Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Thanh niên xinh đẹp ngồi ở bàn trang điểm bàn tay điêu luyện không ngừng bay nhảy trên gương mặt xinh đẹp làm gương mặt càng trở nên gợi cảm quyến rũ, bôi một lớp son đỏ rượu nhìn gương bậm môi. Gỡ khăn trên đầu xuống tóc vừa gội ướt dài ngang xương hàm hơi xoăn sóng, sấy xong tóc liền mặc áo croptop ôm hai dây bản to quần jogger bó gấu mang đôi giày thể thao. Một mỹ nữ sεメy xuất hiện mỗi ngày bằng những bước trên, không cầu kỳ chút nào.

Cha mẹ cậu đều đã di cư sang nước A, nhà cậu thuộc gia đình có tiền nên cuộc sống rất thoải mái trong nhà có dì giúp việc chuyên nấu cơm dọn dẹp nhà một cuộc sống mà sinh viên nào cũng mơ ước. Ăn ngon ngủ ngon, tiêu tiền như nước, gia đình giàu có là niềm ước ao không lo cứ cuối tháng bó bụng ăn mì gói.

Đó là cuộc sống của Vũ Đình, cậu thoải mái ngồi ăn đồ ăn sáng mà dì giúp việc chuẩn bị sau đó đi học. Cậu là sinh viên ưu tú của học viện điện ảnh ngành đạo diễn điện ảnh, về sau cậu chính là đạo diễn nên không cần phải nhìn ánh mắt người đời mà bỏ sở thích của bản thân.

Đi trong khuôn viên trường rộng rãi không ngừng có những đàn em gật đầu chào Vũ Đình nam có nữ có, Vũ Đình là một người đặc biệt ở trong trường cũng bởi cậu chính là đàn ông trăm phần trăm. Thích giả gái không phải vì biếи ŧɦái mà đó là sở thích của cậu, hồi năm nhất còn thấy lạ giờ năm ba cũng thành huyền thoại trong trường. Ai mà ngờ được mỹ nữ đẹp như hoa chính là đàn ông, không ai có thể chống cự lại cái đẹp.

Đi vào lớp một cánh tay giơ lên, Vũ Đình đi ra sau ngồi xuống. Tống Hiên làm bạn đã lâu cũng không chịu đựng nổi có thằng bạn đẹp như vậy không ngừng líu lo cảm thán: "Đình Đình đẹp quá đi mất thôi, làm mắt nhìn mặt của tớ cao chót vót nhìn ai cũng chẳng đẹp bằng cậu. Kiếm người đẹp đâu ra giờ, khổ quá mà."

Vũ Đình chậc môi khinh bỉ: "Là do mấy người đẹp không thèm để cậu vào mắt, đừng tự dát vàng lên mặt tự ti chút đê. Có mấy em khóa dưới nhìn cũng đáng yêu tỏ tình thì không chịu đâu, từ chối xong than độc thân khổ quá đâu phải ai cũng đẹp như tớ."

"Đồ ác ôn." Tống Hiên dẩu môi được hai phút liền quay trở lại như không có chuyện gì xảy ra: "Quán maid cafe ở đường An Tư mới khai trương lại, nghe bảo chủ quán chuyển quán từ Vịnh Lai về hồi đó ở Vịnh Lai quán maid cafe này nổi tiếng lắm nghe đồn bạn trai cũ của chủ quán đeo bám quá nên chuyển chỗ."

Vũ Đình ngồi bắt chéo chân khó hiểu nhìn Tống Hiên: "Thích thì đi đi, maid cafe thì có gì đâu. Chắc có mấy em gái đáng yêu, tớ không rảnh đâu đang tính hết tiết xong đi spa làm da."

"Maid cafe này không giống mấy maid cafe bình thường khác." Tống Hiên hít hơi lắc đầu.

Vũ Đình vuốt tóc bực dọc với thằng bạn dài dòng lê thê: "Có gì thì nói luôn đi úp úp mở mở."

"Maid cafe này nhân viên toàn trai giả gái không thôi." Nói xong ôm bụng cười khúc khích.

Làm bạn thân ba năm ai mà không biết Vũ Đình chỉ không hơn thua với gái đẹp, còn trai giả gái không bao giờ muốn thua. Nói ra chẳng khác nào kí©h thí©ɧ máu hơn thua của Vũ Đình, huống hồ nghe bảo maid giả gái ở đó xinh lắm.

Vũ Đình trầm mặc suốt tiết học hôm đó Tống Hiên rủ đi maid cafe cũng không đi, đợi Tống Hiên đi xong cậu liền bắt xe đi ra quán maid cafe. Bước vào trong quán liền có hai em gái xinh đẹp giọng hơi khàn chút: "Chào mừng chủ nhân đã về nhà."

Vũ Đình hồi hộp theo chỉ dẫn của cô hầu gái tới bàn riêng ngồi xuống, ngồi gần cửa sổ nhỏ ở góc là một cô gái mặc đồ lolita rất đáng yêu đang tự thưởng thức ly cafe nói chuyện với một cô gái lolita đối diện. Maid đáng yêu giọng có khàn khàn đưa menu bằng hai tay cho Vũ Đình, còn nhún chân một cái tỏ ra đáng yêu.

Vũ Đình cười cười nhận lấy cậu có tự học biến đổi âm, âm giọng của cậu bây giờ giống ngự tỷ thật sự giả gái giống từ tóc tới giọng chắc chỉ khác chỗ cậu không thích mặc áo ngực và qυầи ɭóŧ. Đến dươиɠ ѵậŧ cũng thả rông luôn nói ra thì ngại chứ mấy thằng đàn ông chỉ dám thả rông ở nhà thôi, ra đường vẫn nề nếp lắm. Huống hồ giả gái mà dám thả rông như cậu.

Một mỹ nữ ngồi một mình cũng đâu thể nào che lấp được vòng hào quang của mỹ nữ, một cô gái xinh đẹp tóc dài đi tới ngồi đối diện Vũ Đình bắt chuyện: "Em mới tới quán lần đầu sao?"

Vũ Đình mỉm cười gật đầu: "Dạ, chị thì sao?"

Cô gái tóc dài lơ đãng nhìn móng tay: "Chị là chủ của maid cafe, thấy em rất xinh đẹp nên ra bắt chuyện. Chị rất thích ngắm cái đẹp, em đẹp như vậy không ngại làm bạn với chị chứ?"

Cậu nhìn mười ngón tay hơi thô móng được cắt gọn gàng sạch sẽ, không lẽ chị xinh đẹp này là les đang gạ cậu? Vũ Đình nhấp một ngụm cà phê: "Em nghe người ta nói hồi đó quán chị ở Vịnh Lai nổi tiếng lắm, sao bây giờ lại chuyển về đây vậy chị."

"Chắc em cũng nghe người ta nói là bạn trai cũ đeo bám chị đúng không? Sự thật thì cũng gần như vậy, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ bị chị phát hiện mỗi ngày cứ nằm dài ở trước cửa quán làm càng tầm hai ba tháng chị cũng chịu không nổi." Cô gái tóc dài chống cằm thở dài, thật là một người phiền phức.

"Đúng là khó chịu thật, em cũng từng gặp vài người đánh cho một trận mới chịu thôi." Vũ Đình gật đầu đồng tình, tuy mấy người trong miệng cậu chỉ là bạn tình thế mà làʍ t̠ìиɦ xong đeo bám thấy ghê.

Cô gái tóc dài che miệng cười: "Em gan thật nha."

"Thường thôi." Xong nhớ ra chưa hỏi tên người ta: "Chị, chị tên gì add wechat em đi. Có gì hai chị em mình đi làm đẹp với nhau."

"Chị tên Đàm Lộ Khiết." Xong đưa mã QR ra: "Em quét đi."