Thập Tam Sát Thủ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thẩm Thăng Y – một nhân vật giống anh hùng mà không hẳn là anh hùng, giống lãng tử mà không hẳn là lãng tử, chống lại tội ác nhưng có thể tha thứ cho kẻ ác, thương yêu mọi người nhưng biết cách cảnh g …
Xem Thêm

Bách Tuế Cung lờ mờ phiêu diêu giữa hơi sương, giống như cung điện trên trời vậy.

Trong sương không ngờ còn có tiếng ca!

Đáng tiếc lại là tiếng ca của nam nhân.

May là tiếng ca đó không khó nghe.

Ai trứ kháo trứ vân song đồng tọa,

Ôi trứ bão trứ nguyệt chẩm song ca,

Thính trứ sổ trứ sầu trứ phạ trứ tảo tứ canh quá,

Tứ canh quá, tình vị túc,

Tình vị túc, dạ như thoa,

Thiên na, canh nhuận nhất canh nhân phương thập yêu?

Tạm dịch:

Dựa cửa mây cùng ngồi,

Ôm gối trăng cùng ca,

Buồn sợ canh tư sớm qua,

Canh tư qua, tình chưa đủ,

Tình chưa đủ, đêm như con thoi,

Trời cao, thêm một canh có gì đâu?

Một khúc Hồng Tú Hài thướt tha làm sao.

Tiếng ca còn nấn ná trong sương sớm, nam nhân xướng ca đang bước xuống những nấc thang của tiểu lâu.

Nam nhân đó không ngờ lại là một hòa thượng.

Một mặt xin trời cho thêm một canh giờ, một mặt lại rời khỏi vườn, hòa thượng đó tựa hồ không thành thật.

Hòa thượng toàn thân vận cà sa trắng phong độ hơn người, niên kỷ cỡ khoảng ba mươi.

Xuân tuy đã tận, hoa trong vườn còn chưa rơi rụng hết.

Một đóa hạnh hoa lung lay tron gió, trong sương.

“Hạnh hoa!”. Hòa thượng mừng rỡ đi đến gần, ngắt hạnh hoa, lại xướng ca.

Tiểu danh nhân khiên quải tại tâm đầu,

Tổng dục đâu thời chẩm tiện đâu,

Hồn như thôn khước tuyến hòa câu,

Bất đông bất dương thường phao đậu,

Chích lạc đắc nhất lũ tương tư vạn lũ sầu [1]...

Tạm dịch:

Tên ai phảng phất mãi trong đầu

Muốn quên nhưng lòng sao quên nổi

Như nuốt phải dây với lưỡi câu

Không ngứa không đau nhưng kéo mãi

Chỉ còn một sợi tương tư vạn sợi sầu...

Hòa thượng không lẽ quen một cô gái tên Hạnh Hoa?

Trong gió chợt truyền lại tiếng cười lạnh, còn có tiếng người nói: “Ta vốn nghĩ hòa thượng chỉ có niệm kinh, thì ra hòa thượng còn có thể xướng ca, còn có thể rêи ɾỉ tương tư”.

Hòa thượng nghe tiếng quay đầu lại.

Một người đứng một mình dưới hoa hải đường, y phục trắng như tuyết.

Thẩm Thắng Y!

Hòa thượng mỉm cười: “Hòa thượng cũng là người, hòa thượng còn trẻ, người trẻ tuổi không phải luôn thích rêи ɾỉ tương tư sao?”.

“Hòa thượng không tránh khỏi đa tình?”.

“Người trẻ tuổi làm sao có thể không đa tình?”. Hòa thượng thở dài, chợt hỏi :

“Thẩm Thắng Y?”.

Thẩm Thắng Y ngây người: “Hòa thượng không đơn giản!”.

“Con người vốn tuyệt không đơn giản”.

“Bất Liễu?”. Thẩm Thắng Y hỏi ngược.

“Bách Tuế Cung chỉ có một hòa thượng”.

“Hòa thượng cho nên nhất định là Bất Liễu”. Mục quang của Thẩm Thắng Y chớp chớp: “Nơi đây không nhỏ”.

“Có thể chứa một trăm hòa thượng, nguyên cũng có chín mươi chín hòa thượng khác, chỉ tiếc hòa thượng không phải là thái giám”.

“Làm thái giám đương nhiên không cần làm hòa thượng nữa”.

“Hòa thượng có chín thê thϊếp, rất nhiều khi hòa thượng không có ở nhà, hòa thượng thật không an tâm”.

“Hòa thượng khác chỉ còn nước bỏ đi?”.

“Không đi”.

“Ở đây chỉ có một hòa thượng?”.

“Sau miếu lại có chín mươi chín mộ phần”.

“Thủ đoạn của hòa thượng tàn độc làm sao!”.

“A di đà Phật, ngã Phật từ bi!”.

“Hòa thượng không sợ xuống địa ngục?”.

“Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?”.

“Giỏi cho hòa thượng!”.

“Giỏi cho Thẩm Thắng Y!”.

“Không giỏi cũng không thể đến!”.

“Không giỏi làm sao có thể phá Đoạn Kim Thủ, Lưu Vân Tụ, Lục Xích kiếm?”.

“Hòa thượng biết hết?”.

“Hòa thượng vừa nhận được phi cáp truyền thư, vốn định đến chỗ con dơi, cùng mọi người thương lượng xem dùng biện pháp nào để tiếp đãi ngươi, không tưởng được ngươi đã tìm đến, hòa thượng cũng chỉ còn nước phụng bồi ở đây!”.

“Mọi người lúc này đều đang ở chỗ con dơi?”. Thẩm Thắng Y tròng mắt chợt sáng lên.

“Không mau như vậy”.

“Còn phải đợi bao lâu?”.

“Từ đây đến chỗ con dơi phải mất hai chục ngày đường”.

“Biên Bức ở Dực thành?”.

“Ngươi cũng đã dò thám được”.

“Danh khí của Biên Bức luôn luôn rất lớn, không phải là chuyện khó”. Thẩm Thắng Y trầm ngâm: “Từ đây đi Dực thành, tất phải đi ngang qua Lạc Dương, Vô Trường quân ở Lạc Dương?”.

“Vô Trường quân?”. Bất Liễu ngẩn người.

“Ta nếu lên đường trước khi trời tối, mười lăm ngày tất sẽ đến Lạc Dương, Vô Trường quân tốt nhất là chưa đi!”.

“Chưa đi thì sao?”.

“Chiến dịch Dực thành, ta đỡ phải đánh thêm một người nữa!”.

Bất Liễu cười, nụ cười thần bí làm sao.

Thẩm Thắng Y không để ý tới, chỉ hỏi: “Hòa thượng còn có gì để nói không?”.

“Ngươi không hỏi, hòa thượng căn bản không có gì để nói”.

“Buông hết?”.

“Không buông cũng phải buông”.

“Không Xong cũng phải xong?”.

“Không ngờ ngươi cũng là một tay khéo miệng”. Bất Liễu cười lớn.

“Một lát nữa, ngươi sẽ cảm thấy ta thật rất không thú vị”.

“Một lát nữa? Còn phải đợi một lát nữa?”.

“Người còn vội hơn ta?”.

“Hòa thượng không vội gì, ngươi thích nói chuyện, đợi ba ngày ba đêm, hòa thượng cũng vẫn phụng bồi”.

“Ba ngày ba đêm? Ta hiện tại đang mong gặp người ở Lạc Dương, ở Dực thành!”.

“Vậy cứ an tâm, một cái đầu người không nặng lắm, hòa thượng nhất định sẽ đưa đi giùm ngươi”.

“Hòa thượng thì ra tịnh không khiêm tốn”.

“Hòa thượng chỉ thành thật thôi”.

“Ồ?”. Thẩm Thắng Y ngước mắt nhìn xa.

Vùng núi xa xăm đã nhuộm màu trời xanh.

“Thời gian không còn sớm nữa”.

“Không còn sớm”. Bất Liễu lẩm bẩm, hạnh hoa trong tay rơi xuống đất.

Không nói gì nữa.

Gió vẫn đang thổi, trong gió chừng như có mùi máu.

Trong tay Bất Liễu đã có thêm một thanh kiếm, kiếm vừa rút khỏi vỏ, mùi máu đã xộc ra.

Kiếm vừa rút khỏi vỏ, Bất Liễu không có chút nào giống hòa thượng nữa.

Thanh kiếm đó quả thật đã uống không ít máu, hòa thượng đó thật đã gϊếŧ không ít người.

Thẩm Thắng Y nhíu nhíu mũi: “ta thấy ngươi không giống hòa thượng chút nào, nhưng có người không ngời lại nói ngươi là cao tăng”.

“Người đó không nói sai”.

“Ta hoài nghi về đường học vấn, ngươi hiểu biết được bao nhiêu”.

“Đủ để làm một cao tăng có thừa”. Bất Liễu cười lạnh: “Nhưng một khi kiếm trong tay, ta chỉ biết một chuyện!”.

“Thỉnh giáo...”.

“Sát nhân!”.

Chữ “sát” vừa ra khỏi miệng, kiếm đã đâm ra, chữ “nhân” vừa thoát ra, mùi máu nồng nặc đã bức tới yết hầu của Thẩm Thắng Y!

Một kiếm đó nhanh làm sao!

Một kiếm đó không chỉ đơn thuần là nhanh, mà còn độc, mà còn chuẩn!

Gã luôn luôn chủ trương tốc chiến tốc thắng.

Kiếm pháp gã luyện tịnh không phức tạp, cũng không xảo diệu, càng không quỷ quái, chỉ có nhanh, chỉ có độc, chỉ có chuẩn!

Đó đã đủ quá rồi!

Nhanh, độc, chuẩn, ý tứ cộng lại là tử vong!

Gã chỉ muốn đối thủ tử vong!

Xuất đạo mười năm, sát nhân mười năm, đến giờ này phút này gã vẫn sống còn.

Điều đó chứng minh phương pháp dụng kiếm của gã tịnh không tệ.

Phương pháp không tệ đương nhiên có thể dùng đi dùng lại.

Cho nên gã một mực không đổi thay.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Chỉ tiếc lần này người gã đυ.ng phải là Thẩm Thắng Y!

Chữ “sát” vừa lọt vào tai, kiếm của Thẩm Thắng Y cũng đã rút ra khỏi vỏ, chữ “nhân” còn chưa đến, kiếm của Thẩm Thắng Y đã đâm về phía yết hầu của Bất Liễu!

Đó mới là kiếm nhanh!

Một kiếm đó càng độc hơn, càng chuẩn hơn!

Trong một sát na, hai đạo cầu vòng giữa đường giao kích nhoáng lên, thấy rõ sẽ đâm lên yết hầu của song phương!

Thêm Bình Luận