Vương Tử Đằng biết rõ mình phải làm như thế nào, những chuyện đánh đòn phủ đầu trong lúc mọi người đang hoảng loạn như thế này rất dễ đánh trúng tâm lý đám đông, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nếu để người khác nói trước [Vương Tử Đằng là một tên phú nhị đại giàu có bất nhân bất nghĩa, hắn nên chết trước], vậy kết quả e là hắn thật sự phải chết.
Ngay tại thời điểm bầu không khí trở nên kỳ lạ, Vương Tử Đằng bất ngờ hành động, hắn đẩy mạnh Phương Hưu.
Miệng còn lớn tiếng nói: “Mọi người rơi vào tình cảnh cùng đường này là tại Phương Hưu, vậy nên Phương Hưu phải đi chuộc tội! Các ngươi mau tới giúp ta!”
Những người còn lại nhìn nhau, họ cũng không muốn chết, nhưng nếu thật sự phải lấy mạng người khác để đổi lấy đường sống thì họ không đành lòng, cũng không có can đảm.
“Mau buông Hưu ca ra!” Triệu Hạo bỗng nhiên hét lên đầy tức giận, chạy vọt tới chỗ Phương Hưu.
Vương Tử Đằng kinh hãi, vội vàng hô to: “Ngô Đại Hải, ĐM còn không nhanh qua đây phụ giúp!”
Cách có được sự giúp đỡ nhanh nhất là chỉ mặt gọi tên người đó, trong đám người, chỉ cần giao trách nhiệm cho một người thì kết quả đạt được sẽ rất bất ngờ.
Đừng nói là ai đến giúp ta, mà là chọn chính xác một người, gọi tên người đó lên, không biết tên thì nói đặc điểm nhận dạng, rồi chỉ định người đó đến giúp đỡ.
Cái kỹ năng tâm lý đơn giản này Vương Tử Đằng tương đối thành thạo, mặc dù hắn ăn chơi nhưng nền giáo dục ưu tú mà hắn được hưởng từ bé vẫn rất hữu ích.
Ngô Đại Hải nhận được tín hiệu lập tức hùa theo, dù sao bình thường hắn cũng giống như thiên lôi, Vương Tử Đằng sai đâu thì đánh đó.
Bịch!
Ngô Đại Hải trực tiếp dùng thân thể béo mập của hắn ta lao mạnh vào Triệu Hạo, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Sau đó hắn ta và Vương Tử Đằng cùng nhau đẩy Phương Hưu ra cửa và đóng mạnh của phòng chứa đồ lại.
Lúc này trong và ngoài cửa như hai thế giới.
Bên ngoài cửa, Phương Hưu cô độc đứng một mình trước cánh cửa.
Bên trong cửa là các đồng nghiệp của hắn, thông qua mắt mèo trên cửa, Phương Hưu có thể nhìn thấy rất rõ ràng sắc mặt của mỗi người.
Hình như Triệu Hạo ngã sấp xuống đất và bị đập vào bàn, đang kêu đau thảm thiết trên đất.
Hai người Vương Tử Đằng và Ngô Đại Hải sắc mặt hung ác chặn cửa lại.
Người còn lại thì cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt mèo.
Trong cửa, Vương Tử Đằng nói với Vương Đại Hải: “Giữ chặt cửa, không được để Phương Hưu vào trong.”
“Vương thiếu cứ yên tâm, mặc dù cánh cửa gỗ nát này không chặn được quỷ nhưng chặn người thì không thành vấn đề.” Ngô Đại Hải hùa theo nói.
Nhưng hai người chặn một lúc thì bỗng nhận ra, ngoài cửa không hề lực đẩy vào, ngay cả tiếng phá cửa hay tiếng đồ vật đập vào cửa cũng có.
Hai người liếc nhau, không khỏi cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái cửa sổ bé như mắt mèo.
Trên cửa sổ nhỏ là một gương mặt trắng nõn đang mỉm cười, bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người.
Hai người ngay lập tức cảm thấy sởn tóc gáy.
“Ta vốn cho là ta sẽ không cảm thấy hứng thú với con người, nhưng không ngờ cũng có lúc con người còn thú vị hơn quỷ nhiều, ha ha ha…
Cảm ơn các ngươi đã cho ta cảm thấy hứng thú với cái thế giới này, lần tới ta sẽ báo đáp các ngươi thật tốt.”
Giọng nói của Phương Hưu xuyên qua cánh cửa gỗ cũ nát, truyền vào tai hai người Vương Tử Đằng, lời nói kỳ lạ đó khiến người ta khó hiểu, nhưng ý nghĩa ẩn trong lời nói kỳ lạ ấy khiến hai người có dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc này, âm thanh răng rắc, răng rắc vang lên.
Nữ bác sĩ xuất hiện.
Đây là âm thanh giống như diêm vương đòi mạng, rất quen thuộc khiến đám người Vương Tử Đằng ở trong phòng chứa đồ không dám thở mạnh, sợ thu hút sự chú ý của quỷ.
Mặc dù đã biết quy luật gϊếŧ người của nữ bác sĩ, nhưng khi quỷ xuất hiện thì theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Đương nhiên Phương Hưu cũng nghe thấy âm thanh này, nhưng hắn không hề quay đầu lại, vẫn mỉm cười nhìn hai người Vương Tử Đằng như trước, dường như muốn nhớ kỹ hình bóng của hai người.
Một giây sau.
Xoẹt!
Ánh sáng màu trắng lóe lên, đầu của Phương Hưu rơi thẳng xuống đất.
“Ngay lập tức chạy mau!” Bên trong phòng, Vương Tử Đằng bỗng hét lớn một tiếng, bất ngờ mở phanh cửa chạy vụt ra ngoài.
Lúc chạy trốn hắn vô thức nhìn về phía đầu của Phương Hưu.
Chỉ thấy khuôn mặt trên cái đầu ấy vẫn nở nụ cười, đôi mắt bình tĩnh lặng lẽ nhìn mình.
Vương Tử Đằng cảm thấy tim mình suýt nữa thì ngừng đập, chạy thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại.
***
Cảm giác lành lạnh, nhẵn mịn truyền vào tay của Phương Hưu.
Đôi chân thon dài, tái nhợt đập vào mắt.
“Lại quay về.” Phương Hưu tự lẩm bẩm, một giây sau hắn liền nhếch môi lên cười một cách kỳ lạ.
Nụ cười kia thoáng hiện lên rồi ngay lập tức biến mất, ngay cả Triệu Hạo ở bên cạnh cũng không nhìn thấy.