Hôm đó Trác Dĩnh Giang về đến nhà thì phát hiện là không chỉ có bữa tối rất thịnh soạn mà vợ anh còn khui rượu vang sẵn chờ anh,
Nghĩ đến những kỹ xảo tránh nguy hiểm mà trước đây các chiến hữu đã chia sẻ, ví dụ như một ngày nào đó tâm trạng vợ rất tốt, đồ ăn vô cùng thịnh soạn thì nhất định phải cảnh giác có cạm bẫy, nghĩ lại xem hôm đó có phải ngày sinh nhật của cô ấy hoặc là ngày kỷ niệm kết hôn không, nếu không nghĩ ra là ngày gì thì chắc chắn là vui quá hóa buồn.
Nhưng Trác Dĩnh Giang đã suy nghĩ cẩn thận mấy lần rồi mà vẫn không nghĩ ra được gì cả.
Anh nâng ly rượu đế cao lên hỏi với vẻ bất an: “Vợ à, hôm nay nhìn tâm trạng em có vẻ rất tốt, có phải là có chuyện gì vui không?”
Đồng Ngữ Hân cụng ly cùng anh, nháy mắt tinh nghịch, cười nói: “Anh đoán đi, đoán đúng có thưởng.”
Về phần phần thưởng là cái gì thì có trời mới biết được.
“Không phải ngày lễ, cũng không phải là sinh nhật em, hôn lễ thì vừa tổ chức, chẳng lẽ liên quan đến ngày đăng ký kết hôn?”
Bọn họ tổ chức hôn lễ vào tháng chín, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì đã đăng ký hai tháng trước rồi.
“Xem ra anh không đoán được.”
Đồng Ngữ Hân chống đầu mỉm cười, đôi môi vốn đỏ hồng nay càng kiều diễm ướŧ áŧ khi có chất cồn.
Trác Dĩnh Giang uống cạn sạch ly rượu trong tay, khi yết hầu anh trượt lên trượt xuống càng phát ra hơi thở mê hoặc trí mạng.
“Anh nhận thua, em trực tiếp nói đáp án đi.”
“Anh nghĩ kỹ chưa, không cần phần thưởng luôn sao?”
Đồng Ngữ Hân còn cố ý vẩy tóc, làm cho đôi mắt của đồng chí thẳng nam không rời ra được.
“Mặc dù không đoán được là chuyện vui gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến em.”
Trác Dĩnh Giang bế ngang người đặt câu hỏi lên, cũng không đoái hoài đến ăn cơm nữa, vợ anh đã chủ động phát ra sự mê hoặc như vậy rồi, nếu anh còn không hành động nữa thì có còn là đàn ông không?
Chỉ giây lát sau, lưng của Đồng Ngữ Hân đã rơi xuống đệm giường êm ái, đôi môi người đàn ông cũng rơi xuống theo, dường như rượu vang đỏ vừa rồi cũng xông lên.
“Anh không thể chơi xấu như thế được… em còn đói bụng đây này.”
Người đàn ông cởϊ áσ, để lộ ra l*иg ngực cường tráng, nhìn thấy quả nhiên vợ mình lộ ra ánh mắt say mê, anh nhếch môi cười khẽ.
Trác Dĩnh Giang cúi xuống thì thầm một câu bên tai cô: “Chỉ lát nữa thôi em sẽ không cảm thấy vậy nữa đâu.”
Cho nên, đây là ý gì vậy?