Chương 8: Phó Xuyên Thay Đổi Rồi Sao? 3

So với Phó Tử Sâm không tranh không giành, đáng thương, quả thực là một trời một vực!

Phó Xuyên bây giờ ngược lại dễ nhìn hơn một chút...

Hừ!

Nghĩ đến những việc Phó Xuyên làm sau khi trở về nhà họ Phó.

Chỉ là muốn lấy lòng thôi!

Phó Thanh Thanh giao đề bài hôm nay - Hoa tươi.

Học sinh bắt đầu lần lượt làm bài.

Không dám phát ra bất kỳ tiếng động, hành động nào khác.

Sợ để lại ấn tượng xấu với Phó Thanh Thanh.

Phó Xuyên đã không còn quan tâm Phó Thanh Thanh nhìn mình như thế nào nữa, toàn tâm toàn ý tập trung vào bức tranh.

Chỉ mới một năm...

Thời gian dài đằng đẵng, chỉ trong nháy mắt, đã được giải thoát.

Chỉ cần trong lòng không muốn, không nhớ, vậy thì không cần.

Thì ra thứ tình thân mà kiếp trước Phó Xuyên coi trọng hơn cả mạng sống, có thể trở nên không quan trọng đến vậy.

Tình thân không có hồi đáp, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi, không cần gió thổi, đi vài bước cũng tan biến.

Đúng lúc Phó Xuyên đang tập trung cao độ.

Ánh mắt Phó Thanh Thanh rơi vào người hắn.

Nói ra thì đây là lần đầu tiên Phó Thanh Thanh nhìn thấy Phó Xuyên vẽ tranh.

Phó Xuyên rất đẹp trai, chàng trai mười bảy tuổi, thừa hưởng mã gen của nhà họ Phó một cách hoàn hảo, chiều cao một mét tám mươi tám, mái tóc rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nghiêm túc... cầm bút vẽ, mang dáng vẻ của một bậc thầy nghệ thuật.

Khí chất loại này phải được bồi dưỡng từ nhỏ, khắc sâu vào trong xương cốt, nếu không lớn lên sẽ có vẻ cố ý giả bộ, vẽ hổ thành chó, điều kỳ lạ là Phó Xuyên lớn lên ở cô nhi viện mà lại có phong thái như vậy, quả thật là nhờ vào dòng máu của nhà họ Phó.

Phó Thanh Thanh dời mắt đi, cố ý không nhìn Phó Xuyên.

Trong lòng Phó Thanh Thanh vẫn còn rất nhiều khúc mắc với Phó Xuyên.

Đột nhiên có người khẽ gọi.

Là hoa khôi nổi tiếng khắp trường trung học số một thành phố G - Thẩm Sơ Đường!

Cô đứng bên cửa sổ, trên tay cầm một chai nước khoáng, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn các đàn em trong lớp, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Ánh mắt thi thoảng lại dừng trên người Phó Xuyên.

Chỉ là Phó Xuyên đang mải mê vẽ tranh, không để ý đến ánh mắt của Thẩm Sơ Đường.

Ngay cả Phó Thanh Thanh cũng không quan tâm nữa, Phó Xuyên còn có thể quan tâm đến cái gì nữa chứ?

Không còn gì khác ngoài cuộc sống và tương lai của Phó Xuyên kiếp này.

Đương nhiên Phó Thanh Thanh nhận ra điều này, cô ta bước ra khỏi lớp:

"Em Thẩm, có việc gì sao?"

Đương nhiên Phó Thanh Thanh đã nghe tới danh tiếng của Thẩm Sơ Đường, chưa kể thành tích học tập của Thẩm Sơ Đường vốn đã xuất sắc, lại còn là hoa khôi của trường, toát ra khí chất lạnh lùng... Đối với học sinh ưu tú có tài như vậy, với tư cách là giáo viên khó tránh khỏi có thêm vài phần thiên vị, Phó Thanh Thanh chậm rãi nói, cố gắng tỏ ra dịu dàng.

Thẩm Sơ Đường gật đầu:

"Thưa cô, em muốn..."

Nghe xong lời của Thẩm Sơ Đường, Phó Thanh Thanh kinh ngạc nói:

"Em chắc chứ? Với thành tích của em, hẳn là không thiếu truyện tranh chuyển thể..."

Thẩm Sơ Đường cụp mắt xuống:

"Em không thích bản vẽ mẫu của họ."

"..."

Phó Thanh Thanh thầm nghĩ, bản vẽ mẫu của hoạ sĩ truyện tranh chuyên nghiệp cũng không thích, chẳng lẽ đám học sinh này có thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Sơ Đường sao?

Cho dù là học sinh năng khiếu của trường trung học số một thành phố G, tranh của những đứa trẻ này quá non nớt, kém xa so với hoạ sĩ truyện tranh đã trải qua quá trình rèn luyện ở đại học, xã hội, vẫn cần phải mài giũa thêm, giống như viên kim cương vừa được khai quật, phải trải qua quá trình cắt gọt của chuyên gia, mới có thể toả sáng rực rỡ.

Trừ khi là thiên tài bẩm sinh, như một thanh kiếm sắc bén, có thể xuyên thủng màn đêm vạn cổ!

Thấy Thẩm Sơ Đường không có ý định rời đi, Phó Thanh Thanh chỉ có thể nói:

"Đừng làm phiền các em học sinh là được."

Thẩm Sơ Đường đúng là học sinh ôn thi lại lớp 13, nhưng nhà trường thấy thành tích của cô ấy xuất sắc như vậy, lại còn trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng, đã đặc cách cho Thẩm Sơ Đường suất được tuyển thẳng.

Bây giờ Thẩm Sơ Đường có học hay không cũng không khác gì nhau, đã có suất tuyển thẳng rồi, không cần phải tham gia kỳ thi đại học nữa.

Tiết chuyên ngành kết thúc.

Học sinh lần lượt dọn dẹp đồ đạc, rời đi.

Phó Thanh Thanh vẫn phải ở lại, chụp ảnh, chấm điểm bài vẽ của từng học sinh.

"Tạm biệt cô."

Phó Thanh Thanh cứ tưởng Phó Xuyên sẽ rất nhiệt tình đến chào hỏi cô nên cô còn đang nghĩ về nhà sẽ trách mắng Phó Xuyên hành vi này quá vượt quá giới hạn như thế nào.

Nếu bị người khác phát hiện Phó Xuyên quá thân mật với Phó Thanh Thanh, nghĩ đến việc Phó Xuyên là cậu ấm của nhà họ Phó, vậy Phó Tử Sâm phải làm sao?

Kết quả, Phó Xuyên lẫn trong đám đông, không chào hỏi một tiếng, coi như người vô hình rời đi.

Như đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của Phó Thanh Thanh, lựa chọn cách tốt nhất.

Hoặc là...

Phó Thanh Thanh cảm nhận được sự xa cách vô cùng từ bóng lưng của Phó Xuyên.

Phó Xuyên đang cố tình giữ khoảng cách với cô.

Cái này...

Sao có thể như vậy chứ?

Phó Thanh Thanh, đừng suy nghĩ nhiều!

Đây nhất định là chiêu trò muốn lấy lòng của Phó Xuyên!

Nhằm mục đích lấy được sự đồng tình của Phó Thanh Thanh!

Phó Thanh Thanh vội vàng lắc đầu.

Khi kiểm tra bài vẽ của học sinh, Phó Thanh Thanh đến trước bức tranh của Phó Xuyên.

Khoảnh khắc nhìn thấy tác phẩm của Phó Xuyên.

Phó Thanh Thanh không khỏi sững sờ.

Phó Xuyên vẽ một đóa sen đang e nấp.

Là một đề tài thường thấy.

Nhưng dưới nét vẽ của Phó Xuyên, lại sống động, tràn đầy sức sống đến vậy.

Như tận mắt chứng kiến!

Cho dù không cần đến năng lực thưởng thức của Phó Thanh Thanh với tư cách là một nghệ sĩ, thì cũng có thể nhìn ra bức tranh này của Phó Xuyên hoàn mỹ không tì vết! Không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào!

"Đây... chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoá ra kỹ thuật vẽ tranh của Phó Xuyên lại lợi hại đến vậy sao? Tại sao... trước đây mình chưa từng nhận ra nhỉ?"