Thập Tam Sát Thủ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thẩm Thăng Y – một nhân vật giống anh hùng mà không hẳn là anh hùng, giống lãng tử mà không hẳn là lãng tử, chống lại tội ác nhưng có thể tha thứ cho kẻ ác, thương yêu mọi người nhưng biết cách cảnh g …
Xem Thêm

Gϊếŧ! Đó quả thật là tín điều mà Liễu Triển Cầm một đời phụng hành!

Tôn Vũ càng không thể nói gì.

“Bởi vì nàng, bởi vì gã, ba năm nay, ta không ngày nào là không nhẫn nại, không ngày nào là không chuẩn bị, hôm nay sau ba năm, ta thật đã vô phương nhẫn nại nữa, ta cũng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ rồi...”. Liễu Triển Cầm chợt ngậm miệng, đột nhiên cúi đầu xuống.

“Xin lỗi!”.

“Ta đã có nói ngươi bất tất phải xin lỗi, nhưng vô luận là sao”, Liễu Triển Cầm vụt quay đầu lại, khẩn thiết nhìn Tôn Vũ: “Lần này ngươi nhất định phải giúp ta!”.

Tôn Vũ vẫn không nói gì, nghiêng đầu tránh mục quang của Liễu Triển Cầm, người cũng cất bước. Mới đi được vài bước, lại quay về bên hồ.

Trên ao lấm chấm ba bốn điểm rong rêu, hai ba mảng lá vàng.

Tôn Vũ hít một hơi sâu --- khẩu khí, mục quang dừng trên vùng rong rêu, môi run run, định nói gì lại không nói, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Lần này, cũng như trước.

Tiền, ngươi giao cho ta trước”.

“Ta tin ngươi tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng!”.

“Cho nên, sự tình một khi xong, ta căn bản bất tất phải đến nữa, trừ phi ngươi lại dùng phi cáp truyền triệu lần nữa”.

“Là như vậy, hôm nay ngươi đến gặp ta, lẽ nào vì chuyện gì đó?”.

“Thành thật mà nói, ta vốn đến để từ biệt ngươi!”.

Liễu Triển Cầm ngây người, giương tròn mắt, chừng như không mấy tin vào tai mình, nhưng y vẫn phải tin, không hỏi tại sao, chỉ hỏi: “Ngươi không phải đã nói phải kiếm đủ năm ngàn lượng vàng sao?”.

“Hiện tại ta đã kiếm đủ số”.

“Mau vậy sao?”. Liễu Triển Cầm mặt mày nghi hoặc: “Hồi trước ta đã tính cho ngươi, hình như còn chưa đến ba ngàn năm trăm lượng...”.

“Quả thật còn chưa đến, nhưng lần này ta đã kiếm thêm hai ngàn lượng”.

“Hai ngàn lượng?”.

“Cũng vì ta đã gϊếŧ Phan Ngọc Thư Mỵ hai người”.

“Cho Hương Tổ Lâu?”.

“Trừ Hương Tổ Lâu ra còn ai khác chứ?”.

“Còn Hương Tổ Lâu?”.

“Ta không phải còn sống sao?”.

“Vậy y nhất định đã chết, chuyện đã nhận ngươi đương nhiên nhất định sẽ làm cho được”.

“Lời nói đã ra khỏi miệng cũng vậy”.

Liễu Triển Cầm cúi đầu không nói gì.

“Liễu huynh, có còn nhớ buổi ban đầu ngươi và ta tương kiến không?”.

“Sao không nhớ, trung thu năm năm trước. Ngươi đang thổi tiêu bên bờ sông, dưới trăng, dưới bóng cây”.

“Thổi điệu Điểm Giáng Thần, Hỗn Giang Long, Lục Yêu Biến”.

“Ta không một xu dính túi, bịt mặt, tim cứng lạnh, chỉ lo tới chủ ý đánh ngươi”.

“Sau trận chiến, tỉnh táo thần trí, ta có thêm một bằng hữu, ngươi lại đã biến thành chức nghiệp sát thủ!”.

“Ta thật không biết nên đa tạ ngươi hay là hận ngươi”.

“Năm năm, đã năm năm rồi. Dòng nước chảy về hướng đông không quay về, năm tháng làm sao không phải một đi không trở lại cho được”.

“Lối sống năm năm nay, ta thật đã chán ngán quá rồi, không thể chịu được nữa”.

“Ngươi không thể không đi?”.

“Không thể không đi”.

“Ai cũng có chí hướng, ngươi nhất định muốn đi ta cũng không có cách nào giữ lại, chỉ là chuyện cuối cùng này, chuyện của ta...”. Giọng nói ngắt quãng, Liễu Triển Cầm khẩn thiết nhìn Tôn Vũ, cái y cường điệu chính là ba chữ “chuyện của ta”.

Tôn Vũ lại trầm mặc.

Một hồi lâu sau, hắn chầm chậm quay đầu lại: “Giao cho ta”.

Liễu Triển Cầm giãn mày, chắp tay: “Đa tạ giúp đỡ!”.

Tôn Vũ liếc nhìn: “Đối với ngươi, nàng thật quan trọng như vậy?”.

“Từ khi sinh ra tới giờ ta chỉ yêu có một mình nàng!”.

“Nàng xứng hợp với ngươi?”.

“Hợp nhất không ai hơn”.

“Còn gã?”.

“Một tên mối lái trọng lợi bạc tình quanh năm bôn ba tại ngoại, để nàng tịch mịch trong khuê phòng”.

“Nàng nếu hợp với ngươi, tất nhiên có thể tách rẽ, làm vợ thương nhân quả thật ủy khúc cho nàng”.

“Nàng không phải đang sống trong thống khổ sao?”.

“Nàng nói với ngươi như vậy?”.

“Không có, nhưng ta tưởng tượng được”.

Tôn Vũ trong mắt tự như có vẻ cười cợt.

Lại một cơn gió lùa qua, mặt ao tĩnh tại dợn chút gợn sóng lăn tăn.

“Xuy trứu nhất trì xuân thủy [1]...”. Tôn Vũ cười thốt.

“Tôn huynh cười ta tự tác đa tình?”.

“Ngươi nghĩ sao?”.

“Không”. Liễu Triển Cầm thở dài: “Tâm ý tương thông, có rất nhiều chuyện vô phương nói ra”.

“Ồ...”.

“Cho dù nàng không nói, ta cũng nghe được, nhìn ra nỗi tịch mịch bi ai trong lòng nàng...”.

Liễu Triển Cầm đương nhiên nghe được, nhìn ra, y tịnh không quên cái đêm đó...

Liễu buông buông, hoa thoảng thoảng, mây lợt lợt, trăng cong cong.

Bên ao nhỏ, cũng có trăng, cũng có gió, cũng có hương thơm.

Bóng nước nâng hoa, bóng hoa khua rèm.

Người bên trong cửa sổ sau rèm, tiếng đàn, tiếng hát lại truyền ra đến ngoài rèm.

Liễu Triển Cầm tâm bay bổng --- người nhuộm bóng hoa, chắp tay đứng đờ bên ao nhỏ, ngoài rèm.

Tiếng đàn bi khổ, tiếng ca làm sao mà không u oán...

Kháp tương phùng, hựu chiết loan hòa phượng, Vãng sự như xuân mộng, Thiến phi hồng, dục ký âm thư, Hận thiểu đan thanh, miêu bất xuất tâm đầu thống, Túng thanh vân lộ khả thông, phạ hồng nhan mệnh dịch cùng, Hướng phong tiền cưỡng ba cổ huyền lộng...

(Tạm dịch: Tình cờ gặp gỡ, sao chia loan xẻ phượng.

Chuyện xưa như xuân mộng, Chim hồng xinh xắn, mau gửi thư lời, Hận không có tranh vẽ có thể tả nỗi đau trong lòng, Cho dù suốt đường mây xanh không cách trở, sợ hồng nhan đời sắp tận, Gượng trước gió đùa tiếng cô huyền...).

“Hướng phong tiền cưỡng bả cô huyền lộng...”. Liễu Triển Cầm buồn bã cười :

“Nàng tịnh không vô tình, chỉ bất hạnh sai lầm gả mình cho tên phu tế vô tình kia...”.

“Ngươi vì vậy mà thương tiếc?”.

“Không chỉ là thương tiếc!”.

“Nếu không phải, tại sao đợi đến hôm nay?”.

“Ta, ta cũng bất đắc dĩ”.

“Gã không chịu đáp ứng?”.

“Ta không có hỏi gã, ta thậm chí cũng chưa gặp qua gã...”.

“Vậy ngươi làm sao biết gã không phải là đối thủ của ngươi?”.

“Ta, ta...”.

“Ngươi không dám đối diện hiện thực?”.

Liễu Triển Cầm thống khổ cúi đầu, chợt hỏi: “Tôn huynh có từng nghe nói đến?Nhất Kiếm Sát Long Thủ? Tổ Kinh Hồng?”.

“Tổ sát thủ?”.

“Ngươi nghĩ võ công của y ra sao?”.

“Tả Thủ Kiếm chưa từng gặp địch thủ”.

“Gã cũng là cao thủ Tả Thủ Kiếm, truyền thuyết trong giang hồ nói rằng, năm gã mười tám tuổi vừa xuất đạo, đã tìm Tổ Kinh Hồng đọ kiếm, không ngờ có thể tiếp được Lôi Đình Tam Thập Lục Kích của Tổ Kinh Hồng!”.

Tôn Vũ tuy bịt mặt, nhìn không ra thần tình biến hóa của hắn, nhưng trong mắt hắn rõ ràng đã lộ ra vẻ kinh dị.

“Tôn huynh có từng nghe nói tới Kim Ty Yến, Liễu My Nhân, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử?”.

“Toàn là cao thủ đương thời”.

“Lại đều trước sau đã bại dưới kiếm của gã”.

“Người đó là ai?”.

Vẻ kinh dị trong mắt Tôn Vũ càng nồng đậm.

“Thẩm Thắng Y!”.

Tôn Vũ liền như bị sét đánh, hồn thân chấn động, thoát miệng kêu lên: “Thẩm Thắng Y!”.

Liễu Triển Cầm xuất kỳ bất ý cũng giật nảy mình, hỏi theo: “Tôn huynh cũng biết người này?”.

Tôn Vũ ngây ngốc đứng đó, phảng phất không nghe thấy Liễu Triển Cầm đang hỏi, không hồi đáp, thậm chí cũng không nói gì.

Liễu Triển Cầm càng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi truy: “Tôn huynh lẽ nào quen gã?”.

Tôn Vũ vẫn đứng yên như tượng gỗ không lên tiếng.

Liễu Triển Cầm khẩn trương, lớn tiếng: “Thật ra là sao vậy?”.

Tôn Vũ như sực tỉnh khỏi cơn mộng, lại giật nảy mình, mục quang loang loáng, ép bức Liễu Triển Cầm, giống như tên, giống như đao, giống như kiếm, sâm lãnh, sắc bén, ngời ngời.

Liễu Triển Cầm thất kinh, bất tri bất giác thoái lùi hai bước.

Mục quang của Tôn Vũ càng hung mãnh, y phục toàn thân không ngờ tựa như bị gió thổi tung. Người chưa động, kiếm còn trong vỏ, sát khí đã ngút trời.

Thêm Bình Luận