“Phải không?” Sở Hạ lắc đầu, vẫn không thấy cảnh tượng thay đổi, liền hỏi hệ thống: “Vậy tôi nên đi con đường nào?”
Hệ thống: “Ngài chỉ cần đi thẳng về phía trước là được.”
Sở Hạ gật đầu, đi theo con đường chính giữa.
“Đi thẳng đi, đội trưởng Sở, ngài sắp đi vào hồ rồi!”
“Rẽ phải!”
“Ngài đừng ôm, đó là một bức tượng đồng mà.”
……
Cuối cùng, Sở Hạ cũng về đến nhà, cậu lập tức ngã quỵ xuống sô pha. Vì cảm thấy quá nóng, liền lập tức cởi bỏ toàn bộ quần áo, lấy di động từ trong túi áo khoác ra.
Hệ thống định hỏi Sở Hạ muốn làm gì, thì thấy cậu gọi điện thẳng cho Bạch Ngạn. Nhưng người bắt máy không phải là Bạch Ngạn mà là thư ký của hắn, vì từ trước đến nay đều như vậy.
Sở Hạ hiện tại đầu óc không tỉnh táo, vừa mở miệng đã gọi: “Bạch Ngạn?”
Thư ký cảm thấy giọng nói của Sở Hạ có vẻ không bình thường. Vì anh ta mới đến nên cũng không hiểu rõ quan hệ giữa Sở Hạ và Bạch Ngạn, nên đành phải đưa điện thoại cho Bạch Ngạn.
Bạch Ngạn nhận điện thoại, nhưng không nghe thấy tiếng của Sở Hạ từ đầu dây bên kia. Bạch Ngạn nói: “Nói chuyện đi.”
Đây là lần đầu tiên Sở Hạ nghe thấy giọng của Bạch Ngạn. Dù qua điện thoại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng nói trầm ấm và dễ nghe của hắn.
Sở Hạ đầu óc rối bời, chỉ nhớ rằng người này đã kết hôn với mình, nên lập tức hỏi: “Thân ái, tối nay anh có về không?”
Bạch Ngạn từ đầu dây bên kia hỏi lại một cách nhàn nhạt: “Lý Liên Tinh, cậu có bị bệnh không?”
Cả hai đều hiểu rõ tình hình hôn nhân của họ. Kể từ khi kết hôn, số lần họ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Sở Hạ dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: “Nếu anh không về, tôi sẽ đi tìm người khác.”
“Tôi còn muốn ăn "vịt" ngon nhất.”
Bên kia, Bạch Ngạn không trả lời. Sở Hạ tiếp tục hỏi: “Anh có biết nơi nào bán vịt chất lượng tốt không?”
Hệ thống: “……”
Sở tổ trưởng, dù ngài có muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng đến mức nào, thì cũng không cần phải vội vã như vậy đâu!
Bạch Ngạn quyết đoán cắt đứt cuộc gọi, nói với thư ký mới: “Nếu người này gọi điện lại, cứ trực tiếp cắt máy là được, không cần phải tìm tôi.”
“Vâng, thưa sếp.” Thư ký nhận điện thoại, rời khỏi văn phòng của Bạch Ngạn.
Sở Hạ nghe thấy tiếng tút tút từ di động, vỗ trán gọi lại, nhưng lần này không có ai nghe máy.
Hệ thống nhắc nhở cậu: “Nếu không, ngài hãy đi tắm nước lạnh thử xem, có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”