Chương 6

Tử Đằng lần đầu tiên trong đời, có thể an giấc ngủ ngon đến vậy, hắn thở đều đều từng nhịp, tay ôm trọn đồ đệ vào lòng.

Riêng Giai Nhã, nàng biết rõ mục đích của mình, nàng lén lút cầm tay Tử Đằng đẩy sang bên, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, phía sau cửa phòng một bước là quay về thế giới thực tại.

Hiện nàng đã quay về phòng tắm trong căn nhà trúc, nàng biết rõ căn phòng kia chính là “Quy ức” của sư phụ, là không gian riêng của linh thú dùng để tu luyện, nghỉ ngơi, có thể tùy biến theo năng lực chủ nhân, không gian càng lớn tức là linh thú đó càng mạnh mẽ.

Theo kiến thức nàng biết, một linh thú bình thường khi vừa mới biến thân có Quy ức tầm một túi tiền nhỏ, chỉ đủ để đồ vật linh tinh, năng lực cao hơn thì sẽ biến to như một rương đồ, lớn nhất mà con người từng biết đến là to bằng một mảnh sân nhỏ để được vài chậu hoa.

Mà lúc sư phụ đưa nàng vào Quy ức thì không gian to hơn hẳn phòng nghỉ của một nhà quan lại, thì thử hỏi năng lực của sư phụ đã đạt đến mức độ nào?

Giai Nhã vui sướиɠ không thôi, nàng nhanh chóng về nhà, lập tức chuẩn bị hấp thu tinh lực.

Bước đầu tiên của xuất danh khí, cần người dùng đan dược này kết hợp với công pháp hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ linh thú, mỗi lần hấp thụ tiêu hao khoảng 1 canh giờ, tùy theo danh khí mà mình lựa chọn sẽ cần lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ và thời gian xuất danh khí khác nhau. Từ sớm nàng đã lựa chọn danh khí “Lục diện mai phục”, là loại hoa huyệt có cấu tạo tinh xảo, có thể tự nhiên thay đổi đường hầm lớn nhỏ, tự do co duỗi để tương xứng với kích thước cự căn của nam nhân, hơn nữa hoa tâm ở vị trí thích hợp, mệnh căn của nam nhân có thể tìm đến hoa tâm dễ dàng. Trong quá tình giao hợp, nữ nhân còn có thể mở rộng hoa tâm, đợi đến khi nam căn tìm đến lập tức đem long đầu của nam nhân kẹp lấy, kí©h thí©ɧ co bóp, cùng với các vách ngăn của đường hầm thi nhau liếʍ mυ"ŧ, tạo ra kɧoáı ©ảʍ khó lòng từ bỏ.

Giai Nhã cũng tiếp tục dùng các phương pháp hiện tại nàng đang dùng, tạo nên một hoa huyệt trắng nõn, không âm mao, mang vẻ ngoài của danh khí Bạch hổ. Với nàng, đây là sự kết hợp hoàn hảo mà không một nam nhân nào thử một lần mà không mê đắm.

Sau một đêm mỏi mệt, Giai Nhã không ngờ rằng chỉ với một lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong một lần ra của sư phụ đã giúp nàng quá nửa hoàn thành con đường xuất danh khí, điều này khiến nàng càng thêm tin tưởng rằng sư phụ chắc hẳn là một linh thú vô cùng mạnh mẽ. Đến nửa đêm, sau khi hoàn thành tất cả, nàng lau chùi sạch sẽ cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

….

Buổi sớm, khi mặt trời dần ló dạng, tiếng chim non ríu rít trên cành, đánh thức Tử Đằng đã ngàn năm mới tìm được giấc ngủ ngon, hương thơm ngọt ngào còn vương trên mũi, hắn nhẹ nhàng ngửi vào, đưa tay tìm kiếm mùi hương từ nữ nhân bên cạnh, rồi giật mình bật dậy, nàng ấy đã đi tự lúc nào.

Tử Đằng tâm trạng rối bời hồi lâu, thẫn thờ trở về căn nhà trúc tìm Giai Nhã nhưng không thấy, sau hắn dùng linh thuật tìm kiếm hơi thở của nàng, thì thấy nàng đang ở Tôn phủ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn rất muốn đến tìm nàng nhưng lại không biết làm sao để đối diện với nàng, càng không biết lý giải những cảm xúc hiện tại lúc này. Nửa phần hắn hân hoan với tình cảm của mình, vui mừng vì nàng cũng đáp trả, nửa phần lại thấy mình bỉ ổi khi cưỡng đoạt một nữ nhân chân yếu tay mềm mà còn lại đồ đệ suốt bao năm qua của mình. Tử Đằng lại càng phân vân vì sao nàng trốn tránh, vì sao nàng lại bỏ chạy không nói một lời? Liệu rằng nàng đã biết sự thật hắn là ai, vì vậy nàng mới sợ hãi? Ngàn vạn câu hỏi đặt ra mà không có lời giải đáp.

Về phần Giai Nhã, từ hôm đó nàng cố tình trốn tránh không lên núi Bình Mộng nữa, mà ở Tôn phủ thẫn thờ, chăm chỉ làm việc, nàng biết sư phụ chắc hẳn có linh thuật để tìm nàng, biết được nàng ở đâu và biết rõ nàng đang làm gì. Mỗi ngày, sau khi làm xong việc, cứ đến hoàng hôn đúng vào giờ nàng hay lên núi tìm sư phụ, Giai Nhã sẽ ngồi ở nhà lặng lẽ thở dài, nhìn về hướng núi Bình Mộng rồi rơi lệ, miệng nhỏ thỉnh thoảng sẽ thốt lên rất khẽ “Sư phụ, ta thật sự nhớ người”.

Giai Nhã biết dù nàng có nói thật khẽ, thì ở tận xa trên căn nhà trúc kia, chắc hẳn có người vẫn nghe thấy mồn một từng lời.

Nàng vốn là người không có huyền hồn, khi liên kết với thú linh căn bản cần có nơi tựa như một lô đỉnh để chứa đựng linh hồn của linh thú khi kết hợp, mà huyền hồn chính là lô đỉnh đó. Linh thú càng mạnh thì huyền hồn chứa đựng cũng càng mạnh mẽ, nên xưa nay người càng mạnh thì linh thú liên kết của họ cũng không hề kém cạnh. Mà Giai Nhã ở đây sử dụng phương thức liên kết thông qua hợp hoan, dùng độ hòa hợp về thể xác để nuôi dưỡng linh hồn, khiến cho linh hồn của cả nàng và linh thú hòa vào làm một. Nên hiện tại dù đã thành công hợp hoan cùng sư phụ, nhưng nàng vẫn cần sự tự nguyện của người cùng sự hòa hợp về thể xác khi giao hợp để tiến tới việc liên kết thú linh. Dục tốc bất đạt, nàng đương nhiên hiểu rõ điều này.

Thời gian nàng ở Tôn phủ, tránh mặt sư phụ, nàng cần mẫn luyện đan dược tiếp tục cải thiện dung nhan, hiện tại nàng đã có đôi mắt câu hồn, dáng người thanh thoát, uyển chuyển như liễu, làn da trắng hồng mát lạnh như ngọc cùng hương thơm ngọt ngào, quyến rũ mà nàng có thể tùy tâm thay đổi sự phát hương.

Trên dưới Tôn phủ kinh ngạc không thôi vì sự thay đổi này, nam nhân thì thèm khát, nữ nhân thì ghen ghét, Giai Nhã chỉ viện một lý do được sư phụ của nàng trên núi Bình Mộng bào chế đan dược, hữu duyên giúp nàng cải thiện dung nhan. Việc nàng bái sư học đan dược trên núi, cả phủ ai ai cũng biết nên không ai mảy may nghi ngờ điều đó.

Từ khi trở thành một nữ nhân có dung mạo mỹ miều, Giai Nhã được nhiều nam nhân trong phủ si mê, phụ thân nàng cũng được giúp đỡ, an nhàn không ít, số ít nữ tử ghen ghét, số còn lại thì cầu cạnh nàng ban họ ít đan dược để cải thiên dung mạo. Nàng cũng không từ chối mà cùng loại đan dược với mình, nàng chia nhỏ dược liệu, thay đổi một số thành phần, tạo thành loại đan mới hỗ trợ dưỡng nhan, tác dụng tuy không bằng so với đan dược chính thống nàng dùng nhưng cũng có tác dụng làm đẹp nhất định. Giai Nhã dùng số đan dược đó, bán cho các nha hoàn, bà tử trong phủ, kiếm được một ít vốn để phòng thân.

Tính ra cũng đã trải qua một thời gian dài xa cách, Giai Nhã chắc rằng đã tạo được sự nhớ nhung cần có với sư phụ nàng. Hôm nay, nàng quyết định tiến hành bước tiếp theo, cũng là bước quan trọng nhất để hoàn thành quá trình cải thiện dung mạo của mình, đó là xuất danh khí, mà để xuất được danh khí đương nhiên việc cần làm chính là……

Buổi chiều, Giai Nhã đã hoàn thành công việc ở phòng bếp, cũng đã sắp xếp lại phòng củi theo ý của ma ma. Việc cuối cùng trong ngày hôm nay chính là giặt cả núi quần áo của các tiểu thư trong phủ, nàng cố tình bê một thau đồ đi đường vòng đến suối giặt áo, ngang qua phòng của Đại Sơn, con trai của Lưu quản gia.

Từ khi thấy Giai Nhã xinh đẹp, mỹ kiều, hắn ta đã không ít lần buông lời trêu ghẹo, giở thói lưu manh, chỉ là Giai Nhã thông minh, khéo léo tránh hết các lần bị hắn làm phiền. Mà hôm nay thì khác, nàng lại mong bị hắn làm phiền hơn bao giờ hết.

Giai Nhã dáng đi yểu điệu, thước tha, ngang qua phòng thu chi, kích phát mùi hương trên cơ thể càng mạnh mẽ hơn. Đại Sơn đang tính toán chi tiêu trong phủ, thoang thoảng hương thơm mị hoặc khiến lông tơ hắn dường như dựng đứng cả lên, hắn nghe xa xa tiếng nói của nàng, đích thị là tiếng của Giai Nhã. Nàng đang xách một thau đồ to, đi nhanh về phía con suối sau núi Bình Mộng, nơi mà nàng vẫn hay đến để giặt giũ.

Giai Nhã đi không nhanh không chậm, phát hiện ra phía sau có người vẫn luôn đi theo, nàng giả vờ như không biết, hương thơm trên người lại càng nồng đậm thêm.

Đến bờ suối nàng để thau đồ phía trên tảng đá to, men theo dòng nước nàng kéo nhẹ xiêm y lên để tiện đi lại, rồi ngồi một bên hỏm đá nhỏ ngồi giặt áo. Đại Sơn lấp ló nấp ở phía sau, tuy xa nhưng rất nhìn thấy rất rõ đôi chân trắng thon dài của nàng, thấy khe hở lấp ló nơi bầu ngực nàng đang chảy vài giọt mồ hôi vì mệt mỏi.

Nhưng hắn không hề biết rằng, ở một nơi khác, có một nam nhân cũng đang dùng ánh mắt như đao nhìn hắn, muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lúc này.

Đại Sơn tâm tình nhộn nhịp, khẽ khàng tiến đến chạm vào vai của Giai Nhã. “Gia Nhã muội, đến đây giặt áo một mình sao?”.

- “Đại Sơn ca, sao huynh lại ở đâu”. Giai Nhã hốt hoảng nói, kèm theo nhanh chóng chỉnh đốn lại xiêm y, bước một khoảng cách rõ xa, tránh khỏi tay của của Đại Sơn đang để trên vai của mình.

Đại Sơn hụt hẫng nhìn nàng, rồi kéo theo tức giận cùng cơn khát tình trào dâng do hương thơm từ người nàng tản ra. Hắn như phát điên mà gào lên “Ta yêu muội như vậy, chẳng lẽ muội không nhìn thấy? Tại sao muội hết lần này đến lần khác đều trốn tránh ta?”

- “Với thân phận như muội, được ta để ý đã là phúc phần rồi”. Hắn cười to sau câu nói rồi vươn mạnh đôi tay, đẩy Giai Nhã ngã xuống đất, thô bạo xé toạc xiêm y của nàng, lộ ra chiếc yếm đỏ thuê hoa đang che chắn bầu ngực no đầy.

Giai Nhã chưa kịp thốt lên kêu cứu, đã thấy xẹt ngang qua mặt mình một vệt nước mang mùi máu tanh nồng đậm. Đầu của Đại Sơn cứ thế rơi xuống như một hòn đá nhỏ tùy tiện ném bỏ bên đường, cứ thế rơi hẳn xuống làn váy của nàng.

Nàng thật sự kinh hãi, nàng biết rõ ai đã làm điều này, nàng chỉ thật sự không ngờ rằng sẽ đến mức như thế, chưa kịp thấy gì đã đầu lìa khỏi xác. Khó lòng kìm nén được sự sợ hãi lúc này, Giai Nhã ngước lên nhìn thấy sư phụ nàng tay không vướng một giọt máu, thản nhiên xách cái đầu vừa lìa cổ quẳng qua một bên rồi ngồi xuống nhìn nàng “Nhã nhi”.

Tử Đằng nhìn thấy Giai Nhã vui mừng khôn xiết, khi hắn thấy tên nhân loại thấp kém, ti tiện kia dám dùng đôi tay bẩn thỉu của hắn để chạm vào nàng, dùng đôi mắt xấu xí để lén lút nhìn nàng, hắn chỉ muốn chặt dứt đi đôi tay đó, móc đi đôi mắt đó rồi đem cho lũ sói ăn.

Khi hắn nhanh như chớp chặt lìa đầu tên nhân loại đang trêu ghẹo nàng, hắn thỏa mãn không thôi, nhưng tại sao Giai Nhã lại nhìn hắn như vậy? Nàng cũng sợ hắn ư? Nàng cũng chê bai hắn ư? Nàng cũng như những kẻ khác sao?

Giữa ranh giới của cảm xúc giữa yêu, sợ đan xen, một bàn tay thon dày mềm mại chạm vào mặt hắn mát lạnh.

- “Sư phụ, là hắn đáng chết”. Giai Nhã kìm nén thốt lên. Nàng cần phải bình tĩnh, nàng biết mình cần Tử Đằng.