Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Phần Vừa Ý Ngươi

Chương 4: Khoa Phổ Đan

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ bởi vì chênh lệch tuổi tác, Hứa Niệm không nói chuyện được với những người bạn này. Các chị ấy cũng quan tâm nàng với Trầm Vãn còn nhỏ nên chỉ nói chuyện về những đề tài đứng đắn, mua xe mua nhà đầu tư các kiểu, quần áo giày dép túi xách mới này nọ. Nhưng Hứa Niệm không hiểu lắm mấy thứ đó, chỉ yên lặng chuyên tâm dùng bữa.

Trầm Vãn đang chuyên tâm bóc vỏ tôm, thỉnh thoảng nói vào hai ba câu, chén trước mặt nàng chất đầy tôm đã lột vỏ. Ở đây toàn là bạn bè quen thuộc, không cần phải quá tôn trọng lễ nghi, Ninh Chu Di thấy nàng thích bèn phụ lột chung với nàng, còn gọi phục vụ mang lên thêm.

Cố Dung vốn kiệm lời, chỉ nghe không lên tiếng.

Hai người ít nói ngồi một góc cạnh nhau khiến người khác có chút chú ý, một chị gái trắng trẻo ngoài ba mươi trêu ghẹo nói: "Bạn của Vãn Vãn tính cách rất giống A Cửu, đều im lặng, như hai cái đầu gỗ."

A Cửu là biệt danh của Cố Dung, trong toàn bộ những người cùng thế hệ với nàng ở Cố gia, nàng đứng hàng thứ chín.

Những người khác cười rộ lên, không cần phải nói nữa, quả thật đúng là như vậy.

Hứa Niệm sửng sốt một chút, chị gái kia nói tiếp: "Bạn nhỏ, em tên gì?"

Mọi ánh mắt trên bàn ăn đều đổ dồn về phía nàng.

Nàng lúng túng, thấp giọng trả lời: "Hứa Niệm ạ."

Chị gái gật đầu, không hỏi nhiều nữa, tiện đà kéo cuộc trò chuyện sang chủ đề khác, nhưng Cố Dung lại lặng lẽ dùng dư quang của mắt quan sát Hứa Niệm. Mà ánh nhìn này vừa ghé qua lại nhìn thấy Hứa Niệm khẽ mở miệng, hít hà một chút không khí. Đồ ăn tối nay là món cay Tứ Xuyên, vừa cay vừa nóng, khẩu vị của Hứa Niệm vốn không quá đậm, nàng nhấp chút nước ấm cho dịu bớt. Từ miệng đến môi lẫn đầu lưỡi nàng đều bị cay đến hoảng, dần dần chuyển thành màu đỏ, so với màu gạch xây ở nhà cũng không khác là bao.

Ánh mắt Cố Dung thâm trầm, không chút biến sắc thu tầm mắt lại.

Ăn một bữa cơm hết hai giờ, thời gian vẫn còn sớm, Ninh Chu Di đề xuất sang cầu Trường Hà gần đó đi dạo cho dễ tiêu, mọi người đều đồng ý. Cầu Trường Hà là di tích lịch sử lâu đời, hình vòm xây bằng gạch xanh, bắc ngang qua sông mẹ Trường Hà của G thị, được xem như một địa điểm tham quan, Hứa Niệm khi còn bé cũng thường đến đó chơi.

Vì hôm qua mưa to, trên cầu có khá nhiều vũng nước, hai bên cầu được trang trí bằng đèn l*иg Cổ Hương, ánh sáng có chút ảm đạm.

Ninh Chu Di cùng Trầm Vãn và bạn bè đi trước, vừa đi vừa tán gẫu cười đùa, Hứa Niệm đi chậm hơn hai bước, Cố Dung còn đi chậm hơn cả nàng.

Hứa Niệm sợ nước làm ướt đôi giày bằng vải của mình nên cố gắng đi vòng qua các vũng nước, Cố Dung lo nước đọng làm bẩn giày nên cũng đi vòng qua, quỹ đạo đi của hai người cực kỳ ăn ý. Có người đi theo phía sau làm Hứa Niệm cảm thấy không quen, bước đi cũng kém phần lưu loát.

Gió xuân se se lạnh, thổi vào người lạnh run. Ban ngày nắng lên không quá lạnh nên Hứa Niệm không mặc nhiều quần áo, chỉ mặc một lớp áσ ɭóŧ bên trong và áo hoodie bên ngoài. Nàng đưa tay kéo kéo áo tìm chút hơi ấm, lại sơ suất không để ý đường đi dưới chân.

Trên mặt đường có hòn đá nhỏ, Hứa Niệm đạp chân tới, thân thể trong nhất thời lảo đảo ngã về sau. Cố Dung phản ứng nhanh, vững vàng đưa tay đỡ lấy lưng nàng.

Phần lưng của thiếu nữ rất thẳng, bởi vì mặc ít quần áo, cô mơ hồ có thể cảm nhận được sống lưng của nàng. Làm trong ngành người mẫu nhiều năm, chỉ chạm vào một khoảnh khắc như vậy cô vẫn có thể hình dung rõ ràng phần lưng dưới lớp áo kia trông như thế nào, mềm mại, rất nhỏ, gầy nhưng có lực.

Cố Dung đỡ Hứa Niệm đứng thẳng dậy, như chưa xảy ra chuyện gì, trầm giọng nói: "Chú ý đường đi."

Xúc cảm sau lưng khiến Hứa Niệm hoảng loạn tinh thần chốc lát, vừa định trả lời Trầm Vãn đã nhích lại gần, thì thầm hỏi: "A Niệm, bài vẽ của cậu sao rồi?"

Hứa Niệm ổn định tinh thần, bước nhanh lên theo kịp với mọi người: "Vẫn đang vẽ, sắp xong rồi."

"Có chép bản thảo ra không?"

"Có."

Trên mặt Trầm Vãn hiện rõ vui vẻ: "Nhớ đưa mình mượn chút nha."

Hứa Niệm đồng ý. Bài vẽ của các nàng đại ý là giống nhau nhưng số liệu mỗi người mỗi khác, có chung cách vẽ cùng bản thảo, độ khó bài tập giảm đi trông thấy.

"Ngày mai về lại trường á," Trầm Vãn nói, "Thuận đường mang giùm mình luôn nha."

Cố Dung đi bên cạnh nghe được câu cuối cùng giữa các nàng, ánh mắt nhìn sang tìm tòi nghiên cứu. Trầm Vãn sợ dì nghe được mình chép bài bạn, ngượng ngùng mìm cười lãng tránh ánh mắt. Hứa Niệm cũng nhìn sang hướng khác, đáp: "Được, sáng ngày mốt có nhiều tiết quá, buổi tối có thể vẽ."

Trầm Vãn gật đầu không ngừng, Cố Dung không nói gì, chỉ im lặng đi tới gần chỗ đám người Ninh Chu Di. Có rất nhiều người tản bộ ở đây, hai bên đầu cầu đều có quầy bán nước và quà lưu niệm. Đi tới đầu cầu bên kia, Trầm Vãn kéo Hứa Niệm đi mua nước, để Cố Dung cùng các chị ở lại chờ.

Chờ cho hai cô bé đi xa, Ninh Chu Di mới nói với Cố Dung: "Cậu vẫn chiều theo ý nhóc con Vãn Vãn kia à..."

Cố Dung không lên tiếng, Ninh Chu Di nhìn theo bóng lưng Hứa Niệm ở phía xa, không tự chủ nhìn thêm đôi lần. Cô gái trắng trẻo ban nãy trêu Hứa Niệm cười nói: "Như vậy không phải rất tốt sao, ở chung với em gái trẻ tuổi, vừa có sức sống lại vừa phấn chấn."

Ninh Chu Di cũng cười, lắc lắc đầu, nàng không phải không ủng hộ, chẳng qua cảm thấy giúp đỡ như vậy quá phiền phức. Bất quá cũng có thể hiểu được, tuổi còn nhỏ, kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không thể làm nên tiền đồ.

"Mỗi người có cách sống khác nhau." Cố Dung đột nhiên nói.

Ninh Chu Di sững sờ, cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của cô.

Mười giờ rưỡi, ai về nhà nấy, mọi người đều ở bên Tân Khu kia, Hứa Niệm cùng Cố Dung đi chung, đêm đã khuya, trên đường cũng không có nhiều xe, khá yên tĩnh. Hứa Niệm ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, khi xe chạy vào đoạn đường tối, Cố Dung mở miệng hỏi: "Vãn Vãn nói thành tích học tập của em rất tốt."

Hứa Niệm khiêm tốn trả lời: "Cũng được thôi ạ."

Đại học G là trường đại học hàng đầu của G thị, có thể xếp vào vị trí thứ sáu toàn quốc trong danh sách dự án 985* và dự án song nhất lưu*. Kỳ thi vừa rồi nàng đạt hạng ba, cũng được, quả thật có đủ khiêm tốn. Những điều này Cố Dung đều hiểu, cô đánh tay lái, hỏi: "Có định thi nghiên cứu sinh không?"

"Vẫn chưa nghĩ xong ạ." Hứa Niệm thành thật đáp, dừng lại giây lát, "Chắc là có, em muốn đi đại học T."

Đai học T là trường đào tạo chuyên sâu số một trong nước, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là đủ sức thi vào đó.

Cố Dung nói: "Học hành cho tốt."

Mới vừa chuyển đến ở cùng nhau, hai người đều có chút ngượng ngùng, Cố Dung chủ động tìm chủ đề tán gẫu, đây có thể coi là khởi đầu tốt. Hứa Niệm nhìn ra ngoài cửa xe, nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.

Sau mười mấy phút, hai người về đến cửa nhà. Hứa Niệm mở cửa, bỗng nhiên nhớ đến chuyện đã hứa với Trầm Vãn, lúc vào nhà nói với Cố Dung: "Sáng ngày mốt em sẽ ở trường học vẽ, không về nhà."

"Ừ." Cố Dung không mặn không nhạt đáp.

_

Thứ ba thứ tư thời tiết sáng sủa, nhiệt độ cũng ấm lên không ít, đi học, vẽ tranh luân phiên đan xen nhau làm cho người ta cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền tới thứ năm. Học xong tiết hôm nay, Hứa Niệm về ký túc xá thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Khuôn viên dưới lầu rộng rãi, Bộ giáo dục sức khỏe dựng lều tuyên truyền ở đây, Hứa Niệm mới ra đến nơi, tuyên truyền viên đã nhiệt tình đưa nàng một tờ rơi phổ cập kiến thức gì đó, nàng không để ý lắm, thuận tay kẹp vào giữa trang sách.

Đang giờ hành chính nên tàu điện ngầm khá vắng, một toa xe chỉ có năm, sáu người ngồi. Hứa Niệm ngồi một góc mở điện thoại ra tìm tài khoản wechat có avatar chữ "R", nàng muốn nhắn tin báo cho Cố Dung biết nàng sắp về nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhắn.

Nhắn tin như vậy có vẻ khá thân thiết, lại giống như quá đường đột. Nàng cẩn thận tắt điện thoại, bỏ vào trong túi.

Bên ngoài xe lúc sáng lúc tối, hành khách trên xe cũng càng ngày càng ít. Hứa Niệm đếm ngược hai trạm nữa rồi xuống xe, sau đó đi xe buýt đến đầu hẻm phía nam.

Mặt trời gần đây lặn sớm, mấy ngày này tới năm giờ chiều là trời đã bắt đầu sẩm tối, mặt đất một mảnh mờ nhạt, trong ngõ cũng vắng vẻ yên tĩnh không một bóng người. Cửa lớn của Hứa gia đang mở, cửa sổ phòng khách trên lầu cũng mở, Hứa Niệm ngẩng đầu trông thấy Cố Dung đang chạy bộ sau bệ cửa sổ.

Cố Dung đang đeo tai nghe bluetooth, hoàn toàn không phát hiện ra nàng đã về.

Hứa Niệm rón rén lên lầu, đi vào trong, đặt sách vở xuống chiếc bàn nhỏ bên trái cầu thang.

Cố Dung lúc này mới nhận ra, nhưng cô đang chạy bộ, chỉ nhìn qua một cái tỏ vẻ chào hỏi. Ban ngày trời ấm, cô chỉ mặc quần áo thể thao đơn giản, vận động lâu cả người đầy mồ hôi nóng nực nên cổ áo cũng kéo thấp xuống. Mồ hôi chảy đầy trên cổ và ngực, đặc biệt là ở ngực, từng giọt từng giọt thấm xuống áo, càng làm nổi bật hơn đồi núi bên trong.

Cố Dung vừa chạy vừa hô hấp theo quy luật, chạy như vậy không quá mệt đến mức thở dốc.

Nhưng hô hấp của Cố Dung lọt vào tai Hứa Niệm lại bị phóng to lên vô số lần, dần dần hòa làm một với tiếng thở dốc trong giấc mộng kiều diễm kia. Cơ thể nàng đột nhiên cứng nhắc, cực kỳ không tự nhiên quay mặt đi hướng khác, yên lặng xách balo vào phòng. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm trong việc giấu đi suy nghĩ cùng cảm xúc của mình.

Hứa Niệm vào phòng đóng cửa ngay lập tức.

Biểu tình của Cố Dung khẽ thay đổi, nhìn qua bên này một chút rồi giảm dần tốc độ, chậm rãi dừng lại.

Hứa Niệm cố ý ở lì trong phòng một lúc lâu, chờ đến lúc bên ngoài không còn tiếng động nữa mới đi ra. Trời đã tối rồi, đến lúc phải nấu cơm. Cố Dung đứng bên cạnh cầu thang, trên cổ vòng một chiếc khăn mặt, đang nhìn chằm chằm vào quyển sách ban nãy Hứa Niệm đặt xuống bàn. Hứa Niệm cảm thấy kì lạ, chầm chậm bước tới nhỏ giọng gọi một tiếng: "Dì..."

Mới vừa vận động xong, cả người Cố Dung đều tỏa ra hơi nhiệt, tới gần cô đều có thể cảm nhận được hơi nóng này.

"Ừ." Cố Dung giương mắt, không nhìn chỗ sách kia nữa mà giơ tay cầm khăn lau lau bên gáy.

Ánh mắt Hứa Niệm di chuyển theo, lơ đãng trông thấy hai đám mềm mại không nên thấy, vành tai lại nóng lên nhưng trên mặt vẫn cố duy trì biểu cảm tự nhiên.

"Tôi đi tắm." Cố Dung nói, cả người đầy mồ hôi khó chịu vô cùng.

Hứa Niệm nhỏ giọng "dạ" một tiếng, chờ cho Cố Dung vào phòng lấy quần áo mới tới gần định dẹp cuốn sách kia. Nhưng khi nàng nhìn thấy nội dung phổ cập sức khỏe trên tờ rơi hồi chiều được phát, trong đầu đột ngột "ầm" một cái, hô hấp cũng ngừng lại. Nội dung trên tờ rơi là giáo dục giới tính, với sự tiến bộ trong tư tưởng, ngày nay đồng giới vẫn có thể kết hôn, cho nên trên tờ rơi không chỉ phổ cập kiến thức về nam nữ mà còn có nam nam với nữ nữ, nhưng trùng hợp thế nào, phần nam nữ với nam nam bị sách che khuất, chỉ còn lộ ra ngoài phần phổ cập về nữ nữ.

Bộ giáo dục sức khỏe cực kỳ nhiệt tình, dùng từ ngữ cùng phương pháp tuyên truyền phổ cập từng kiến thức một, giải thích vô cùng cặn kẽ, "Biện pháp phòng hộ", "Vệ sinh sạch sẽ", cùng với những thứ khác kiểu như "đồ chơi" kí©h thí©ɧ rất lớn đến thần kinh của nàng. Nghĩ đến việc Cố Dung vừa rồi đứng xem cái này Hứa Niệm gấp gáp đến hoảng, trên mặt cảm giác như có lửa đang cháy.

Hứa Niệm không phải người bảo thủ nhưng cũng không biết nhiều, cứ thuận theo tự nhiên, không đi tìm hiểu học hỏi những tình thú khác trong phương diện này, chỉ biết sơ sơ một ít. Vì vậy nhìn thấy những nội dung được trình bày một cách "trần trụi" như thế này làm nàng cảm thấy trong đầu "ong" lên một tiếng.

Cố Dung mở cửa cầm quần áo đi ra.

Sau lưng Hứa Niệm căng thẳng.

Nhưng Cố Dung không tỏ vẻ gì khác lạ, trực tiếp bước vào phòng tắm.

Hứa Niệm cũng không nhớ rõ mình đem sách về phòng như thế nào, nàng đem tờ rơi kia vo thành một cục ném vào thùng rác rồi mở cửa phòng ra, đi tới đi lui đối diện phòng tắm.

Mặt trời dần dần lặn xuống giữa ráng chiều, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, bầu trời hiện ra màu xanh thẫm, tình cờ vài ba con chim tước từ nóc nhà đối diện cất cánh bay đi...

______________________________

* Dự án 985 và dự án Song nhất lưu (chỉ trích vài ý chính, chi tiết hơn có thể tìm trên google nha):

- Dự án 985 là quyết sách quan trọng của chính phủ Trung Quốc đề ra vào thời khắc chuyển giao thế kỉ. Năm 1999, Quốc Vụ Viện Trung Quốc đề xuất Bộ giáo dục Trung Quốc về "kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục hướng đến thế kỉ 21", "dự án 985" chính thức được khởi động. Dự án có mục tiêu ban đầu là xây dựng các trường đại học Trung Quốc đạt trình độ tiên tiến của thế giới.

- Song nhất lưu là tên gọi tắt của kế hoạch xây dựng đại học hàng đầu thế giới và ngành học hàng đầu thế giới. Dự án Song nhất lưu có mục tiêu xây dựng các trường đại học Trung Quốc ưu tú và các bộ môn (ngành học) lên tầm cỡ thế giới. Trong tiếng Trung, nhất lưu có nghĩa là hạng nhất. Vì dự án xây dựng đại học hàng đầu thế giới và dự án xây dựng ngành học hàng đầu thế giới là 2 hạng mục cho nên được gọi tắt là dự án song nhất lưu. Có thể hiểu rằng dự án Song nhất lưu là dự án nhằm thay thế cho dự án 985.
« Chương TrướcChương Tiếp »