Chương 2: Tìm ai sinh con cũng được

Chỉ cách một cánh cửa.

Hàn Liệt vừa đi tới, liền nghe thấy một giọng nữ yếu ớt.

Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút là biết ngay người tới là ai.

Tô Tú Tú, thê tử của Hứa Văn Lễ.

Thường ngày không thấy nàng tới, chắc là vì Hứa Văn Lễ rời nhà lâu ngày. Bây giờ phu thê hai người nửa năm không gặp, củi khô gặp lửa là bùng cháy, thế nên mới ân ái đêm khuya?

Nghĩ tới thân hình mảnh khảnh của Tô Tú Tú, Hàn Liệt không khỏi lắc đầu.

Với thân hình nhỏ nhắn đó, nếu như bị làm một lần thì rất có thể sẽ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng cả một ngày nhỉ?

Nhưng mà...

Văn Lễ cũng thật là quá đáng, nương tử của hắn ta đến đây, hai người còn đang ân ái mặn nồng, hắn ta gọi hắn tới làm cái gì?”

Hàn Liệt nghĩ ngợi, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà hắn vừa mới nhấc chân lên thì đã nghe thấy giọng nói nức nở của Tô Tú Tú: “Cầu xin chàng, muốn ta đi.”

Thân thể Hàn Liệt run lên, thầm mắt một tiếng.

Chỉ là sáu chữ đơn giản, thậm chí không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào, thế mà hắn lại cứng rồi.

Quả nhiên là tuổi trẻ hỏa lực lớn mạnh, hắn vẫn nên nhanh chóng tìm người để thành thân thì hơn.

Hắn còn đang nghĩ ngợi thì lại nghe được tiếng cửa phòng mở ra.

Hắn tò mò quay lại, nhìn thấy Tô Tú Tú bị đẩy ra khỏi cửa, chiếc yếm đỏ lấp ló dưới lớp áo choàng, đỏ trắng đan xen, quyến rũ vô cùng.

Gương mặt của nàng mặc dù không quá trắng trẻo, nhưng ngũ quan tinh xảo. Lúc này, hai mắt nàng đẫm lệ, lộ ra vẻ đơn thuần, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Thân dưới của hắn đột nhiên giật lên hai lần, Hàn Liệt vội vàng nghiêng người che đi.

Hắn vươn tay ôm trán, Văn Lễ bị làm sao thế? Có nương tử tuyệt vời thế này mà không hề bị hấp dẫn?

Không chỉ có hắn không hiểu, ngay cả Tô Tú Tú cũng không hiểu.

Rõ ràng nàng đã ôm được tướng công rồi, lúc đầu tướng công cũng không đẩy nàng ra.

Nhưng mà ngay sau đó tướng công đột nhiên lạnh mặt, đẩy nàng ra khỏi người mình!

"Tướng công?"

Gương mặt của Tô Tú Tú tràn đầy nghi hoặc.

Hứa Văn Lễ nhìn dáng vẻ này của Tô Tú Tú, ngây thơ khiến cho anh ta chán ghét.

“Tô Tú Tú, ta thích những nữ nhân đoan trang, loại người phóng đãng như nàng khiến ta cảm thấy ghê tởm, cả đời này ta cũng sẽ không chạm vào nàng đâu!”

Lời nói của hắn ta giống như một tia sét giáng trúng đầu Tô Tú Tú.

Nàng bất lực ngã ngồi xuống đất, khóc nức nở: “Tướng công, chàng chán ghét ta tới mức đó sao? Nhất định muốn vứt bỏ ta mới cam lòng sao?”

Hứa Văn Lễ vừa muốn trả lời thì chợt nhìn thấy Hàn Liệt.

Hắn ta chỉ hơi liếc mắt một cái, sau đó lại từ trên cao nhìn xuống Tô Tú Tú: “Không phải chỉ là sinh con thôi sao, nàng sinh với ai mà chẳng được? Không cần phải nhắc tới chuyện này làm ta ghê tởm nữa.”

Tô Tú Tú nghe vậy thì cả người đều choáng váng, thậm chí còn quên cả khóc.

Hứa Văn Lễ cảm thấy sinh con là một chuyện ghê tởm? Hắn ta còn bảo nàng đi sinh con cho nam nhân khác?

Tô Tú Tú không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng cắn chặt răng, nhìn về phía Hứa Văn Lễ: “Có phải là cho dù ta đi tìm nam nhân khác, mang thai với người ta thì chàng cũng nhận?”

Hứa Văn Lễ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt không hề dao động: “Mặc dù nàng là thê tử của ta, nhưng nàng có thai với ai ta cũng không thèm quan tâm! Với ta mà nói đều không có việc gì.”

Hay cho câu “không có việc gì!”

Lần đầu tiên Tô Tú Tú phát hiện, thì ra nàng ở trong lòng Hứa Văn Lễ lại thấp kém đến như vậy!

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Văn Lễ, quay người đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Hàn Liệt đang ôm trán.

Hàn Liệt?!

Sự tức giận của Tô Tú Tú lập tức biến thành xấu hổ.

Hàn Liệt ở ngay sát vách nhà nàng, là người từ nơi khác đến, mới tới được hai năm, kiếm sống bằng nghề săn bắn.

Hai người từ trước đến nay đều chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.

Sao bây giờ hắn lại nhìn thấy sự chật vật này của nàng chứ!

Tô Tú Tú nghiến răng nghiến lợi, che mặt bỏ chạy!

Bầu ngực của nàng vốn đã đầy đặn, lúc chạy càng dập dềnh hơn.

Mãi đến khi Tô Tú Tú chạy về phòng thì Hàn Liệt vẫn còn ngửi được mùi thơm của nàng thoang thoảng trong gió.

Tâm tư hắn khẽ động, sau đó chớp mắt quay về nhìn Hứa Văn Lễ: “Ngươi đối xử với thê tử của mình như vậy, có phải là hơi...”