Đồng Ngữ Hân còn do đang do dự, đối với cô mà nói thì chuyện gặp người nhà họ Đồng chắc chắn không thể quan trọng bằng việc mua đồ dùng trong nhà, nhưng Trác Dĩnh Giang hoàn toàn không hiểu được trạng thái tâm lý của cô, ngược lại anh còn cảm thấy thông cảm với cô vì cô đi lấy chồng ở xa, nhớ bố mẹ, đứng ở góc độ của cô mà đưa ra quyết định.
“Vậy thì hôm nay đi, đồ dùng trong nhà thì hôm khác chúng ta lại đi chọn, bây giờ xuất phát thì ba bốn giờ có thể về đến nơi rồi.’
Đồng Ngữ Hân: “…”
Cô vừa định lấy lý do là đi mua đồ dùng trong nhà để từ chối, vậy mà đồng đội lại phản lưới nhà.
Ở đầu dây bên kia, Lý Huệ Dung nghe con rể nói vậy thì giọng nói lập tức cao lên.
“Hôm nay các con về à? vậy thì tốt quá rồi, mẹ lập tức gọi cho bố con, bảo ông ấy đến nhà hàng đặt đồ ăn, còn có cậu dì chú bác của các con nữa, vừa hay hôm nay là cuối tuần, mọi người đều đang rảnh.”
Sau khi Lý Huệ Dung đạt được mục đích thì cũng không có tâm trạng mà nói chuyện điện thoại với con gái nữa, tiếp theo còn phải sắp xếp một đống chuyện nữa.
“Vậy mẹ cúp máy trước đây, các con đi đường cẩn thận nhé, bố mẹ ở nhà chờ các con.”
Nghe thấy tiếng ‘tút tút tút’ vang lên trong điện thoại, Đồng Ngữ Hân hít sâu một hơi, mỉm cười quay người nhìn về Trác Dĩnh Giang ở phía trước.
“Vậy chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm.”
Trên đường đi, Đồng Ngữ Hân yên lặng hơn so với thường ngày một chút, cô đang nghĩ nên đối đãi với người nhà họ Đồng như thế nào để không làm cho người ta sinh nghi mà cũng không làm cho mình khó xử.
Phải biết mấy người họ hàng nhà họ Đồng đều là chê nghèo ham giàu, tham hư vinh phù phiếm, giống như con đỉa chỉ cần đυ.ng vào là bị hút máu, nguyên chủ chính là một ví dụ điển hình nhất.
Điều mâu thuẫn ở đây là, nguyên chủ cam tâm tình nguyện bị hút, nhưng Đồng Ngữ Hân thì không nha.
Nếu như nói cuộc sống của bố mẹ nguyên chủ khó khăn, cô chiếm dụng thân thể của nguyên chủ, không quan tâm bố mẹ thì có vẻ máu lạnh, nhưng trên thực tế thì bố mẹ nguyên chủ là công nhân viên chức xí nghiệp nhà nước, tiền lương mỗi tháng cũng khá dư dả, về hưu thì có lương hưu, bị ốm thì có bảo hiểm chữa bệnh, nhàn rỗi thì đi dạo phố, đi đánh bài, mỗi tháng ra ngoài đi du lịch một lần cũng không thành vấn đề.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3