cấp tốc bay qua bay lại giữa Cố Văn Vũ cùng Thái Dương, vẻ mặt có chút xấu hổ: “A a...... Nguyên lai khẩu vị của ngài cũng rất đa dạng...... Nếu đều thích, sao không nếm thử một chút......”
Chiếc khay chất một đống nhỏ pudding ăn thử giờ đã trống không, Thái Dương lại dạo quanh hai vòng ở những quầy khác, tiếp đó hai mắt bất chợt phát sáng nhìn đắm đuối vào một chỗ trong hội trường, kế đó liền dùng hết tốc lực chạy đến!
Cố Văn Vũ vừa định đuổi theo, lại phát hiện đường đi bị ngăn lại, sau đó hơi có chút không kiên nhẫn đem tầm mắt từ trên người Thái Dương kéo lại, nhìn thẳng vào tiểu thư tuyên truyền sắc mặt chán chường đứng trước mặt mình.
“......?” Vẫn luôn là biểu tình lạnh tanh cô là ai cô từ đâu tới.
Tiểu thư tuyên truyền có chút sụp đổ cố gắng đem khóe miệng kéo cong lên, quyết định tung đòn sát thủ cuối cùng: “A, tiên sinh, ngài xem, bằng hữu của ngài đã phát hiện ra phần hoạt động kinh điển nhất lần này của chúng tôi! Chính là! Đinh đinh đinh đinh! Tình nhân rút thăm trúng thưởng!”
Tình nhân?
Cái người đã vòng qua bên người tiểu thư tuyên truyền vướng víu đột nhiên dừng cước bộ, tóm được một từ mấu chốt.
Tiểu thư tuyên truyền thấy anh zai lãnh khốc đẹp zai rốt cục cũng chịu đưa mắt liếc mình, vì thế cố gắng nở nụ cười niềm nở ngọt ngào nhất: “Là thế này, hoạt động lần này của chúng tôi là trực tiếp tặng cho mỗi cặp tình nhân một cơ hội rút thăm, khách quý trúng giải có thể giành được đại lễ bao siêu cấp rực rỡ vô song của chúng tôi! Ngài xem, hàng mẫu đang được trưng bày ngay tại quầy hàng bên kia! Thế nào, rất đáng rung động nha?”
Theo ra hiệu của tiểu thư tuyên truyền, Cố Văn Vũ rất nhanh thấy được quầy hàng ở trung tâʍ ɦội trường. Dưới mấy tòa núi lễ bao nhỏ, là từng đôi tình nhân nắm tay ngọt ngào đằm thắm xếp hàng nhận dãy số rút thăm, mà duy nhất có một bóng người lạc đàn đứng trong đám người ngó trước ngó sau chính là Thái Dương.
“Tiếc là!” Tiểu thư tuyên truyền hao tổn tâm cơ làm màu xong, cuối cùng tung ra trọng điểm của nàng, ” Ngài và bằng hữu đều là đàn ông! Nhưng tôi lại không nỡ để ngài bỏ lỡ cơ hội rút thăm khó có được này...... ừm...... tôi thì...... ưm, vốn là một nhân viên công tác chuyên nghiệp...... nhưng mà cũng sẵn lòng giúp đỡ...... Giả bộ làm...... ưm, bạn gái...... của một trong hai ngài” Kế đó có thể nhân cơ hội làm quen rồi thì sẽ xin được số điện thoại, tiếp đến sẽ là hẹn đi chơi rồi thì...... Ai nha đáng ghét quá người ta xấu hổ lắm à nha......
Tiểu thư tuyên truyền đã rơi vào ảo tưởng hồng phấn không thể tự kiềm chế, cầm khay cúi đầu ngượng nghịu, vặn xoắn góc áo, mặt đỏ, chảy nước miếng......
Thật lâu sau, không có hồi âm.
Tiểu thư tuyên truyền rốt cục tỉnh lại từ trong ảo tưởng, chậm rãi ngẩng đầu......
Trước mặt, đã sớm không còn một bóng người.
Nhìn bóng dáng hai anh đẹp zai phía dưới hàng dài tình nhân sóng vai xếp hàng chờ nhận số thứ tự rút thăm, tiểu thư tuyên truyền khốn khổ, run rẩy tại chỗ trong hỗn loạn......
Trong hàng dài xếp hàng.
Thái Dương vừa nhìn quanh quất phía trước vừa xoắn xuýt: “Cậu nói xem có được hay không đây? Người ta đều là người yêu a, chúng ta thế này phải làm sao?”
Cố Văn Vũ, biểu tình vẫn lãnh đạm bình tĩnh như trước: “Chúng ta có thể nói chúng ta là tình nhân.”
Thái Dương tức khắc xoay cổ, nhìn Cố Văn Vũ như thể bị thần kinh: “Tình nhân? Đừng có đùa, chúng ta đều là con trai cả mà!”
Cố Văn Vũ hai tay đút túi, lơ đễnh nhún vai: “Thế đành phải bỏ cuộc vậy, đi thôi.” Nói xong yên lặng xoay người muốn đi.
Thái Dương vội vàng kéo lấy hắn, lưu luyến không rời nhìn nhìn đống quà thạch hoa quả chất cao như núi khiến cho tim người đập thình thịch, cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng bất chấp, “Ông đây không quan tâm! Tình nhân thì tình nhân! Tớ không tin, bọn họ còn có thể bắt chúng ta hôn môi trước mặt mọi người!”
Cố Văn Vũ dừng chân, trên khuôn mặt lạnh te đột nhiên có một vết rạn khó phát giác, tựa hồ bị cái từ kỳ diệu đó hấp dẫn thật sâu.
Thái Dương hoàn toàn không nhận ra, ngữ khí đột nhiên có chút chán nản: “Bất quá, nói qua nói lại, cho dù lấy được số rút thăm, cũng không nhất định có thể trúng thưởng...... Máy tính sẽ chọn ra số bất kỳ, ai, còn tùy vận khí nữa! Bất quá lễ bao kia thật sự không tồi, rất nhiều thạch hoa quả đều là sản phẩm mới chưa có đưa ra thị trường đâu!”
Cố Văn Vũ từ trong dòng suy tư mà người ngoài không thể biết ngẩng đầu, nhìn nhìn Thái Dương, ánh mắt lại quét về tấm màn chiếu cực lớn tại trung tâʍ ɦội trường được nối liền với một chiếc laptop, thoáng trầm ngâm một trận, sau đó thản nhiên nói: “Chỉ cần lấy được số, chúng ta liền nhất định có thể trúng thưởng.”
Thái Dương: “Hở? Thật á?”
Cố Văn Vũ bình tĩnh gật đầu.
Thái Dương hoài nghi nheo mắt: “Cậu không phải nói đùa đấy chứ?”
Cố Văn Vũ bình tĩnh lắc đầu.
“Được! Vậy tớ sẽ mở to mắt chờ á.” Thái Dương nhướn mày, nở nụ cười tà ác, “Nếu không trúng...... Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nha!”
Cố Văn Vũ mặt không chút thay đổi liếc cậu một cái, khóe miệng có một tia co rút khó nhìn thấy: “Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thất Hữu Bất Trực
- Chương 12