Mãi đến khi ra được bên ngoài, ta tỉnh lại là nhờ được hít thở không khí trong lành. Phía sau là lầu các cháy rụi. Ta cố gắng mở mắt, nhưng hóa ra người đang đỡ mình là Bùi đại nhân.
Ta không biết mình đang trông mong gì nữa, chỉ biết là chợt thấy thất vọng thôi.
Bùi đại nhân xuôi lưng giúp ta, hỏi khẽ: “Công chúa, không sao rồi.” Giọng nói điềm đạm khiến người nghe vô cùng yên tâm, ta nhẹ nhõm rồi lại ngất.
Lần thứ hai ta tỉnh lại trên chiếc giường trong tẩm cung của mình. Phụ hoàng ngồi bên cạnh, gương mặt với nhiều nếp nhăn mệt mỏi trông thấy, hình như ngài đã ngồi đây rất lâu rồi.
Ta mở mắt, phụ hoàng dém lại chăn cho ta: “Thập Thất, con còn đau không?”
Nước mắt ta bỗng trào ra khỏi khóe mi.
Thập Thất, con còn đau không?
Ta chưa từng kêu đau vì ta bị câm, không kêu được.
Ta chưa từng kêu đau vì chưa từng có ai hỏi ta có đau không.
Khung cảnh cứ như là mơ đang dần trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Ta run run đôi môi, gọi khẽ một tiếng “Phụ hoàng”, chẳng qua là chỉ gọi trong yên lặng, không phát ra âm thanh.
Ta lắc đầu.
Phụ hoàng vuốt mái tóc dài của ta, đanh mặt nói: “Trẫm cam đoan sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa.”
Ta chợt nhớ đến liền kéo tay ngài, viết một chữ “Cửu” trong lòng bàn tay ngài.
Ta muốn gặp Lệnh Cửu.
Phụ hoàng suy tư, rồi chợt nhớ ra, lạnh lùng nói: “Không bảo vệ chủ chu toàn, đi nhận phạt rồi.”
Ta lắc đầu: Không phải, Lệnh Cửu rất tốt.
Ta vẫn muốn nói nhưng phụ hoàng đã day trán, phẩy tay. Ngài mệt rồi, đã đến lúc ngài trở về.
*
Ta được nhận nuôi dưới danh nghĩa của hoàng hậu. Hoàng hậu là một người phụ nữ hay cười.
Ta không biết thân mẫu của mình trông như thế nào, từ nhỏ bị bỏ lại ở lãnh cung mặc cho tự sinh tự diệt. Cửu công chúa có rất nhiều thứ, ta hâm mộ sự tự do của cô ta, cũng hâm mộ cô ta có thân mẫu là hoàng hậu.
Sự việc Cửu công chúa lật bàn của ta đến tai của Hoàng hậu nương nương, người phạt cô ta cấm túc một tháng và chép rất nhiều sách.
Trong một tháng Cửu công chúa bị cấm túc, hoàng hậu thường xuyên đi đâu cũng dẫn ta theo. Gặp mệnh phụ triều đình cũng cho ta tham dự. Nhờ đó mà mọi người không còn khinh thường ta nữa, thậm chí có rất nhiều người học cả thủ ngữ chỉ để nịnh bợ ta.
Ai cũng nói rằng ngoài không biết nói thì Thập Thất công chúa là cô nương tốt nhất trong hoàng cung.
Bùi đại nhân thấy có người khác giao tiếp bằng thủ ngữ với ta thì chau mày buồn bã: “Thập Thất công chúa được yêu mến quá, vậy là ta không phải người duy nhất có thể giao tiếp với người bằng cách ấy rồi.”