Thánh y và hoàng tử.
Hắn từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy ánh sáng. Hắn mắc một căn bệnh lạ ở mắt, không một thái y nào có thể chữa trị được, hay thậm chí không có ai dám động tới đôi mắt của hắn, chỉ sợ sẽ làm vụt tắt chút hi vọng mong manh của hắn.
Đường đường là hoàng tử của Niên Quốc, mẫu thân của hắn là sủng phi của hoàng thượng, đương nhiên hắn đã được kì vọng rất nhiều. Vậy mà khi sinh ra lại mắc bệnh quái lạ như vậy, khiến cha thất vọng nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn mãi như vậy.
Ngài tung cáo thị tìm thái y giỏi chữa trị cho hoàng tử, nếu có thể chữa thì sẽ ban trọng thưởng.
Ai ai cũng lắc đầu, đột nhiên có một lão bà bà nói:
- Tìm thái y mà lại không nhớ đến Thánh nữ Y tộc sao?
Mọi người mới nhìn chằm chằm vào bà, bà nói:
- Từ xưa tới nay, Y Tộc luôn có một vị thánh nữ làm chủ tộc đó, y thuật cao thâm, chữa bách bệnh, nay hoàng tử lại mắc bệnh lạ như vậy, ấy thế mà chẳng ai nhớ tới cô ấy.
Không ai biết tới nàng cũng đúng thôi, vì Y Tộc sống ẩn dật, kín đáo như vậy, có ai mảy may chú ý tới đâu. Nay nếu muốn mời nàng về kinh thành, phải rước kiệu lên núi cao đón nàng đi. Với thân phận cao quý, đương nhiên ai cũng phải kính trọng.
Tin tức tới tai hoàng thượng, ngài không chần chừ mà sai người chuẩn bị kiệu lớn sang trọng mời nàng về.
Ba ngày sau.
Thánh nữ đã về tới kinh thành, ai cũng nhìn nàng đầy kính trọng và mến mộ.
Không hổ danh là Thánh nữ Y Tộc, không chỉ giỏi nghề y, mà ngay tới dung mạo cũng gây thương nhớ như vậy, quả nhiên bất phàm.
Nàng đã nghe qua căn bệnh của hoàng tử, đúng là không phải không có thuốc chữa.
Nàng vừa vào chẩn bệnh đã có thể kê ngay đơn thuốc, chỉ cần uống trong vòng một tháng là có thể hồi phục. Hoàng thượng cũng ngỏ ý mời Thánh nữ ở lại, chữa trị tận gốc cho hoàng tử. Nàng thân là người hành y, không thể nói qua loa cho xong mà phải thu được kết quả, nàng đồng ý ở lại.
Ngày ngày, nàng sắc thuốc cho chàng uống, theo dõi tình trạng bệnh từng ngày, từng giờ, quả là tận tâm với người bệnh.
Quả nhiên một tháng sau, hoàng tử có thể mở to đôi mắt của mình nhìn vạn vật xung quang một cách rõ nét nhất, chàng vui sướиɠ tạ ơn của cha, của thánh y, chàng muốn giữ nàng ở lại để có thể trả ơn nàng:
- Thánh y, xin nàng hãy ở lại để ta có cơ hội được báo đáp nàng.
- Hành y cứu người đối với Thánh nữ Y Tộc mà nói là chuyện thường tình, hoàng tử khỏi bệnh là tốt rồi, người không cần báo đáp gì hết.
- Không, hai mươi năm nay ta đều sống trong bóng tối, giờ đây có thể tận mắt ngắm nhìn vạn vật, nàng có thể coi là cứu tinh của đời ta, xin hãy ở lại, nếu không được lâu, có thể lưu lại ba ngày thôi được không?
Nàng lưỡng lự mãi, rồi gật đầu đồng ý.
Hoàng thượng lại nói:
- Thánh y muốn ta ban thưởng thứ gì, xin cứ nói.
- Tiểu nữ không mưu cầu điều gì cả.
- Được, vậy món quà hôm nay ta nợ ngươi, sau này nếu có cần thứ gì, cứ nói.
- Vâng.