(1) Chờ đợi Mùa đông năm ấy, ta tiễn chàng đi chiến trường xa xôi .ta thân mang dạ chửa 3 tháng đã phải xa chồng , cũng không dám than trách, hay cầu xin chàng ở lại.
Vì người là tướng quân , là chiến thần của đất nước. Chàng đi cũng để cho ta và con một cuộc sống bình yên .
Ta ở nhà cầu mong rằng chàng bình yên từ chiến trường trở về với ta và con .
Ngày chuyển dạ ta vẫn mong rằng ở chiến trường chàng bình yên, chiến thắng trở về , khi nhìn thấy con chào đời , ta vui mừng vì thằng bé rất giống chàng, cũng mừng rằng sắp tới người sẽ quay lại .
Nhưng ta không biết chờ đợi ta chính là hình ảnh chàng quang minh chính đại chiến thắng, nhưng vòng tay lại ôm một nữ nhân xa lạ.
Ta từ sáng sớm đứng đợi chàng nhưng hình ảnh đập vào mắt lại chết lặng , chàng nói rằng sẽ nạp cô ta thành thϊếp, vậy chàng có nhớ gì đến lời thề năm xưa.
Chàng vào nhìn thấy con nhưng ánh mắt không phải vui mừng mà lạnh nhạt như Đứa con ấy không phải con mình mà là một đứa nhóc xa lạ.
Từ ngày trở về chàng ngày đêm ở bên cô ta.ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho ta.
Một hôm , chàng mua trâm tặng thiệp chiếc trâm cài màu bạc có con bướm hồ điệp trên thân , ta mừng lắm vì nghĩ rằng chàng vẫn còn thương ta .nhưng khi đi ngang cô ta cùng những người khác vui cười nói chuyện .
Ta nghe rằng nàng cũng được chàng tặng trâm cho nhưng nó lại là cây trâm vàng phượng hoàng trân bảo Của mẹ chàng .
Từ đó ta đã biết tình cảm của chúng ta đã cạn , chàng cũng đã quên lời thề non hẹn biển năm xưa .
Vậy nên tạm biệt chàng , ta sẽ cùng con rời khỏi đây chúc chàng và nàng ấy luôn hạnh phúc.Ta không mong rằng mình thành người lụy tình , ta sẽ không mờ mắt vào tình yêu mù quáng.Ta không mong mình là Mị Châu hết lòng tinh tưởng Trọng Thủy.
Lúc chàng đọc được bức thư này thì ta đã đi xa , cách xa nơi toàn là kỉ niệm đẹp có, xấu có của ta và chàng , bức hưu thư đã để ở đây . Chữ ta cũng đã ký đoạn tình cảm này cũng nên kết thúc rồi .
Nhớ hồi xưa có đôi trúc mã , chúng hay quấn nhau , chàng trai muốn trở thành một tướng quân khí phách, còn nàng mong rằng sẽ trở thành một người vị phu nhân đảm đang hỗ trợ sau lưng người.
Chàng từng hứa sẽ chỉ có nàng, sẽ cùng nàng đến răng lông đầu bạc nhưng lời hứa ấy chàng cũng đã quên .
Mẫu thân ta từng nói , không nên tin vào lời ngon ngọt của đàn ông nó chỉ là lời ngon tiếng ngọt rót vào tai sẽ chẳng bao giờ thực hiện cả nhưng ta lại không nghe đổi lại kết quả này cũng là ta tự chịu, cũng chẳng dám than trách gì chàng, cũng giống như mùa đông năm ấy ta chỉ mong chàng bình an.Tạm Biệt Người ta từng Thương.
Năm năm sau
Trong một ngôi làng nhỏ
" Chu Thành Minh, ta đã nói với con như thế nào ?"
" Phải ngoan ngoãn học hành, thế mà con lại trốn học."
"Còn trốn gần mấy bữa , xem hôm nay ta như thế nào xử con "
Nói xong , Mộng Phù Trinh liền với lấy cái cây gần bàn , đánh xuống
" Ấy da, mẫu thân từ từ đã "
" Không phải do ta trốn học đâu mà , chỉ tại bọn họ quá ngu ngốc không đủ trình với ta mà thôi"
Cậu vừa chạy , vừa tránh roi gấp gáp nói . Bỗng từ ngoài cánh cửa có một người nam tử chạy vào can ngăn .
"Phù Trinh , nàng đừng như vậy "
" Thằng bé chỉ là cùng ta đi câu cá thôi mà . Dù sao những kiến thức sư dạy nó đã biết hết rồi, thầy còn bảo tiểu minh rất thông minh đó "
Ngô Bảo Vân nâng tay cầm cây gậy trên tay cô giục sang một bên , không cô lại sẽ đánh thắng bé mất.
"Đúng thế mẫu thân, Vân thúc thúc cũng nói vậy mà"
Chộp được đồng minh , cậu bé liền nhanh nhảu .
" Con còn nói được , cho dù có đi cũng phải nói cho mẹ chứ "
Cô nói xong với cậu con trai liền quay sang nhìn Bảo Vân.
" Huynh cứ binh thằng bé , không thể để nó hư như vậy được, nhanh đưa roi cho muội"
Nói xong câu này cô liền đi lại lụm cây.
Thấy vậy , cậu bé liền nhanh chóng chạy đi mất.
" Thôi nào Trinh Trinh nàng cũng đừng hà khắc như vậy."
" Mà muội có nghe nói gì không ?"
Sau khi huynh ấy nói xong, cô không hiểu liền hỏi
" Chuyện gì a, ta vừa lên rừng hái dược vẫn không biết gì cả"
" Ta nghe bảo hôm nay đại tướng quân sẽ đến đây , hình như là xây đập đó."
Mộng Phù Trinh nghe xong cây gậy liền rơi xuống đất lấp bấp hỏi lại
" Huynh nói gì chứ, đại tướng quân ?"
" Đúng vậy a,muội cũng biết đập làng ta cũng đã lâu không sửa chữa..."
Chưa kịp nói xong ,Phù Trinh liền ngay lập tức chạy nhanh đi ra làng, không thể để hắn thấy Thành Minh được .
Cô vừa chạy ra giữa làng thì đã muộn , hắn ta thế nhưng đến đây, không thể nào để hắn thấy thằng bé.
Cô liền nhìn quanh một lượt , liền thấy thằng bé đang ở trong dòng người nhìn .
Cô không kịp suy nghĩ nhiều liền ngay lập tức chạy ra kéo Thành Minh vào.
" Dừng lại ""
Là Tiếng Của Hắn.