Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay mày sẽ làm gì?”

“…………………………………………”

Tôi không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ mấy phút, cảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là Lý Duy Sâm ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ở bên cạnh cười với tôi.

Cái kiểu tươi cười này của hắn tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn, trên người tôi lại chỉ toàn là cảm giác dính dấp và mệt rã rời, đau đầu, mê muội, còn có cái loại đau đớn da^ʍ mĩ này, nhắc nhở tôi rằng bản thân quả thật không chỉ một lần tới cao trào.

Vì thế tôi cũng nở nụ cười với hắn, ánh mắt lại không có tiêu điểm, trí nhớ của tôi xuyên suốt qua khuôn mặt hắn nhưng vẫn tìm không thấy người mình đã từng yêu, ngoại trừ cười, tôi không thể có vẻ mặt gì khác.

Tôi dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi hắn: “Tao có thể đi rồi chứ?”

“Có thể, nhưng tao còn sẽ tìm mày, nếu muốn trốn tao cũng được…… tao còn nhiều biện pháp trị mày, tỷ như nói với Tiểu Xuyên, hoặc là bố mày chuyện của hai chúng ta.”

Âm điệu hắn nói chuyện thậm chí vô cùng nhu hòa, nhưng vẫn nghe được ra sự mệt mỏi sau khi phóng túng quá mức, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể chưa mặc quần áo của tôi: “Mày vẫn cứ gợi cảm như vậy, khiến cho tao thiếu chút nữa không đứng lên nổi, ha ha……”

Tôi đầu óc trống trơn, qua một lúc lâu mới nói ra một câu: “…… Điều hòa mở lớn như vậy, mày không nóng ư?”

“Giả ngu? Tốt, tao càng muốn mày nói rõ, về sau còn trốn tao nữa hay không?”

“…… tao không có.”

“Không có? Ô, xin lỗi nhé, tao tự mình đa tình rồi…… tao đây về sau đi tìm mày hoặc là gọi mày đến, ý mày thế nào?”

“…… Mày rốt cuộc muốn thế nào?” Toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, tôi ngoại trừ mệt vẫn chỉ có mệt, lười vòng vèo với hắn.

“Tao muốn thế nào mày lại không biết ư? Chính là giống như vừa rồi vậy!”

“…… Mày như vậy là có ý gì? Nói lung tung với Tiểu Xuyên và với bố tao đối với mày có lợi gì chứ? Giao tình bao nhiêu năm giữa chúng ta tại sao cứ phải biến thành như vậy? Cho dù là tình nhân cũng nên yêu được bỏ được chứ? Mày cũng là người đã có vợ có con rồi.” Tôi lên tinh thần nói đạo lý với hắn, bày ra giọng điệu thành thục khi đi làm kia.

“Tao thích thế! Tao vui vẻ đấy! Tao cứ muốn như vậy đấy! Tao không nghe mấy lời đó của mày đâu, mày tỉnh táo chút đi!” Âm điệu hắn rốt cục cao vυ"t lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô lại lúc trước, tôi trong nháy mắt có một ảo giác nho nhỏ, nhưng lập tức hồi thần.

“…… Vợ không tiện, cho nên mày tìm tao? Mày có thể đi gọi gái cơ mà!” Tôi bình sinh lần đầu tiên nói với hắn những câu như vậy, bởi vì tôi đã vô kế khả thi.

“Mày nói cái gì?” Hắn nhấc cao cánh tay, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng lại vẫn thả xuống: “…… Ha ha, gọi gái mất tiền, mày thì miễn phí! Hơn nữa…… mày còn không phải sướиɠ không chịu nổi hay sao!”

Lần này là mặt tôi từ đỏ chuyển sang xanh, lại chuyển về vẻ mặt không sao cả, cười: “Đúng rồi, một bàn tay vỗ chẳng thể vang, là tôi rẻ mạt, xin hỏi khách nhân…… tôi có thể mặc quần áo được chưa?”

Hắn không tiếp tục cãi lại, chỉ vừa hung hăng trừng mắt nhìn tôi, vừa giúp tôi mặc lại đống quần áo nhăn nhúm kia. Tôi cũng trầm mặc, miễn cưỡng nín nhịn càng nhiều kích động và cảm xúc đang trào dâng trong lòng, càng cãi vã lại càng dây dưa không rõ mà thôi.

Hắn mang đến một hộp khăn giấy để tôi chà lau thân thể, cho dù lau sạch bao nhiêu những niêm dịch này dường như cứ vẫn còn, tôi cau mày đẩy tay hắn ra, muốn chính mình lau, hắn lại hung hăng trừng tôi: “Mày lại tranh giành cùng tao nữa sao?”

Tôi khuất phục không nói gì, vẻ mặt hắn còn rất chăm chú làm xong chuyện trên tay, ngay cả giầy cũng là hắn giúp tôi mang vào, tôi quả thật cả người cũng không còn chút sức lực nào, vì thế bắt đầu chậm rãi khôi phục lý trí.

Chờ sau khi bản thân đã quần áo chỉnh tề, tôi mới nói ra những lời khuyên nhủ đã suy nghĩ thật kỹ kia: “Duy Sâm, nếu mày còn coi tao là bằng hữu, thì quên luôn chuyện đêm qua được không? Chúng ta cứ mãi dây dưa cùng nhau thật sự không có ý nghĩa, mày không phải đồng tính luyến ái, đừng khiến cho vợ con phải thất vọng, cũng đừng bắt tao phải hận mày……”

Còn chưa nói xong đã bị hắn thô lỗ ngắt lời: “Tao mặc kệ!…… Mày không cần giả vờ cao thượng, chuyện tao làm tự tao biết, không cần mày tới dạy tao, dù sao tao cũng hạ quyết tâm rồi, còn nói lằng nhằng gì nữa thì việc gì tao cũng có thể làm được!…… Tao nói cho mày hay, từ lúc đó trở đi, tao đã không coi mày là bằng hữu!”

“…… tao biết mày hận tao, mày không coi tao là bằng hữu cũng được, nhưng cần gì……”

“Câm miệng! Tao với mày không còn gì để nói nữa…… Trưa ngày mai tan ca ngoan ngoãn ở nhà chờ tao!”

Không còn gì để nói…… tôi cũng vậy, tất cả phẫn nộ từ tối hôm qua vẫn chịu đựng đến tận bây giờ hoàn toàn hóa thành bất đắc dĩ mờ mịt, lúc rời khỏi quán bar của hắn tôi đi rất chậm, không chỉ bởi vì thân thể đã quá mức cạn kiệt, còn bởi vì sự thật nhàm chán ngay trước mắt: tôi không còn yêu hắn, lại vẫn cứ phải dây dưa cùng hắn, vợ và con hắn đều bị cả hai chúng tôi hợp lại lừa gạt cùng phản bội, a…… Mối quan hệ giữa hai bên chỉ còn có nɧu͙© ɖu͙© cùng chán ghét chính là tôi cùng Lý Duy Sâm, quả thực là một đôi hỗn đản không biết xấu hổ!

Ngay cả trí nhớ cũng bị tổn hại, tôi ở nhà xem lại một lần món quà duy nhất mà hắn từng tặng tôi, phát hiện chính mình rốt cục cũng có thể cười mà xem hết từ đầu đến cuối – quá khứ của tôi biến mất không còn một mảnh, tình yêu gì đó tự tôn gì đó toàn bộ đều biến thành chó má, cùng một người đàn ông đã kết hôn hỗn loạn làm rồi lại làm mới là chân tướng cụ thể nhất của cuộc đời tôi, nhưng lại vẫn chưa hết, còn phải kéo dài đến lúc hắn chán ghét mới thôi, lúc này đây…… Ngay cả khát khao chạy trốn cũng không có.

Trốn? Trốn đi đâu? Vài năm nay tôi đã luôn lẩn trốn, mục đích sinh tồn rốt cuộc là cái gì chứ? Bố tôi? Tiểu Xuyên? Kỳ thật…… tôi thật sự không cao thượng như vậy, tôi căn bản không phải vì bọn họ mà khuất phục tên kia, tôi chỉ là…… muốn ở nơi bọn họ giữ lại một chút biểu hiện giả dối là “Cao Úc” con người này còn tồn tại trên thế gian.

Cứ như vậy đi, tôi cũng không để ý nữa, nếu tình cảm sớm đã mục rữa thành một đống rác rưởi, như vậy tôi và hắn chỉ là một đôi dã thú tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, làm thế nào cũng được, cái loại việc này tôi cũng không phải chưa từng làm, còn có thể thuận tiện thỏa mãn một chút du͙© vọиɠ của bản thân, khỏi phải chính mình làm tay trái mệt lử.

Giữa trưa ngày hôm sau, hắn “rất giữ chữ tín” đúng giờ mà đến, vừa vào cửa đã vô cùng nhiệt tình, quần áo cũng chưa cởi liền trực tiếp đem tôi ép trên sô pha, kéo khóa quần tôi xuống.

Công phu dùng miệng của hắn thực không được tốt lắm, tôi cả một lúc lâu cũng chưa cương lên được, tôi thản nhiên nói một câu “Hay là để tao làm”, để hắn ngồi ở trên sô pha, quỳ gối giữa hai chân hắn phục vụ giống y như vậy.

Kinh nghiệm của tôi ở phương diện này hắn đương nhiên không thể đọ được, hắn rất nhanh đã không chống đỡ nổi, không khống chế được bắn hết vào miệng tôi, đồng thời nhịn không được thở dốc kịch liệt.

Tôi đứng dậy vào phòng tắm xúc miệng, hắn đi theo vào trong, ở phía sau tôi nhỏ giọng nói “Xin lỗi”. Tôi không quay đầu, cảm giác được tay hắn bò lên ngực, liền phối hợp kéo quần xuống.

Hắn vuốt ve các nơi trên thân thể tôi trong chốc lát, tôi cũng dần dần có phản ứng, khuôn mặt tôi trong tấm gương ở phòng tắm thoạt nhìn thập phần kí©h thí©ɧ, mặt hắn dán lên cổ tôi, môi giống như muốn cắn phá nó mà dùng sức hút. Một bộ vị khác của tôi lại nhận được thô ráp ngón tay của hắn, hắn vội vàng nắm chặt khiến tôi không thể không tận lực thả lỏng. Đằng sau là một cảm giác lạnh lẽo, có thể là thuốc bôi trơn hay gì đó, tôi nói hắn không cần bôi quá nhiều, mang áo mưa là được rồi.

Hắn hình như rất kinh ngạc: “Tao rất ít khi dùng cái đó, cảm giác không thích, rất giả tạo……”

“Mày chờ chút, tao đi lấy……” tôi nhớ rõ trong cặp, túi nào đó dường như vẫn còn mấy cái, đẩy hắn ra chuẩn bị đi lấy.

“Không cần…… tao không thích……” Hắn đưa tay giữ chặt tôi, vẻ mặt có chút bực mình.

“Dùng cái đó có vẻ vẫn tốt hơn, đây là thường thức cơ bản……”

“Tao nói không cần! Chỗ mày có những thứ đó, là chuẩn bị cho ai?” Khí thế của hắn dào dạt đem tôi đặt ở trên bồn rửa mặt, tay của tôi cũng bị giữ chặt ở sau lưng, toàn bộ tư thế chính là một bộ dạng đang bị người từ phía sau làm một cách kịch liệt.

Tôi đối diện với tấm gương, chẳng hề để ý, cười rộ: “Mày làm gì thế? Không phải đang ghen đấy chứ? Tao trước đây vẫn hay dùng mà.”

“…… Mày thay đổi rồi……”

Hắn trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói ra bốn chữ này, tôi lại cười tiếp: “Mày bây giờ mới biết?”

“…… Mẹ nó, một năm mày đi ra ngoài rốt cuộc đã làm những gì?” Hắn túm lấy tóc tôi kéo mạnh về sau, nét cảm khái vừa rồi biến mất trong nháy mắt.

“Tao cần phải báo cáo lại với mày sao? Mày không làm thì bỏ tao ra, một lát nữa tao còn phải đi làm!”

“…………” Hắn không nói gì nữa, mà trực tiếp dùng thân thể biểu đạt sự phẫn nộ của mình, đứng mất thăng bằng như vậy tiến vào tôi, thắt lưng tôi bị hắn dùng lực lôi về phía sau, mỗi một lần đều va chạm vào bụng cùng đùi hắn, đau đớn bén nhọn từ trong cơ thể như cơn sóng lan tràn đến toàn thân, sau một lúc lâu thì trở nên tê liệt.

Sau khi tôi thật sự không đứng được nữa, hắn đẩy tôi ngã trên mặt đất, đổi thành tư thế đối mặt tiếp tục trừu sáp, cái thứ âm thanh của sự va chạm thân thể này cùng cảm giác khuất nhục hết sức lại mang đến kí©h thí©ɧ rất mạnh, tôi bình sinh lần đầu tiên cương ở vai trò người nhận, đôi môi mím chặt bắt đầu hơi hơi mở ra, trong đó tràn ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Phản ứng này đương nhiên làm tăng thêm kɧoáı ©ảʍ của hắn, hắn lập tức giơ một bàn tay ra an ủi phía dưới của tôi, miệng cũng thỉnh thoảng rêи ɾỉ: “…… Ô…… Mày cái đồ…… dâʍ đãиɠ…… A…… Cao Úc…… Cao Úc……”

Hắn gọi tên của tôi, một tiếng rồi lại một tiếng nữa, tôi đáp lại chỉ có những động tác vặn vẹo lung tung cùng những âm thanh rêи ɾỉ vô nghĩa, cuối cùng chúng tôi gần như là cùng lúc tới cao trào, tôi thậm chí không kịp bắt hắn từ bên trong tôi đi ra ngoài.

Chúng tôi cùng thở dốc thật lâu mới bình tĩnh trở lại, tôi không khỏi trào phúng nghĩ tới một vấn đề: Thì ra khuynh hướng bạo lực của tôi không chỉ khi làm TOP người khác mới có, lúc bị người khác làm cũng giống như vậy; mà sau khi đã vứt bỏ cái gọi là tự tôn xong, tôi có thể dâʍ đãиɠ hơn so với bất cứ ai, điều này nói rõ ràng và đầy đủ rằng tôi trời sinh đã là đồ đê tiện, đúng như hắn từng nghĩ.

Trong vòng hai tiếng ngắn ngủn, chúng tôi tổng cộng làm ba lượt, hắn hỏi tôi có muốn ở bên trên không, tôi thuận miệng nói một câu “Không có hứng thú”, bởi vì câu nói này mà hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối xử với tôi càng thêm không lưu tình, hắn dường như đặc biệt thích vị trí phía sau lưng, trước đây là sợ tôi mất hứng mà rất ít làm như vậy, hôm nay hắn hưởng thụ đến thỏa mãn, đứng, nằm úp sấp, quỳ đều toàn bộ làm một lần, cảm giác của tôi ngay lúc đó là chúng tôi rất giống hai con chó, thật sự.

Nghĩ đến đó tôi thất thanh mà cười, hắn hung ác hỏi tôi cười cái gì, sau khi nói cho hắn, hắn đầu tiên là thẹn quá hóa giận cho tôi một đấm, sau đó lại cũng cười rộ lên.

Tôi lau đi vết máu nơi khóe miệng, tầm mắt nhìn về phía trần nhà cao cao: “…… Nói không chừng, làm chó còn sướиɠ hơn so với làm người.”

“……Ở bên tao, mày cảm thấy khó chịu đến vậy sao?”

“Ha ha, cũng không phải…… Có lẽ tao trời sinh đã quái thai, với ai cũng không phải vấn đề.”

“…… Mày hận tao…… Mày nhất định hận tao.”

“…… Tao không hận mày, tao cũng chẳng hận ai cả……”

Mà câu nói vẫn cất giấu trong lòng không nói ra là: “…… Ngoại trừ chính bản thân mình.”

Từ đó về sau, cuộc sống của tôi rất đơn giản: Quy củ đi làm; thỉnh thoảng đi đến chỗ bố ăn chút cơm, dỗ dành đứa em trai; lại thi thoảng cùng một ít bạn bè tụ tập lại với nhau. Thời gian còn lại hoàn toàn dành cho Lý Duy Sâm.

Tôi càng ngày càng không muốn tìm Tiểu Xuyên, lại càng không muốn đến nhà Lý Duy Sâm, tôi sợ phải trông thấy vẻ tươi cười như ánh mặt trời của Tiểu Xuyên và gương mặt hạnh phúc vô tri của tẩu tử, huống chi thời gian Lý Duy Sâm “gọi” tôi đến thật sự rất nhiều.

Ngoại trừ làm, vẫn chỉ là làm, tôi và hắn cũng không có việc gì khác có thể làm, nếu có mở miệng một chút, lặp lại với số lần nhiều chỉ là vài câu như thế này:

“Mày rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?”

“Chẳng nghĩ gì cả……”

“Mày rốt cuộc có bao nhiêu việc mà tao không biết?”

“…… Mày nói như quản không hết vậy?”

“Tao ngày mai có việc rồi, mày đừng đến đây.”

“Không được!”

“Quán bar của mày nên mở cửa.”

“Không cần mày quan tâm!”

Ngày qua ngày khá chán chường, giữa hai chúng tôi trò chuyện với nhau khô khan vô cùng, hắn thành ra đặc biệt mê luyến giường cùng sô pha của tôi, mỗi lần nằm lên là không muốn đi xuống nữa, còn buộc tôi ở cùng suốt một lúc lâu. Ở bên người hắn tôi luôn luôn không ngủ được, hắn lại ngủ say như đầu heo, thời khắc này tôi chỉ có thể không tiếng động nhìn mặt hắn hoặc bài trí quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở chung quanh, cố gắng duy trì đầu óc không nghĩ đến bất cứ điều gì.

Nhưng muốn không nghĩ gì cả thật sự rất khó, đặc biệt khi đối diện với khuôn mặt ngủ say trầm tĩnh của hắn, điều này làm cho tôi càng lúc càng hiểu rõ hơn một điều, quá khứ của tôi cách hiện tại xa xôi biết bao nhiêu, nếu tôi cứ tự hủy hoại mình như vậy, thì sẽ phát điên hay là chết đi? Vẫn còn có loại suy nghĩ này, tôi vẫn còn là một con người nhỉ, nếu thật có thể nhìn thấu tôi hẳn đã đi làm hòa thượng được rồi. Lục căn thanh tĩnh(1), không yêu không hận, không sợ hãi không buồn vui, mới là tự tại giữa thế gian, tôi loại người không thể dứt bỏ được lòng căm hận cùng du͙© vọиɠ thể xác này, đời này là không thể rồi. Tôi nghĩ…… Chân chính bi ai không phải hắn, cũng không phải tôi, mà là tâm tình từng trải qua yêu thương này rốt cục từng chút một bị thổi bay, bị thiêu rụi.

Lý Duy Sâm sẽ không nghĩ đến những điều này, hắn dùng phương pháp ngu ngốc nhất, lại trực tiếp hữu hiệu phá hủy mất bong bóng xà phòng xinh đẹp này của tôi – tuổi thanh xuân không hối hận, một kết cục hoàn mỹ, sự tự do cô độc, sự bình thường ngạo nghễ…… tôi vẫn biết bản thân đối với hai chữ “quyết tuyệt” có một loại quyến luyến thành bệnh, vì thế tôi có thể nhẫn nại hết thảy, tôi chưa từng có nói cho hắn tôi từng yêu hắn đến thế nào, bởi vì tôi cũng không tin tưởng hắn có thể hiểu được.

Tín nhiệm, từ sáng sớm ngày hôm sau, sau khi lần đầu tôi và hắn làʍ t̠ìиɦ cũng đã chìm nghỉm xuống đáy biển sâu thăm thẳm, ngay tại thời điểm tôi đánh mình một cái tát – đời này kiếp này, Lý Duy Sâm sẽ không bao giờ là của tôi, tôi vĩnh viễn cũng chỉ là một miếng khăn lau, tuyệt đối tất yếu nhưng là tuyệt đối là thứ yếu, chỉ có thể để đặt ở góc âm u nhất.

Buổi chiều hắn nói “yêu” tôi, tôi rốt cục chuyển mình làm người yêu một lần, danh chính ngôn thuận, yên tâm thoải mái, nhưng tôi chưa từng tin tưởng buổi chiều đó kéo dài đến cả đời, cho nên tôi lựa chọn chia lìa lựa chọn cất giữ, cũng giống như tôi đã làm với bọn Lâm Đông: tôi bướng bỉnh để bản thân đọng lại giữa hai trạng thái, đó chính là tất cả cuộc đời trong lý tưởng của tôi. Thuộc về tôi chẳng qua chỉ có những điều đó, chúng có thể giúp tôi sống sót một cách thành thực, bình thường.

Lâm Đông bọn họ cổ quái giống tôi, giữa đôi bên có sự ăn ý mà không phải nói trước bằng lời. Mà Lý Duy Sâm, rất dễ dàng phá vỡ những kế hoạch của tôi, sau khi tôi đã cho rằng cuối cùng tất cả đều đã kết thúc. Bản thân một kẻ đồng tính có tính ưa sạch sẽ trong chuyện tình cảm đã là một trò cười, đáng tiếc tôi luôn không hiểu rõ điều này, ngu ngốc nhất vẫn chính là tôi, cho tới bây giờ đều là tôi, Lý Duy Sâm trong một đêm đã hoàn toàn vạch trần sự ngu xuẩn của tôi.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng căm hận sự biếи ŧɦái của tôi, không chút do dự đánh rớt con bài cuối cùng chưa lật của tôi, tôi và hắn rốt cục biến thành một đống bùn nhão nhầy nhụa, không còn phải giả vờ ngây thơ thanh cao, chỉ cần quan tâm dục tiên dục tử ở dưới thân hắn là được rồi.

——————————

(1) Lục căn

:

(Phật) chỉ 6 căn nguyên của tội lỗi, phiền não (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác, ý nghĩ).

Đi ở trên đường, thường xuyên có người thất thần nhìn mặt tôi, bản thân tôi cũng phát giác mình đã trở nên giống một người đàn bà, ánh mắt lười nhác, đôi môi đỏ tươi, kỳ thật chỉ là làm quá thường xuyên, không chỉ những chỗ nhìn thấy được có chút thay đổi, mà ngay cả bộ vị dùng để tiếp nhận hắn kia cũng đã quen quá rồi, thậm chí không cần bôi trơn cũng có thể trực tiếp tiến vào, hơn nữa kɧoáı ©ảʍ tuyệt đối nhiều so với đau đớn.

Đối với những thay đổi này, tôi dường như chẳng có vấn đề gì, thói quen là liều thuốc mê tốt nhất, tôi chỉ là không thể hiểu hắn vì sao vẫn chưa cảm thấy chán ghét, mà còn càng lúc càng làm nhiều hơn, không biết mệt. Trong vô số lần làʍ t̠ìиɦ cùng hắn, tôi chưa bao giờ ở trên hắn, cho dù dáng người diện mạo thanh âm của hắn vẫn như trước kia, tôi lại sinh ra du͙© vọиɠ không tự chủ được muốn chạm vào, tôi chỉ là nhắm chặt hai mắt tiếp nhận cảm giác thân thể bị lay động, sau đó buông thả bản thân mặc hắn sử dụng, tất nhiên, những lúc cao trào tôi ngẫu nhiên sẽ ôm lấy hắn, chỉ bởi vì hư thoát gần tiến đến cực hạn. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ hôn tôi, kịch liệt hoặc là ôn nhu, nhưng miệng lưỡi của tôi không còn điên cuồng đưa đẩy như lúc ban đầu ấy nữa, hiện tại chỗ mẫn cảm của tôi chỉ có thể tập trung ở bộ vị thường quy.

Có lẽ, đây là sự khác biệt nhỏ bé giữa tình yêu và tìиɧ ɖu͙©, thế nhưng có ai để ý? Mỗi khi thân thể bị kí©h thí©ɧ mãnh liệt nhiều chỗ, tư duy của tôi đều bay tới vùng trời cao xa vô hạn, những ký ức kỳ quái về quá khứ lập tức biến mất sạch sẽ, rêи ɾỉ, thở dốc, vặn vẹo…… Chúng tôi chỉ là hai người đàn ông đang truy đuổi cao trào, hai con rắn độc đang quấn quanh lẫn nhau.

Hắn hỏi qua tôi vài lần về lai lịch của con rắn nhỏ sau thắt lưng kia, tôi vẫn đáp lại bằng nụ cười mỉm trào phúng như thế, hắn cố chấp vấn đề này như thế đơn giản là tức giận sự “bất trung” của tôi, đây là bằng chứng rõ rành rành tôi đã từng đùa bỡn và phản bội hắn.

Mỗi lần tôi mỉm cười, hắn đều tìm tư thế làm cho tôi có vẻ khuất nhục đến cực điểm, lại hung hăng làm một lần như vậy, thường thường càng là hành vi như vậy tôi càng có thể tiến vào trạng thái nhanh hơn, hắn mắng tôi tiện cũng không chỉ một lần hai lần, tôi chỉ miễn cưỡng đáp lại hắn một câu “Tao biết” khiến cho hắn tức giận đến nảy cả gân xanh.

Về sau cãi nhau đánh nhau thành cơm bữa, tôi thậm chí đến mức vừa nhớ lại quá khứ từng nhường nhịn hắn lập tức sẽ cảm thấy kỳ quái, có điều ngoại trừ đơn độc ở cùng nhau, trong các trường hợp khác chúng tôi thật sự hòa hợp, nên làm gì nên nói cái gì đều rất cẩn thận.

Nhưng có một lần đi cùng Tiểu Xuyên ăn cơm, hắn cố ý ngồi bên cạnh tôi, tay ngay tại nơi Tiểu Xuyên không nhìn thấy vói vào quần tôi, tôi đem một chén rượu đổ hết xuống đầu hắn, nói là nhất thời trượt tay. Tiểu Xuyên không hoài nghi gì, hắn lôi tôi cùng vào WC, thừa dịp bên trong không có người bức tôi khẩu giao cho hắn, tôi mặc kệ, hắn lập tức cho tôi một đấm vào bụng: “Mày không phải là có cái gì với Tiểu Xuyên mới sợ nó phát hiện đấy chứ? Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi!”

Tôi một lúc lâu cũng không thể dựng thẳng thắt lưng được, hắn do dự mà giúp đỡ tôi một tay, giây tiếp theo tôi cũng thụi một đấm ngay tại bụng hắn: “…… Đồ chó điên không biết xấu hổ! Tiểu Xuyên là bằng hữu tốt nhất của mày đấy!”

Hắn cũng đau đến cong thắt lưng lại, nhưng miệng vẫn còn không sạch sẽ: “Mày chuyện gì làm không được? Mày muốn đi dụ dỗ nó, nó còn không mắc mưu mày? Công phu trên miệng của mày lợi hại như vậy, ai có thể……”

Tôi lạnh lùng nghe đến đấy, nhịn không được lại cho hắn một đạp, sau đó sửa sang lại một chút quần áo trước gương rồi trở về bàn ăn ở bên ngoài. Tiểu Xuyên hỏi tôi Lý Duy Sâm đâu, tôi làm động tác bịt mũi, hắn liền “ha ha” cười nói chuyện với tôi về con gái hắn, bảo tôi lần sau đến nhà hắn chơi, nhóc con kia đã có thể gọi người rồi, hai tiếng “cha nuôi” này cũng nói được rõ ràng rồi. Tôi thật sự có chút giật mình, ngày tháng trôi nhanh như vậy, Tiểu Xuyên tiếp theo liền oán giận tôi lúc nào cũng không rảnh, con gái luôn miệng hỏi hắn: “Cha nuôi…… Người nào……”

Lý Duy Sâm vẫn không quay trở lại, có lẽ giận quá đi mất rồi, tôi cùng Tiểu Xuyên hàn huyên thật lâu, hắn nài nỉ tôi thứ Bảy đến chỗ hắn, bảo tôi đi cùng Lý Duy Sâm, đừng quên mang theo vợ và tiểu bảo bối của Lý Duy Sâm, nói không chừng so với con gái của hắn càng biết gọi tên người hơn.

Ngẫm lại tôi đã rất lâu rồi chưa gặp vợ của hắn, tiểu tử kia cũng thế, nhưng tôi không dám nhìn mặt bọn họ, tôi bảo Tiểu Xuyên tự mình gọi điện thoại hẹn Lý Duy Sâm, tôi ngày đó không rảnh, ngày hôm khác một mình đến thăm, Tiểu Xuyên ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi vài lần, lại không nói gì thêm.

Về nhà, Lý Duy Sâm vẻ mặt tối sầm ngồi trên sô pha đợi tôi — từ đầu năm trước dây dưa cùng tôi hắn đã mượn chìa khóa của tôi, số lần dùng cũng không nhiều lắm, chủ yếu là nhằm vào loại tình huống trước mắt này.

Tôi đi đến nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn, hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào, hắn mở miệng nói ra những lời khiến người ta cảm thấy hết sức tức cười: “Mày thành thật nói ra cho tao!”

Tôi dùng giọng điệu của Tiểu Tất hỏi lại hắn: “Nói ra? Sao thế, đang đóng vai ông chồng ghen tuông đấy à?”

“Mày mẹ nó học của ai cái bộ dạng khó coi đấy hả?”

“Ha ha, cái này gọi là tình thú, không biết thì đi học một chút đi.”

“Chó má!…… Tình thú? Tao hôm nay nhất định phải làm rõ với mày, mày rốt cuộc làm cùng bao nhiêu người rồi?”

“Mày là gì của tao?”

“Tao là…… tao muốn làm mày!”

“Tao hôm nay không có hứng thú làm loạn với mày, mày cút đi!”

“Mày không phải đồng tính luyến ái sao? Còn có thể không có hứng thú với chuyện này?”

“…… Đồng tính luyến ái thì làm sao? Ghê tởm hơn so với mày à?” Chỉ cần nhớ đến những lời hắn nói ở trong WC, tôi không giữ nổi miệng mình, ngoại trừ ghê tởm, không có từ ngữ nào khác có thể hình dung những lời nói ngay lúc đó của hắn.

“Ba” một tiếng, hắn cho tôi một cái tát, này cũng chưa ăn nhằm gì, tôi không chút yếu thế đáp trả lại. Chúng tôi cả hai đều không che mặt, cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau, hắn tạm dừng lại một chút, vẫn cứ tuôn ra cái câu cách ngôn kia: “Mày đã làm cùng bao nhiêu người?”

Tôi ngay cả nhìn hắn cũng đã cảm thấy dịch vị dạ dày trào ngược, đứng lên trực tiếp đi vào trong phòng, không muốn để ý đến hắn nữa, nhưng hắn bắt lấy cổ tay của tôi giữ chặt, tiếp tục lặp lại câu nói kia, tôi rốt cục chịu đựng hết nổi, nói từng chữ từng chữ: “Rất nhiều, nhiều đến mức mày không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa người nào người nấy đều mạnh hơn mày rất nhiều!”

Từ “nhiều” vừa ra khỏi miệng, hắn lại tát cho tôi một cái nữa, lần này khóe miệng rách luôn, tôi cảm giác được có máu chậm rãi chảy ra, hắn đánh tôi đồng thời miệng cũng không dừng lại, âm điệu cùng tốc độ đều càng ngày càng kịch liệt: “Tao đã biết từ lâu! Hừ…… lúc ấy tao đính hôn mày tiêu sái biết bao, ‘Vẫy vẫy ống tay áo, không vương một mảnh mây’, mày cái đồ kỹ nữ! Mày thích tao? Thích cái con mẹ nó thiên thu! Mày là thích bị nam nhân làm!”

Đầu óc tôi trong trạng thái chân không không quá hai giây, liền lập tức lấy giọng điệu y như vậy trả lời hắn: “Đúng rồi đấy! Tao thích đấy! Tao tiện đấy! Tao là kỹ nữ cũng không cho mày đè! Mày là thằng đàn ông kém cỏi nhất trên thế gian này!”

“Ba, ba, ba……” Hắn liên tiếp tát cho tôi mười cái, tôi giữa lúc đó cũng đánh trả rất nhiều lần, kế tiếp chúng tôi từ đứng đánh tới nằm, chỉ sau chốc lát liền phân cao thấp, hắn vô luận thể lực hay là trình độ điên cuồng đều hơn tôi, tôi cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa, trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kịch liệt xâm chiếm, trên mặt cũng nhiều chỗ chảy máu, cánh tay tôi che ở trên mặt và bụng bị hắn dùng hai bên đầu gối ngăn lại, hắn chuyên tìm bộ phận mềm mại đánh nhiều lần, trên bụng không biết trúng bao nhiêu quyền, tôi dần dần thần trí hôn mê, khi hắn bởi vì quá mạnh tay mà dứt mất mấy túm tóc của tôi, tôi trên cơ bản đã không còn cảm thấy đau, tầm nhìn cũng mơ hồ đến không thấy rõ vẻ mặt hắn, trong miệng hắn giống như thì thào tự nói một câu: “…… Mày đã hủy hoại tao…… đã hủy hoại tao……”

Có lẽ không quá lâu, tôi mở mắt từ trong cơn hôn mê ngắn ngủi, hắn đang ôm tôi đi vào trong phòng, động tác rất nhẹ đem tôi đặt lên giường liền xoay người đi ra ngoài, tôi có thể tưởng tượng bộ dạng hiện tại của mình, nhất định là vừa thê thảm lại vừa xấu xí.

Vẫn không nhúc nhích nằm trong chốc lát, đau đớn dần dần trở lại các nơi trên thân thể, hô hấp không phải quá khó khăn, xương sườn có lẽ không gãy, có điều vùng bụng, thắt lưng kia đau đến như bị dao đâm, chầm chậm lấy tay áp ở trên mặt, nhịn xuống những tiếng rêи ɾỉ muốn bật ra từ trong cổ họng, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống giường, bởi vì thắt lưng của tôi căn bản không đứng thẳng được.

Vì thế tôi tiếp tục nằm giống như người chết, lại nhịn không được lẳng lặng cười một mình, đau nhức trên mặt nhắc nhở tôi chỗ đó chắc chắn sưng vù đến nỗi ngay cả bố tôi cũng không nhận ra được, ngẫm lại từ bắt đầu từ năm lớp 11 không còn đánh nhau nữa, mà cho dù là những năm tháng thích đánh nhau nhất cũng chưa từng bị thương đến như thế này, qua năm mới là tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, cái tuổi phong nhã hào hoa, đẹp đẽ biết bao nhiêu, thế nhưng mười năm nay tôi lại tiêu tốn thời gian và sức lực đâm đầu vào mớ hỗn độn này.

Tôi ngơ ngẩn mỉm cười một lúc lâu, Lý Duy Sâm trở về, trên tay cầm một túi thuốc lớn cho tôi uống thuốc và thoa ngoài da, thời điểm hắn cởϊ qυầи áo tôi, tôi nói: “Tao cái dạng này mày còn có hứng thú không?”

Hắn cúi đầu không cãi lại, tôi lại bỏ thêm một câu: “Giả mù sa mưa(1), tao cũng phải ghê tởm hộ mày.”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi trong chốc lát, vẫn không nói gì, sau đó vứt đám thuốc lên người tôi rồi đi ra ngoài không quay đầu lại, tôi vừa cười tiếp, vừa mở ra từng hộp thuốc, nếu uống hết một lần đám này thì sẽ thế nào nhỉ?

Nhưng cuối cùng tôi không làm như vậy, tôi nói với chính mình Cao Úc, mày không yêu hắn mà? Tự sát loại việc này chỉ là mánh khóe mấy đứa con gái dùng để uy hϊếp bạn trai của mình, mày định góp trò náo nhiệt gì? Không chỉ không làm như vậy, tôi còn rất thành thật uống thuốc theo chỉ dẫn, còn mấy thứ thuốc bôi ngoài, trước khi cho có thể đứng lên cũng đều bôi cho hết, có điều buổi tối hôm đó bụng tôi đau, thế nào cũng không ngủ được, ngày hôm sau tỉnh lại gối nằm cũng đã ướt hết một mảng, thật vô dụng…… Có lẽ là trong mộng đau đến rơi nước mắt.

Buổi sáng gọi điện thoại xin nghỉ, giữa trưa Lý Duy Sâm cùng Tiểu Xuyên cùng nhau vào cửa nhà tôi, thấy bộ dáng chật vật kia của tôi, vẻ mặt của Tiểu Xuyên dương như sắp khóc đến nơi, tôi nói không có việc gì cũng không cần tới bệnh viện, nghỉ ngơi vài ngày là đỡ rồi. Nghe khẩu khí của Tiểu Xuyên, Lý Duy Sâm là nói tôi đắc tội người khác, bị “đám người không rõ danh tính” lén chỉnh một chút, Lý Duy Sâm giống như người không liên can, nhìn thẳng vào hai mắt tôi, trên cơ bản không mở miệng nói gì.

Không nói được mấy câu, tôi đã nói đói bụng rồi, nhờ Tiểu Xuyên đi mua chút đồ ăn cho tôi, Lý Duy Sâm lúc này mới hỏi tôi: “Mày…… Mày không sao chứ?”

Tôi cười lạnh nói cho hắn: “Mày không phạm tội gϊếŧ người, có thể an tâm cút.”

Hắn ngồi ở mép giường lại trầm mặc hồi lâu, hít mấy hơi, thoạt nhìn càng ủy khuất hơn so với tôi, cuối cùng nói ra một câu không đầu không đuôi: “Nếu…… tao nói tao phải ly hôn, mày sẽ thế nào?”

Tôi vẫn chỉ cười lạnh: “Chẳng thế nào cả.”

“…… Tao thật sự…… Ai, tao thật sự không hiểu nổi mày……” Hắn ánh mắt nhìn nơi khác chậm rãi nói xong câu đó, lại chậm rãi xoay người đi ra khỏi phòng của tôi, tiếng bước chân càng lúc càng xa, tôi hướng về phía hắn rời đi lần thứ ba cười lạnh: “Lời nói dối kiểu này cũng có thể nói ra, ghê tởm!”

Tiểu Xuyên mua đồ ăn trở về, kinh ngạc hỏi tôi Lý Duy Sâm đâu, tôi nói hắn có việc đi trước, Tiểu Xuyên ngồi xuống liền than thở: “Ai, cũng không biết sao lại thế này, hai đứa chúng mày đều xui xẻo như vậy, mày vô cớ bị người đánh, nó thì lại ly hôn……”

Tôi khϊếp sợ toàn bộ đầu ầm ầm rung động: “…… Mày nói cái gì?”

“Tao đêm qua không phải tìm nó sao, chính là việc đến nhà tao chơi đó, nó lúc ấy liền lôi kéo tao uống rượu cùng, uống đến mềm cả người, nhất quyết hàn huyên cùng tao cả đêm không ngủ, hôm nay giữa trưa lại chạy tới tìm tao nói mày bị người ta đánh cho mềm nhũn, thật sự là họa vô đơn chí……”

“…… Chuyện khi nào?…… tao là nói việc nó ly hôn.”

“Được một tháng nay rồi, nó một mực không nói với người khác, ngày hôm qua uống say không còn biết gì mới nói cho tao biết…… Nó khóc cả đêm qua, tao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nó khóc, nó còn bảo tao dù thế nào cũng không nói cho mày biết, có lẽ là sợ mày lo lắng……”

“Nó đã nói những gì, mày nói hết cho tao nghe xem nào.”

“Ờ thì…… Nó nói là, vợ nó nhất quyết nói là trong lòng nó có người, không muốn làm thế thân của người khác, không bằng còn sớm thì ly hôn luôn, hơn nữa…… Dường như nó một hai năm nay đều không chăm lo việc trong nhà, vợ nó cùng với ai đó trong cơ quan hình như đã…… Chuyện này nó bắt tao thề không nói ra, mày cũng đừng nói cho ai khác……”

“…… Ừ, nói tiếp đi.”

“Đứa nhỏ để nó nuôi, là nó chủ động yêu cầu, hiện tại tạm thời để ở bên nhà bố mẹ nó, nó nói thực sự rất áy náy với con trai của mình, nhưng ngay cả người nói chuyện cũng không có, đợt này trong lòng hỗn loạn đến sắp điên mất rồi.”

“…… Còn gì nữa không?”

“Đại khái là như thế…… à, nó nói nó bị hủy hoại trong tay một người, tên người đó, tao hỏi như thế nào nó cũng không chịu nói, mày biết không? Nó cũng không giống như kết thù oán lớn gì với ai mà!”

“…… Tao cũng không biết.”

Tôi câu có câu không tiếp tục tán gẫu cùng Tiểu Xuyên, nhưng tư tưởng đã bay đi thật xa, hắn ly hôn rồi ư? Trái tim từng chết mục hết lần này đến lần khác thuyết phục chính mình: “Chuyện này không liên quan gì đến mày, là vợ của hắn không cần hắn nữa mà thôi……”

Nhưng mà…… Tất cả những lời nói, hành động của hắn trong khoảng thời gian này cùng câu nói trước đó đã khiến cho trái tim đã tan nát từ lâu của tôi bị quấy loạn thành tương hồ…… tôi không quan tâm, tôi không quan tâm…… loại chuyện này tôi từ lâu đã không có tín nhiệm hắn nữa rồi, hơn nữa tôi cũng đã không còn yêu hắn từ lâu, tất cả đều đã chơi xong hết rồi, còn có lý do gì để lại tiếp tục hy vọng? Không phải người ta vẫn nói…… “Thệ giả dĩ hĩ”(2)

đấy hay sao? Ký ức về một thời đã qua đi không còn quay trở lại, cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, không có cái loại gọi là kết cục mỹ mãn, cho nên…… tôi không thể lại sống thêm một lần, lại yêu thêm một lần, lại đau thêm một lần để rồi sau đó lại chết đi lại niết bàn, chết một lần đã lãng phí suốt cả mười năm, chết lần thứ hai phải cần mấy cái mười năm nữa đây?

Tôi như vậy, dường như trong một chớp mắt đã trở về mười năm trước, yếu ớt hỗn loạn không chịu nổi một nhát, những lời sau đó Tiểu Xuyên nói tôi cũng không còn nghe rõ nữa, chỉ nhớ được cơn đau khi hắn bôi thuốc cho tôi, tôi bắt lấy hai bàn tay hắn, thân thể nhịn không được bắt đầu phát run, giống như đang ngâm mình trong dòng nước biển lạnh cóng bắt được cái phao cấp cứu duy nhất: “…… Tiểu Xuyên, mày nói cho tao biết…… Cuộc đời này…… điều quan trọng nhất rốt cuộc là cái gì?”

Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, mỉm cười sờ sờ tóc tôi: “Tao cảm thấy…… Chính là được ở cùng người mình yêu, cho dù là bằng phương thức nào.”

“Cho dù không có sự tín nhiệm giữa hai người? Cho dù sẽ làm tổn thương lẫn nhau? Cho dù sẽ mất đi tự tôn? Cho dù sẽ đánh mất ngay chính bản thân mình?”

Tiểu Xuyên buồn rầu gãi đầu, vẫn kiên trì: “Nếu như thật sự là người mình yêu, thì sẽ muốn ở bên họ thôi, đây là trực giác mà.”

“Cho dù chỉ có thể là thống khổ? Cho dù vẫn sẽ là chia ly? Cho dù họ không hề yêu tao? Tao cũng sẽ không yêu họ lần nữa?”

“…… Tao không nghĩ nhiều như vậy, nói thế nào nhỉ…… Như vậy đi, trả lời tao một câu hỏi này là được – Nếu ngày mai là tận thế, vậy hôm nay mày sẽ làm gì?”

Tôi ngơ ngác ngây ngẩn cả người, không nói ra được lời nào nữa…… Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay tôi muốn làm gì? Một câu hết sức trực tiếp, lại có thể đem tất cả lý trí của tôi biếm vào lãnh cung, còn lại chỉ có bản năng không gọi tên được từ nơi sâu thẳm nhất đột nhiên nảy lên.

– Nếu như ngày mai là tận thế, hôm nay tôi nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, chỉ đơn giản như vậy.

Có điều cuộc sống…… Đâu có thể đơn giản như thế, ngày mai cũng không phải tận thế, tôi và hắn chỉ biết càng ngày càng hủy hoại đối phương không thành hình người, cuối cùng sẽ gϊếŧ chết lẫn nhau cũng không chừng, chẳng lẽ đây là mười năm kế tiếp của chúng tôi?

Hoàng hôn một ngày nào đó, trước cửa nhà tôi, hắn vẻ mặt tiều tụy và mệt mỏi, tay nắm tay đứa con hai tuổi của mình, một đôi mắt tròn tròn mở to, tò mò nhìn tôi, tiểu tử kia không nhận ra tôi người cha nuôi này.

Tôi nắm tay tiểu tử kia đi vào nhà, hắn từ phía sau chậm rãi thong thả tiến vào ngồi bên cạnh tôi, dạy con gọi: “Ngoan, đây là cha nuôi của con đấy.”

Đứa nhỏ không sợ người lạ “khanh khách” cười gọi to “Cha nuôi”, cánh tay hắn từ sau lưng ôm chặt lấy tôi, cằm cọ xát vào cổ tôi nói ra những lời mơ hồ không rõ ràng: “…… Tao mệt mỏi quá.”

“…… Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay mày muốn làm gì?” Tôi không có quay đầu lại cũng không có tránh né, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn những lời này.

“…… Mày cái đầu óc này…… Thật sự là kì kỳ quái quái……” Hắn thay đổi một tư thế thoải mái hơn, đem toàn bộ khối lượng cơ thể tựa vào trên người tôi, đối với vấn đề này không cho là đúng: “Có gì mà làm chứ, tao chỉ muốn như bây giờ thế này thôi.”

“Cho dù ngày mai là tận thế?”

Lần này hắn có hơi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lựa chọn đáp án lười biếng nhất: “…… Ừm, cứ thế này thôi.”

Tôi đưa lưng về phía hắn, lại bắt đầu thản nhiên cười khổ — bởi vì tôi biết, tôi đã vĩnh không thể siêu sinh.

—Hoàn—

————————————-

(1)

Giả mù sa mưa

:

giả vờ

(2)

Thệ giả dĩ hĩ:

vế sau của câu này là “sinh giả như ti” (逝者已矣生者如斯) ý nói người sống phải sống vui vẻ để người đã chết yên lòng ra đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »