Chương 5

Cô ta nói cũng đúng. Ta muốn phụ hoàng thương ta hơn, bởi ta cho rằng một khi ta có địa vị cao hơn nữa thì có thể bảo vệ phần nào Lệnh Cửu.

Phụ hoàng dạy ta viết chữ trong lúc rảnh rỗi. Ta cố gắng viết nắn nót nhất có thể nhưng vẫn không quen cầm bút. Phụ hoàng nhăn mặt, ta cứ nghĩ ngài sắp mắng, nhưng ngài chỉ thở dài, xoa đầu ta và nói: “Tiểu Thập Thất, khổ cho con rồi.”

Cái nhăn mặt của ngài đã xử phạt tất cả cung nhân từng ức hϊếp ta. Ngay cả những kẻ nghe lời sai bảo của Cửu công chúa bắt nạt ta cũng không thoát được. Toàn bộ hoàng cung, từ lớn cho đến nhỏ đều biết Thập Thất công chúa xuất thân ti tiện không được ngó ngàng mười mấy năm trời hiện giờ đã được hoàng đế yêu thương.

Lúc phụ hoàng xoa đầu ta, cảm giác xót xa trào dâng trong lòng, tựa như mọi phẫn uất phải kìm nén trước giờ đều đã có nơi để giãi bày.

Cung điện mới bày đầy châu báu. Phụ hoàng cảm thấy nợ ta hay sao mà lần này bù đắp mọi thiếu sót trong mười mấy năm qua cho ta. Cung nữ đi qua đi lại khắp cung điện, thị vệ cũng có đầy. Lụa mềm như mây, ngọc trong như nước liên tục được bày ra trước mắt ta.

Cung nhân nhìn thấy ta không còn ức hϊếp nữa, mà thay vào đó đều cúi đầu, cất tiếng chào: “Thập Thất công chúa.”

Cửu công chúa Đường Nghi có gặp ta cũng chỉ giỏi mạnh miệng chứ không làm gì được ta nữa.

Ta như em bé mới được cho kẹo, tất cả hạnh phúc ta nhận được đều có vị ngọt, nhưng ăn xong lại khó tránh việc bị ngán. Nửa đêm choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ta mới chợt nhận ra bên ngoài cửa sổ không có tiếng rừng trúc xào xạc, ánh trăng không còn soi qua lớp vải dán cửa sổ để chiếu vào trong phòng.

Và, cũng không còn bóng dáng của Lệnh Cửu.

Lâu lắm rồi ta không gặp Lệnh Cửu.

Ta vừa tỉnh đã có cung nữ gác đêm lo lắng hỏi: “Công chúa sao vậy ạ?”

Ta lắc đầu.

Nhưng mà làm gì có chuyện không sao được cơ chứ? Bên cạnh ta có các thị nữ, bên ngoài là tốp thị vệ đi tuần xung quanh. Ta không phải lo sẽ có chuột bò qua mặt, cũng có thể yên tâm ngủ sâu giấc. Nhưng mà, không còn Lệnh Cửu thổi sáo cho ta nghe trong đêm khuya nữa.

Con chim sẻ kia được chăm sóc tốt, tuy được sống trong l*иg son nhưng cứ một mực chán chường.

Ta nghĩ là, ta nhớ Lệnh Cửu.

Ta rất cố gắng luyện viết song chữ vẫn xấu tệ. Phụ hoàng nhìn chữ viết của ta rồi chọn cho ta một sư phụ mới.

Tận lúc này, ta mới được trông thấy Bùi đại nhân.

Y có khí chất thanh cao, tay áo bồng bềnh như mây.

Phụ hoàng gọi y là “Bùi khanh” rồi nói: “Chữ viết của Tiểu Thập Thất rất xấu, Bùi khanh viết chữ đẹp, khanh dạy cho con bé đi.”