- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử
- Chương 29: Nhân tính (1)
Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử
Chương 29: Nhân tính (1)
Đối mặt với nữ bác sĩ, ngươi vốn không cần chạy nhanh hơn nàng ta, ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn người cuối cùng là được, hơn nữa còn có thể lợi dụng lúc nữ bác sĩ ăn mà sờ đùi thêm mấy cái, tranh thủ thắp lên ánh sáng tâm linh sớm hơn.
Có đôi khi đi đầu cũng không phải chuyện tốt.
Phương Hưu biết rõ trong cái bệnh viện tâm thần này không chỉ có một con quỷ là nữ bác sĩ, mặc dù hầu hết chúng đều bị nhốt trong phòng bệnh, nhưng đừng quên có phòng bệnh cửa đã bị mở ra.
Con ngựa đầu đàn Vương Tử Đằng chạy trước bỗng nhiên dừng lại, những người chạy đằng sau cũng dừng lại theo.
Bởi vì trước mặt họ hiện lên hai lối rẽ, một cái bên trái và một cái bên phải, hai bên lối rẽ đều rất yên tĩnh, tầm nhìn không quá một mét, không một ai có thể nhìn thấy tình hình ở đằng xa của hai con đường này.
Vậy nên tạm thời không ai dám đi, nếu nhỡ họ chọn trúng đường chết thì chẳng phải là baba chui vào rọ cho nữ bác sĩ bắt sao?
Lúc này, đám người đồng loạt quay lại nhìn mấy người đi cuối đội, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Phương Hưu.
Bởi vì lúc trước Phương Hưu tìm thấy đường sống từ chỗ quỷ đánh tường, cho nên họ nghĩ chắc chắn bây giờ Phương Hưu cũng có thể tìm thấy đường sống.
Đáng tiếc, Phương Hưu cũng không biết nên chọn con đường nào.
Trước đó hắn cũng không đi hết cả cái bệnh viện tâm thần, mà là đi xuyên qua các bức tường như linh hồn, biết cấu trúc cơ bản và một số đường đã đi qua.
Thật không may, hai con đường này đều không nằm trong số đó.
“Phương Hưu, nên đi đường nào?”
Vương Tử Đằng vội vàng hỏi.
Nhìn ánh mắt mong chờ của đám người, Phương Hưu lại cảm thấy buồn cười, lúc chạy trốn thì chỉ mong có thể đẩy mình ra, nhưng khi gặp khó khăn lại nhớ đến mình.
Đơn giản là xem hắn như công cụ hình người đúng không?
Nhưng Phương Hưu không thèm để ý, bởi vì hắn cũng coi những người này như công cụ lợi dụng, tạm thời mình không có năng lực chống lại nữ bác sĩ, vậy đem những người này ra để kéo dài thời gian.
Phương Hưu không nói gì, mà trực tiếp chọn đi vào con đường bên phải.
Dù hắn không biết đường nào đúng nhưng hắn biết bây giờ không thể lãng phí thời gian, bởi vì thời gian bây giờ phải lấy mạng người để đổi.
Đám người thấy Phương Hưu đi về bên phải, tất cả không hề do dự mà chạy về bên phải.
Mà đúng lúc này.
Răng rắc, răng rắc, tiếng khớp xương chuyển động vang lên.
Đám người quay đầu lại nhìn thì thấy nữ bác sĩ giống như một con nhện đang bám trên trần nhà, đôi mắt trắng dã đang mở to nhìn chằm chằm đám người, áo khoác trắng trên người nàng ta trở nên rất bắt mắt trong hành lang mờ tối.
“Aaa!”
“Chạy mau!”
“Đừng cản đường!”
Đám người lập tức nhốn nháo, chạy thục mạng về phía trước.
Nhưng tốc độ của họ không thể nào bằng được tốc độ của nữ bác sĩ, hai chân sao địch lại bốn chân.
Chỉ thấy bóng dáng của nữ bác sĩ giống như ảo ảnh bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu họ, mái tóc đen dài rủ xuống, đánh về phía người cuối cùng trong hàng.
Người ở cuối cùng chính là giám đốc Ngô Đại Hải.
Trong số những người ở đây hắn ta là người lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là người béo nhất, ở tuổi trung niên cơ thể sẽ mập ra, đương nhiên thể lực cũng không tốt.
Nhưng không biết có phải Ngô Đại Hải cố ý hay không, hắn ta cuống quýt kéo mạnh một thanh niên đang chạy đằng trước ra phía sau, còn bản thân thì mượn lực chạy về phía trước.
Mà người bị hắn ta kéo loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất, nên đương nhiên trở thành người cuối cùng.
Xoẹt!
Ánh sáng trắng lóe lên.
Người bị Ngô Đại Hải kéo lại cuối cùng đầu lìa khỏi cổ, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra.
Phương Hưu nhìn thấy vậy thì dừng bước chân lại, sờ sờ đùi hai cái, lúc này mới tiếp tục chạy về phía trước, không hề sợ bị tụt lại phía sau, hắn còn trẻ tuổi nên vẫn rất khoẻ, hơn nữa còn hay tập luyện nên đang ở trạng thái tốt nhất của cuộc đời con người.
Hắn không biết làm như thế nào để có thể nhanh thắp lên ánh sáng tâm linh, nên chỉ có thể thử làm như vậy, không biết có ý nghĩa gì không.
Hành lang bên phải rất dài, đám người chạy mất đúng một phút mới đến cuối hành lang, ở đó vừa rộng vừa sáng.
Là căn tin.
Căn tin rất rộng, không có một ai, bên trong bày rất nhiều bàn cũ, góc bên cạnh có một cái bếp và mấy cái nồi đen.
Vương Tử Đằng thấy vậy vui vẻ nói: “Trong tất cả các nhà ăn đều có lối ra thông với bên ngoài.”
Đám người nghe vậy liền dao động, hoàn toàn không nhìn khung cảnh của nhà ăn, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy bên ngoài căn tin và một cái cửa bên trái, rồi trực tiếp chạy tới cái cửa đó.
Phương Hưu giữ nguyên vị trí thứ hai từ dưới lên, bình tĩnh chạy, nhân tiện đánh giá khung cảnh xung quanh.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử
- Chương 29: Nhân tính (1)