Con người ta, đôi khi thà bình thường một chút, ít nhất có thể có thêm tiếng cười, ít sự toan tính, sống trong gia đình quý tộc như vậy từ nhỏ đã đánh mất cuộc sống chân thành, trong mắt Phó Xuyên chắc chắn không thể vẽ ra được những thứ giàu tình cảm, chỉ là những sản phẩm nhái giả tạo không có linh hồn.
Hết tiết văn hóa, tiếp theo là tiết chuyên ngành.
Phó Xuyên cầm dụng cụ, đợi giáo viên giao đề bài hôm nay.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp.
"Dạo này sức khỏe thầy Vương không tốt, tôi tạm thời đến dạy thay cho mọi người..."
Người nói chính là Phó Thanh Thanh, người con gái thứ năm của nhà họ Phó.
Cô mặc bộ đồ công sở OL, dù đã đeo kính nhưng cũng khó che giấu được dung mạo tuyệt mỹ của Phó Thanh Thanh, dưới cặp kính là đôi mắt lạnh lùng thi thoảng lóe lên tia sắc bén, không thể xem thường.
…"Chết tiệt, xui xẻo quá! Lại gặp phải cô Phó!"
"Khoảng thời gian này của lớp 12 khó khăn rồi... Mong thầy Vương mau chóng khoẻ lại để đi làm."
Lẽ ra gặp được một cô giáo xinh đẹp như vậy, rất nhiều nam sinh sẽ mừng thầm trong lòng.
Đáng tiếc... không có!
Trường trung học số một thành phố G là trường cũ của Phó Thanh Thanh, năm đó Phó Thanh Thanh là thủ khoa nổi tiếng, thi đại học với điểm số gần như tuyệt đối đỗ vào Đại học Thanh Hoa, vừa tốt nghiệp thạc sĩ đã được tuyển dụng về trường trung học số một thành phố G làm việc, đồng thời theo học tiến sĩ.
Phó Thanh Thanh có tính tình lạnh lùng, không dễ gần, đúng là đúng, sai là sai, lại là con gái thứ năm của tập đoàn Phó thị, không ai dám trêu chọc, học tiết của cô ấy giống như ngồi tù, luôn sợ phạm lỗi, quá dày vò!
Nghe những lời than thở xung quanh, Phó Xuyên chỉ lắc đầu.
Họ không biết rằng người phụ nữ lạnh lùng khó gần này, khi gặp vấn đề của Phó Tử Sâm sẽ lựa chọn né tránh.
Kiếp trước, Phó Xuyên và Phó Tử Sâm tham gia hội thao, để được các chị khen ngợi, ngày nào Phó Xuyên cũng dậy sớm tập thể dục, cố gắng hết sức để giành được giải nhất.
Cứ tưởng sẽ nhận được sự quan tâm chân thành của các chị, kết quả các chị lại vây quanh Phó Tử Sâm, nói lần này Phó Tử Sâm làm rất tốt, thể chất không tốt mà vẫn có thể đạt được thành tích tốt như vậy.
Còn nói Phó Xuyên quá thực dụng, vì muốn giành giải nhất mà âm thầm nỗ lực, rõ ràng biết Phó Tử Sâm bị bệnh nan y mà vẫn cố gắng sống, Phó Xuyên lại cướp hào quang của Phó Tử Sâm, có phải cố ý làm Phó Tử Sâm khó xử không!
Những lời này được nói ra từ miệng Phó Thanh Thanh!
Rơi vào tai người khác, quả thực là như sấm sét giữa trời quang.
Tham gia hội thao đạt giải nhất, không được khen ngợi thì thôi, còn bị chỉ trích vì sự nỗ lực.
Đây là đạo lý gì?
Đây là người nhà kiểu gì?
Thì ra...
Dù là người lạnh lùng đến đâu, trong lòng cũng sẽ có người mình thiên vị.
Chỉ là người đó không phải là em trai ruột Phó Xuyên.
Mà là em trai hờ Phó Tử Sâm.
Bệnh nan y không phải là lá bùa hộ mệnh.
Không phải Phó Xuyên muốn cướp đi sự quan tâm và yêu thương của người nhà họ Phó từ Phó Tử Sâm.
Mà là muốn có thêm một chút sự quan tâm và tình thân với tư cách là em trai ruột mà thôi.
Chỉ vậy thôi... họ cũng không muốn cho, không bằng lòng cho.
Vậy thì Phó Xuyên không cần nữa, muốn thế nào thì thế.
Phó Thanh Thanh nhìn thấy Phó Xuyên cúi đầu, không khỏi nhíu mày.
Nếu có thể, Phó Thanh Thanh muốn đến lớp của Phó Tử Sâm, đích thân bồi dưỡng, dẫn dắt Phó Tử Sâm, trải qua những năm tháng quan trọng nhất của thời cấp ba, bác sĩ nói Phó Tử Sâm không sống quá ba mươi tuổi, Phó Thanh Thanh mang đến cho Phó Tử Sâm niềm hạnh phúc và ánh sáng lớn nhất trong cuộc đời ngắn hạn của hắn ta mà thôi!
Phó Thanh Thanh lựa chọn đến trường trung học số một thành phố G làm giáo viên, phần lớn nguyên nhân là vì Phó Tử Sâm!
Đáng tiếc nhà trường sắp xếp cho Phó Thanh Thanh dạy thay thầy Vương bị ốm... Giáo viên dạy thay mới vẫn chưa tìm được, Phó Thanh Thanh xuất thân từ nhà họ Phó, từ nhỏ đã có năng lực thưởng thức nghệ thuật nhất định, đối với các tiết học liên quan đến hội hoạ lại càng nắm rõ như lòng bàn tay, là lựa chọn không thể chối từ.
Tính cách của Phó Thanh Thanh không cho phép cô chỉ biết tư lợi cá nhân, lúc cần đến lại bỏ trốn, chỉ để thoả mãn du͙© vọиɠ cá nhân!
Mặc dù như vậy thì Phó Thanh Thanh sẽ phải nhìn thấy Phó Xuyên, bị Phó Xuyên lấy lòng, làm phiền...
Không biết có phải ảo giác hay không, từ khi Phó Thanh Thanh bước vào lớp học, ánh mắt Phó Xuyên chưa từng dừng lại trên người cô dù chỉ một khắc.
Nếu là Phó Xuyên mà Phó Thanh Thanh quen thuộc, chắc chắn sẽ dùng ánh mắt vui mừng nhìn chằm chằm vào cô, rụt rè muốn thể hiện tốt trước mặt Phó Thanh Thanh, để được người chị thứ năm này yêu quý.
Mà không biết rằng như vậy rất thực dụng! Rất đáng ghét!