- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Thập Thế Đợi Quân An
- Chương 57
Thập Thế Đợi Quân An
Chương 57
Ta hành lễ với ông tỏ lời cảm ơn: “Sau này con sẽ thường xuyên về thăm cha.” Sau đó ta thu
xếp một lượt trong phủ, Chung Quỳ vẫn còn ở dương gian, ta xách đèn mẫu
đơn đi thăm hắn một chút, xem tình hình của thư sinh phong lưu cùng với
thiên kim tiểu thư quyền quý sao rồi. Kiếp này của hắn đúng là những
tháng ngày hẹn hò đẹp đẽ giống như trong thoại bản vậy. Tiện đường ta
câu luôn một hồn phách ở trong một căn lều, lại cảm thấy thật hoài niệm.
Đưa hồn phách vào ta hỏi Bạch Vô Thường mấy câu: “Mấy ngày nay đều không
thấy bóng Tiểu Hắc trong phủ Phong Đô, ngươi có biết huynh ấy đi đâu
không?”
Bạch Vô Thường nói: “Cố đại nhân ấy ạ, đến dương gian câu hồn rồi ạ.”
Ta nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Không phải hôm qua huynh ấy mới đi rồi à?” Ta nhớ mang máng nha hoàn trong phủ từng nói, trước nay Tiểu Hắc làm
việc nhanh nhẹn, ta phải mất bảy tám ngày mới câu được đầy hồn phách,
còn huynh ấy chỉ mất vài giờ là đã lấy đầy hồn phách trở về rồi. Ta lại
hỏi: “Huynh ấy nhận bao nhiêu ca còn sống?”
Bạch Vô Thường đáp: “Hoa Nhi gia, mấy năm gần đây Cố đại nhân vẫn thường ở
bên ngoài câu hồn không về, ngài ấy vẫn đang làm cả phần của ngài nữa
mà.”
“…Hả?”
“Nếu ngài muốn lên Trời làm Nương nương cũng không sao, nếu vẫn muốn ở lại
đây cùng với mọi người, những ca sống kia bị dồn đống lại, mặc dù bọn
tiểu nhân cảm thấy chẳng sao cả, vì với tính tình của Hoa Nhi gia thì
chắc ngài sẽ làm một mạch mấy ngày liền thôi, nhưng Cố đại nhân lại làm
thay cho ngài luôn rồi.”
“Ai khiến huynh ấy nhận sai sự của ta chứ, vậy mà ngươi cũng cho phép ư?”
Bạch Vô Thường ngẩn người: “Dạ, Hoa Nhi gia ngài đang tức giận vì chuyện gì cơ ạ?”
Ta không đáp lời nữa, truyền âm cách không gian gọi Tiểu Hắc. Mấy ngày nay ta đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy nếu muốn đi thật, cũng phải nói lời từ
biệt đàng hoàng với huynh ấy đã.
Mãi vẫn không thấy đáp lại, ta cân nhắc một chút bèn tới nhà Tiểu Hắc một chuyến.
Căn nhà của Tiểu Hắc ở phía đông Phong Đô rộng vừa phải, mái hiên cong cong cổ kính với con đường lát đá xanh. Căn nhà vắng vẻ, trước cửa im lìm,
ta gõ cửa, người mở cửa là quản gia trong nhà Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vốn
thích ở nơi yên tĩnh một mình, trong nhà cũng chỉ có một đầy tớ.
Người đầy tớ thấy ta thì hành lễ một cái, ta bước vào cửa nói: “Cố đại nhân có nhà không?”
“Bẩm Hoa Nhi gia, sáng sớm nay chủ nhân đã ra khỏi nhà, vẫn chưa về ạ.”
Nói vậy có thể là lát nữa huynh ấy sẽ trở về rồi, ta nhìn sơ cái sân một
lượt, rất sạch sẽ và tĩnh lặng, trước nhà có mấy cây đào, giờ chưa tới
mùa hoa nên trên cây cũng chỉ có lá xanh. Sau khi ta bước vào trong nhà, người đầy tớ kia rót trà cho ta, ta khoát tay, “Không cần đâu, ta đi
giờ đây.”
Trong phòng cũng khá rộng và sáng sủa, một chiếc bàn vuông với mấy chiếc ghế
lim xếp quanh. Ngoài một bức tranh vẽ cành hoa đào nở rộ treo ở phòng
khách thì chẳng thấy có vật dụng cá nhân nào khác, lúc này ta mới nhớ,
cho tới bây giờ Tiểu Hắc dường như vẫn luôn thanh tâm quả dục*, không
đặc biệt thích thú cái gì. Bước vào trong phòng khách nhìn kỹ lại mới
phát hiện ra phần ký tên là Cố Thương, nét chữ đậm có hồn hơn nhiều so
với tưởng tượng của ta.
(*Thanh tâm quả dục: Luôn giữ tâm hồn được sạch sẽ, thanh tịnh.)
Nơi nào ba ngàn hoa, lầu vắng người, phẩy quạt vuốt ve môi thắm vương nụ cười.
Ta lại không hề nhớ Tiểu Hắc lại vẽ nữa cơ đấy, có lẽ là mấy trăm năm này
ta chưa thật sự để tâm đến huynh ấy chăng, ngay cả một vài thói quen, sở thích vụn vặt của huynh ấy ta cũng không biết.
Trong lòng buồn rầu, trà được bưng tới, ta ngửi thấy mùi trà, quay đầu lại
nói: “Ta vừa bảo rồi mà, không cần phải…” thì nhìn thấy người bưng trà
tới là một thiếu nữ mặc quần áo màu hồng phấn ra, cô gái kia thấy ta
cũng sững lại, rồi bước từng bước nhịp nhàng khẽ khàng tới đặt tách trà
lên chiếc bàn, cúi người chào, du dương gọi: “Hoa Nhi gia.”
Ta phải mất một lúc mới phản ứng lại được, trong nhà của Tiểu Hắc, có một cô gái? Lại còn mặc quần áo màu hồng phấn?
Khuôn mặt của nàng ấy thanh tú, điềm tĩnh, là dáng vẻ khôn ngoan được lòng
người. Nàng ta ngầm hiểu, bỏ qua ánh mắt của ta, hành lễ nói: “Hoa Nhi
gia, nô tỳ là Tích Sương, là nha hoàn giúp việc ở đây của Cố đại nhân
ạ.”
Tích Sương, tên hay lắm, dường như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải, ta hỏi: “Cô là người hầu hạ huynh ấy à?”
Nói xong ta chột dạ, giọng điệu mình hình như không được chừng mực cho lắm, thấy thiếu nữ như hai tám tuổi kia bị dọa chút xíu, ta lại bổ sung: “Cố Thương chưa từng nhắc về cô với ta.”
Tích Sương rủ thấp hàng mi, “Nô tỳ đã từng gặp Hoa Nhi gia rồi ạ, ở chỗ của Diêm La đại nhân ấy ạ.”
Ta ngẫm nghĩ lại, hình như ta nhớ lại rồi. Tiểu Hắc ở Phong Đô gần ngàn
năm nay vẫn luôn chỉ có một mình, tiếng tăm quanh hàng xóm láng giềng
phủ Phong Đô trước nay luôn rất tốt, mấy trăm năm nay những cô nương ấp ủ yêu thương với huynh ấy không phải số ít, trong đó có rất nhiều nhân
vật lớn cũng chen vào. Mới gần đây nhất là lần ba trăm năm trước, phu
nhân Sở Giang Vương có nhận một cô em kết nghĩa, cũng được xem là cô
nương thanh khiết, vô cùng khôn khéo, cũng đã muốn gả cho Tiểu Hắc từ
lâu. Khi ấy Diêm Vương cũng ra mặt nói chyện này, cô em kết nghĩa kia
xuất thân cũng nghèo khó, nếu Tiểu Hắc vừa lòng thì nạp làm thϊếp cũng
được, cứ để lại vị trí phu nhân kia.
Lúc ấy ta còn vô cùng vui vẻ, hăng hái buôn chuyện, cứ nói mãi về chuyện
này suốt mấy ngày liền. Bây giờ nhớ lại suốt quãng thời gian ấy vẻ mặt
của Tiểu Hắc đều rất tệ, sau đó mới biết huynh ấy đã từ chối ngay từ đầu rồi.
Ta ngắm nghía kỹ cô gái trước mặt, nàng ta chính là vị em gái kết nghĩa kia.
Ta bưng tách trà lên nhấp một ngụm, mùi vị trà nhuận họng, l*иg ngực có gì đó nhộn nhạo trào lên, giống như nồi nước được đun sôi sùng sục vậy. Ta mở miệng, lại cảm thấy rằng nếu như ta mở lời, hẳn đó sẽ là những lời
khó nghe mất, đành nhắm mắt lại. Thiếu nữ trước mắt này thật xinh đẹp,
ta đặt tách trà xuống, cười với nàng ta một tiếng rồi rời khỏi nhà.
—
Suốt dọc đường về nhà khí huyết ta cứ dâng trào, về đến nơi ta kéo Diêm
Vương lại hỏi: “Tiểu Hắc có nha hoàn kìa, lại còn là Tích Sương nữa? Sao con không biết?”
Diêm Vương cha vô tội chớp mắt, một tay ta giũ đèn l*иg mẫu đơn ra, ông kêu
‘ấy’ một tiếng, hai tay che mắt lại, “Không được rọi vào mắt của lão
phu, không được rọi, không được rọi!”
Ta cũng không hiểu vì sao trong lòng khó chịu mà lại đi gây sự với ông thế này nữa. Diêm Vương cha uất ức nhìn ta, “Con gái sao thế, Cố đại nhân
người ta có nha hoàn thì con có hơi sức đâu mà xen vào chứ? Trong phủ
chúng ta chẳng có cả đám gia đinh đấy thôi.”
Ta ngẩn ra, đúng thế, Tiểu Hắc cưới gả gì cũng đều là việc của huynh ấy, vì sao ta lại tị nạnh thế này nhỉ.
Nghĩ vậy ta thả lỏng tay, những khớp xương hơi nhức nhối, cứ thấy muốn bóp
cái cổ trắng ngần mềm mại của cô nàng kia cho tới chết thôi.
Đến đêm ta lại không ngủ yên giấc, cứ lăn qua lộn lại không ngủ nổi, cuối
cùng bèn khoác áo ra sân ngồi. Hoa thủy lam trong sân nở rộ, ta ngồi
trên ghế ngắm đến ngây ngẩn, lại nhìn sang căn nhà đóng chặt phía đối
diện. Ta thổi ra một hơi lạnh rồi chầm chậm bước tới, chạm vào bệ cửa sổ và cánh cửa được chạm trổ hoa văn, ta thoáng do dự rồi phát quỷ lực phá hỏng chiếc khóa to kia, tiếng rơi leng keng trên mặt đất vang to khác
thường.
Đẩy ra cánh cửa kêu vang cót két, bên trong là một khoảng tối thui, ta lờ
mờ nhìn được chiếc giường, một bộ bàn ghế, còn có một chiếc tử quần áo
nữa, những vật phía trên đều bị bụi bặm phủ trắng như sương. Ta ngồi
trên chiếc giường bám đầy bụi, đệm giường màu xanh đậm có thêu những
cành trúc nhỏ dài. Ta khẽ vuốt ve, thầm nghĩ rằng chàng đã từng ngủ ở
đây đấy, chỗ này đối với một Thái tử thượng thần mà nói thật sự là quá
tồi tàn mà.
Ta bưng mặt hồi lâu cũng không thốt lên được tiếng nào, cũng chẳng chảy ra nổi giọt lệ nào. Ba năm nay ta vẫn mong có thể khóc được một trận,
những ký ức và tình cảm chầm chậm theo gió phiêu du, thời gian đem diện
mạo những ngày qua tước lột đi sắc màu, nhưng chẳng phải vậy, sự thoải
mái, khoáng đãng trong nội tâm thoảng như đã cách cả mấy đời vậy.
Sáng sớm hôm sau ta lại tới nhà Tiểu Hắc.
Ta đi lúc trời còn chưa sáng rõ, Tiểu Hắc đi sớm về muộn, vậy nên đi tầm
này có thể sẽ gặp được huynh ấy. Ta lại đi tới trước căn nhà phía đông,
đang định gõ cửa, lại phát hiện ra cửa vẫn để mở.
Nhận ra một tia khí tức bất thường, ta sững ra.
Ta lẻn tới bờ tường bên kia trèo vào mà căn bản cũng không nhận thức được
mình đang làm gì. Đi vào chợt thấy bóng người màu hồng của Tích Sương,
ta giật mình, trong phòng ánh nến vàng vọt chiếu sáng.
“Huynh định lừa dối nàng ấy đến khi nào?”
Ta kinh ngạc, tưởng rằng mình nghe nhầm, bèn đến gần căn nhà, chọc thủng
một lỗ trên giấy dán cửa sổ mà nhìn vào, một người đàn ông mặc áo bào
đen ngồi quay lưng về phía ta, là Tiểu Hắc. Đối diện Tiểu Hắc là một
người đàn ông mặc quần áo màu xanh nhạt, khuôn mặt anh tuấn, chính là
Chiến thần Cửu Thiên, Cửu Khuyết.
Ta gần như ngưng thở. Trong phòng, Cửu Khuyết khẽ cau mày, điệu bộ có phần khổ sở, nhưng vẻ mặt vẫn được xem là khoan khoái. Y phe phẩy chiếc quạt trước cằm, khoan thai nói: “Dáng vẻ của nàng ấy thất thần như vậy huynh cũng thấy còn gì, nàng ấy yêu huynh đó, huynh còn có gì khúc mắc nữa
đây.”
Tiểu Hắc vẫn ngồi yên lặng như cũ, bóng lưng màu đen im lặng quay về phía
ta, vẫn giống như hình ảnh trong đầu ta mấy trăm năm qua.
“Huynh không có trí nhớ của tám trăm năm trước, nhưng trí nhớ của ngàn năm
trước trở lại rồi, những chuyện của huynh với nàng ấy cũng đều thấy rõ
cả rồi, nếu huynh vẫn một lần nữa không chịu nói ra thì có thể sẽ mất
nàng ấy thật đấy. Ta thật không sao hiểu nổi, huynh đường đường là…Cố
Thương huynh sợ gì chứ.” Cửu Khuyết cười một tiếng, “Thiên hạ này còn có điều gì khiến huynh sợ đây?”
Tiểu Hắc im lặng một lúc lâu, Cửu Khuyết vẫn cứ nhìn chằm chằm, mãi sau Tiểu Hắc mới nói: “Nàng ấy khổ sở lắm mới dứt ra được, ta không muốn lại kéo nàng ấy vào nữa. Vì ta mà kiếp trước lẫn kiếp này nàng ấy đều phải chịu uất ức, giờ đây nàng muốn đầu thai chuyển kiếp tiếp tục làm người cũng
được lắm rồi, qua hết là được.”
Cửu Khuyết nhướn mày, “Nàng ấy là mẹ của Thiên tôn Điện hạ đấy.”
Tiểu Hắc không nói gì.
Cửu Khuyết thở dài đi lại trong phòng, “Huynh không dám chắc nàng ấy liệu
có còn yêu huynh hay không, đúng không?” Y nhún vai, “Muốn người phụ nữ
nào đó là của riêng mình cũng là điều bình thường thôi mà. Ta nhớ một
ngàn năm trước lúc huynh đến tìm ta tỏ ý nhất định muốn giữ nàng ấy bên
mình, đó chính là làm trái lại với quyền thế của Ty Mệnh, ngày ngày
huynh đều nói với ta kia mà. Sao mà đến lúc hơn một ngàn năm huynh lại
ngập ngừng thế này, sao vậy, cạnh nàng suốt tám trăm năm ở Âm tào địa
phủ lại trở nên nhút nhát rồi à?”
Y lại phật cây quạt ra, thở dài một tiếng: “Cũng may mà có Cửu Long tỳ ổn định hồn phách, nguyên thần bị Bàn Cổ phá nát phiêu tán hút trở lại một ngàn năm trước coi như đã được tụ lại lần nữa. Nhưng ta nhớ lại một
ngàn năm qua thấy rất bất ngờ về huynh, đó là huynh bây giờ kém huynh cả ngày trước rất nhiều. Đây chính là chuyện thú vị nhất trong gần bốn
chục ngàn năm qua đấy.”
Lời nói của Cửu Khuyết bắt đầu có phần mỉa mai, đôi mắt đen của y nheo lại, nói một câu cuối cùng hết sức rõ ràng khiến ta cảm thấy tất cả những
lời khác đều chỉ là câm lặng.
“Tiểu thần có nói sai chút nào không, Thái tử Điện hạ?”
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Thập Thế Đợi Quân An
- Chương 57