Tô Tú Tú nhìn thấy Hứa bà bà thì theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Nàng nhìn thấy Hàn Liệt thì không nhịn được mà trợn trừng hai mắt.
Sao hắn vẫn còn chưa đi?
Nhưng mà Hứa bà bà đã đi tới rồi, bà ta cũng đã nhìn thấy hai người. Cho dù Tô Tú Tú sợ gần chết nhưng cũng không dám làm gì cả.
Cứ tưởng Hứa bà bà tới đây để mắng nàng, nhưng không ngờ bà ta vừa tới đã đến trước mặt Hàn Liệt, tươi cười quan sát hắn.
“Ồ, đã xay xong rồi sao? Hàn tiểu tử đúng là rất mạnh mẽ!”
Dáng vẻ lương thiện ôn hòa thế này, thực sự không nhìn ra được chút cay nghiệt nào.
Tô Tú Tú không nhịn được mà rùng mình một cái, nhưng nàng cũng đồng thời ý thức được một chuyện, Hứa bà bà biết Hàn Liệt tới đây?
Thế nên, những gì nàng lo lắng từ nãy đến giờ đều là dư thừa?
Cái tên Hàn Liệt này không chịu nói sớm, làm nàng sợ gần chết!
Trong ánh mắt hiện lên vẻ xấu hổ, Tô Tú Tú âm thầm trừng mắt nhìn Hàn Liệt một cái, sau đó lập tức cúi đầu, làm giảm cảm giác tồn tại của mình.
“Đại nương quá khen rồi, ta chỉ là một thợ săn lâu năm nên sức mạnh cũng lớn hơn một chút mà thôi.”
“Ôi? Nào có, đại nương nhìn thấy ngươi nghiền đậu nành mịn như thế này, không giống như đứa con dâu chỉ biết ăn không ngồi rồi của ta! Nhiều năm như vậy, gà mái nuôi đẻ được bao nhiêu trứng, còn nàng ta... Hừ!”
Tô Tú Tú phát giác được ánh mắt của Hàn Liệt rơi lên người nàng, rõ ràng những lời này bà bà nói với nàng không biết bao nhiêu lần rồi, nàng nghe cũng thấy quen, nhưng mà bây giờ nói trước mặt Hàn Liệt lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nàng gắt gao cắn chặt môi, cuối cùng không chịu được nữa mà ôm mặt chạy đi.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, Hứa bà bà càng thêm chán ghét hơn: “Đúng là... Ăn của nhà ta, ở nhà của ta, thế mà ta nói có vài câu đã tỏ thái độ như vậy, đúng là không biết điều! Tô Tú Tú, ngươi đừng tưởng ngươi khóc thì có thể trốn việc giặt quần áo!”
Lần đầu tiên Tô Tú Tú muốn rời khỏi ngôi nhà này.
Tuy nhiên, sau khi chạy về phòng để bình tĩnh lại, nàng lại không còn suy nghĩ đó nữa.
Nếu như rời khỏi ngôi nhà này thì nàng làm gì còn nơi nào để đi nữa đâu?
Nữ nhân, không thể không có nhà.
Ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất giá dựa vào phu quân, hòa ly dựa vào huynh đệ.
Nhưng phụ mẫu không để ý tới nàng, phu quân không đáng tin, huynh đệ cũng không thích nàng. Thế giới này rộng lớn như thế, nhưng lại chẳng có chỗ cho nàng dung thân.
Tô Tú Tú thẫn thờ một lát, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, ôm quần áo ra bờ sông giặt giũ.
Nàng biết, nếu nàng lại chậm chạp nữa thì sau khi bà bà trở về tiền viện sẽ lại tiếp tục mắng chửi nàng.
Cần gì phải để ý đến Hàn Liệt chứ, mấy ngày nay, hắn còn chưa nhìn đủ những chuyện mất mặt của nàng sao?
Đến bờ sông, Tô Tú Tú ngồi ở vị trí quen thuộc, Đào Đào đã giặt xong quần áo rồi, thấy nàng ngồi xuống thì nhanh chóng bắt chuyện: “Tú Tú, sao hôm nay muội đi giặt muộn thế?”
“À, hôm nay bà bà muốn ăn đậu phụ, nên...”
Đào Đào không đợi nàng nói xong đã ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn nàng chằm chằm: “Tú Tú, sao giọng muội khàn thế? Khóc à? Có phải bà bà của muội lại mắng muội không?”
Rất rõ ràng sao?
Tô Tú Tú không được tự nhiên mà cúi gằm đầu xuống: “Vẫn là chuyện mang thai thôi. Tỷ cũng biết mà, bà bà của ta lúc nào cũng để ý chuyện con cái.”
Đào Đào nghe vậy thì an ủi: “Không sao đâu, lúc trước Đồng Lễ nhà muội thường xuyên không ở nhà. Bây giờ không phải hắn ta về rồi sao, muội nhân cơ hội này cố gắng một chút, chẳng mấy sẽ mang thai thôi!”
Nàng ta nói đến đây thì ồ lên một tiếng, sau đó cười nói: “Ta thấy Đồng Lễ nhà muội yêu muội lắm đấy, mυ"ŧ cổ muội mạnh như thế kia cơ mà, lưu lại một dấu vết rất lớn!”
Cổ nàng có dấu vết sao? Sao Hàn Liệt có thể làm như thế?
Tô Tú Tú giật mình, muốn che đi thì Đào Đào lại nhanh chóng chặn lại: “Người bình thường không nhìn ra được đâu, chỉ là phu thê ta thích hôn ở chỗ đó nên ta mới nhận ra thôi. Đúng rồi, Tú Tú, lúc hai người ân ái, muội có bảo hắn chặn ở bên trong như lời ta dặn không?”
Trong đầu Tô Tú Tú hiện lên hình ảnh khi Hàn Liệt xuất tinh vào trong thân thể nàng, nàng đã ôm chặt lấy hắn để hắn không rút dươиɠ ѵậŧ ra, mặt nàng lập tức đỏ lên, ấp úng nói: “Nhưng... Nhưng mà... Huynh ấy vẫn cứng... Còn muốn làm tiếp...”